Truyện Ngắn Cái Kết Mới Cho Chí Phèo - Hieumessi96

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hieumessi96, 5 Tháng một 2019.

  1. Hieumessi96

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Cái Kết Mới Cho Chí Phèo

    Tác giả: Hieumessi96

    Thể loại: Truyện ngắn​

    PHẦN I: GẶP LẠI NGƯỜI BẠN CŨ

    Nếu như Nam Cao đã viết một cái kết bi thảm dành cho Chí Phèo, thì tôi xin mạn phép sửa lại cái kết đẹp hơn cho anh Chí, cho một con người khao khát và đã từng lương thiện..

    Chí Phèo bị Thị Nở từ chối, hắn tức điên lên và cầm dao đến nhà Bá Kiến để trả thù, trả hết những nỗi đau đớn mà bấy lâu này hắn phải chịu đựng, trả thù rửa hận cái người đã khiến hắn từ một anh canh điền lương thiện phải biến thành một con quỹ dữ của làng Vũ Đại. Hắn vừa đi vừa kêu gào, hắn lại chửi, lần này hắn chửi Thị Nở, hắn chửi bà cô Thị Nở, hắn chửi bà ba, chửi Bá Kiến, chủi trời, chửi đất, gặp ai hắn cũng chửi. Có lẽ lúc này, trong cái con người ghê tởm về ngoại hình này dường như đã mất đi lý trí, mà quên hắn đã mất lý trí từ lâu rồi, giờ trong cái con quỹ dữ đó cũng chẳng còn một chút lương thiện nào nữa. Trên con đường dài vô tận đó, Chí Phèo giáp mặt với Tú Luân, thằng bạn thuở mặc quần thủng lỗ với hắn, cái thằng mà hay ăn hiếp hắn nhưng cũng là người thân thiết nhất. Nhớ lại thời đi học với bao nhiều kỷ niệm ùa về, từ cái lần trốn học bị thầy phạt đứng dưới lớp, cho đến cái lúc Tú Luân nhận tội đánh bạn thay hắn vì lỡ gọi hắn là thằng không cha không mẹ. Năm lên 10 tuổi, Tú Luân theo gia đình lên thành phố sinh sống, nên từ đó cả hai cũng phải chia xa, nhiều lúc nhớ bạn Chí cũng muốn đánh liều lên thành phố tìm, nhưng đều không thành công. Về sau do bác Phó Cối chết nên hắn cũng phải bỏ học và sống lây lất qua ngày với đủ mọi công việc nặng nhọc.

    Khi những kí ức xưa ùa về rõ mồn một, tự nhiên hắn thấy cay cay nơi sóng mũi và có chút gì đó bồi hồi, xao xuyến. Hắn tiến tới gần người bạn cũ, chưa kịp chào thì Tú Luân đã lên tiếng trước: Chào anh Chí, anh khỏe không? (vẻ mặt lịch sử, nhã nhặn), Chí Phèo thừ người một lúc mới trả lời một cách lủng củng: Tao.. khỏe, nhưng cũng chẳng khỏe, mày đi đâu đây? Tú Luân (vẻ mặt nghiêm trọng đáp) : Tôi về thăm làng, thăm anh và cũng về có việc trên người, Chí Phèo nhếch mép cười: Mày mà cũng còn nhớ làng, nhớ tao nữa hả? Gớm! Lại còn có công việc trên người nữa chứ! Tú Luân không nói gì chỉ cười nhẹ và cúi chào Chí Phèo để xin đi có việc, ngày mai mới đến thăm hỏi sau. Tú Luân vội vã ra đi, Chí Phèo nhìn theo tỏ vẻ tiếc nuối vì chưa nói được câu nào cho lịch sử cả. Nhiều năm không gặp mà Chí Phèo thấy thằng bạn này khác quá, suýt nữa y đã không nhận ra, chỉ khi thấy hai cái nốt ruồi to vất vã nằm trên trán thì mới nhận ra, vì đây là thứ đặc trưng không lẫn vào đâu được. Nhìn Tú Luân bây giờ cao ráo, ăn mặc lịch sự, bảnh bao, tóc chải chuốt, ra dáng người có học thức, Chí Phèo mới thấy có chút chạnh lòng, nhìn lại hắn thì ăn mặc tả tơi, ăn to nói lớn, tục tĩu, thô bỉ, đúng là một trời một vực. Nghĩ vẩn vơ một lúc, hắn chợt nhận ra mục đích của lần đi này là giết Bá Kiến trả thù, hắn tức tốc chạy thật nhanh để kịp tới nhà Bá Kiến. Mới đến đầu ngõ, hắn đã thấy thấp thoáng hình bóng của Tú Luân đang đi vào cổng nhà Bá Kiến, với sự tiếp đón niềm nở từ Bá Kiến và Lý Cường. Chí Phèo không biết chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cái nộ khí xung thiên, cái nỗi căm phẫn chất ngất trong người hắn đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sự tò mò, nghi hoặc về một mối quan hệ xấu xa gì đó giữa cha con Bá Kiến và Tú luân..
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng chín 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...