Cái kết hại não Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Giáp content * * * Lại một buổi chiều buồn, một đám bạn vây quanh Phong: - Lêu lêu, không cha, mẹ buồn, mẹ đi tìm anh khác. Phong chỉ biết đứng yên, bặm môi nhìn chằm chằm vào mấy thằng bạn khốn nạn đó. Cặp mắt bắt đầu rưng rưng, lúc này Lan một cô gái cá tính, chạy tới tát vào lưng mỗi thằng một tiếng thật giòn. - Bọn mày láo thật, ỷ đông ăn hiếp yếu, có ngon thì nhào vô. - Tao không thèm chấp con gái nhá, đi tụi mày. Lêu lêu cái thằng yếu đuối. - Đám trẻ nói. Lan quay sang Phong: - Con trai gì đâu mà yếu đuối, vậy thì làm được trò trống gì? Chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ người yêu. - Tớ.. tớ! Cảm ơn cậu nha. - Phong ngại ngùng. Bị bạn bè trêu trọc là chuyện cơm bữa của Phong. Ba cậu bỏ đi khi cậu còn trong bụng mẹ, không chịu được nỗi đau này sau khi sinh Phong thì mẹ bỏ đi với người khác, không quan tâm đến con mình ra sao. Khổ thân thằng bé nhà nó giàu nhưng lại thiếu tình thương của cha mẹ, sống một mình với bà ngoại. Bạn bè trêu, buồn lắm, nhưng chẳng bao giờ Phong phản kháng lại: - Tại sao mình phải phản kháng lại? Đánh tụi nó xong bị đuổi học mất, chúng nó có cha mẹ lên bênh vực mình thì có ai. Bà ngoại già rồi, mình không muốn ngoại phải buồn. Đánh xong mẹ của tụi nó đi rêu rao, mình đánh con người ta. Rồi làng xóm nói mình không có cha mẹ dạy dỗ. Phong vò đầu bứt tóc đánh loạn xạ vào không khí, đắp chăn lại khóc một mình. Có lẽ người thân nhất của Phong chỉ có ngoại và cô bé thường bảo vệ cậu mỗi khi bị trêu chọc. Buổi chiều buồn của mọi ngày được thay thế bằng tâm thế hồi hộp. Mấy đám bạn hôm nay bị phạt không thể trêu trọc Phong được nữa. - Đáng đời, không lo học suốt ngày chơi, với chọc. Chà cái cảm giác sung sướng làm sao. Giá mà lúc nào bọn đáng ghét đó cũng bị phạt thì hay. - Phong mừng thầm. Nghĩ xong cậu bé yếu đuối này cười lên nham hiểm: - Hay gài bẫy bẫy cho tụi nó bị phạt nhỉ hehe. Thế là ngày nào cũng là ngày mặt trời không bao giờ lặn. Cái nham hiểm trong đầu cậu nhanh chóng vụt tắt nhường chỗ lại cho cái lương thiện: - Ngoại dặn mình là đói cho sạch rách cho thơm, không thể làm thế được, như vậy là không yêu ngoại, ngoại sẽ buồn. - Lâu lâu được ngày qua rủ Lan uống trà sữa. - Phong mừng thầm. Cậu chạy một mạch như gió qua lớp của Lan, Bỗng khựng lại như có bức tường vô hình, tim đập thình thịch. - Ui ngại quá tự nhiên qua rủ, thôi về cho rồi. - Phong nghĩ thầm. Chưa kịp quay lưng Lan đã bước ra, tim cậu càng lúc càng nhanh không biết phản ứng ra sao thì Lan nhanh nhảu: - Gì á Phong? Chúng nó lại trêu ông nữa à. Đi dẫn tui đi, để tui xử tụi nó. Không biết có phải lần đầu tiên cầm tay gái không mà cậu bé này lại đơ ra thế. - Phong, Phong làm sao thế? - Lan gọi. Cô bé vỗ một cái lên đầu A, lúc này cậu mới định thần trở lại, má đỏ ửng. - À không, không có gì tớ đi trước đây. - Phong bối rối. Phong chạy một mạch ra cổng trường, rồi từ cổng trường một mạch về nhà, cậu bé này yêu rồi, trên đường về cứ cười tủm tỉm một mình, xoa xoa cái tay mà C đã cầm vào, cứ như bị mất hồn, xém thì rớt xuống mương, trong đầu cậu lúc này chỉ có Lan, hình bóng, tiếng nói cứ vang vảng trong cậu. Đến độ ăn cơm còn đút nhầm lên mũi. Yêu thật rồi, có lẽ từ khi sinh ra đây là lần hạnh phúc nhất với cậu bé bất hạnh này. - Không biết Lan có thích mình không ta? - Phong nghĩ vu vơ. Cậu thở dài: - Chắc là không, cô ấy mạnh mẽ như vậy sao có thể thích một thằng suốt ngày bị bạn bè trêu trọc vậy được chứ. Được từ nay không để tụi nó trêu trọc mình nữa, cố lên vì Lan. - Nhưng, đánh nhau, không mình không muốn làm ngoại buồn. Không mắc mớ gì tụi nó lại bắt nạt mình. Thôi mẹ với ba đã bỏ mình đi chỉ còn nội là yêu thương mình. Không thể để nội buồn được. Phong phân vân. Nên hay không nên, cậu không biết phải làm sao, muộn phiền suốt đêm đến sáng lúc đi học. Trong giờ ra chơi, Phong rủ cô bé Lan ra ghế đá ngồi nói chuyện, gặp người mình thầm thích hồi hộp lắm. - Rủ tớ ra đây có chuyện gì vậy? - Lan hỏi. - Tớ cảm ơn cậu, đã bảo vệ tớ những lúc bị tụi nó trêu chọc. Nhưng giờ cậu đừng làm thế nữa. Tớ không muốn vì tớ mà cậu.. - Phong nói. Lan liền vỗ vai Phong thái độ của cô bé lúc này cứ như một người trưởng thành vậy: - Cậu con trai mà hiền quá để tụi nó làm tới đó, chúng ta là bạn, giúp được thì ráng mà giúp. Thế nhé không nói nhiều, tớ đi nhảy dây đây. - Lan nói. "Chúng ta là bạn mà, giúp được thì giúp". "Chúng ta là bạn mà, giúp được thì giúp" câu nói của Lan vẫn vang vỏng từ lúc ra chơi đến khi tan trường. Cậu cảm động lắm, trong trường chỉ có Lan là quan tâm đến Phong câu nói đó càng làm cậu con trai càng suy nghĩ giữa việc lựa chọn nhẫn hay đánh lại. Vẫn là cái tiếng trêu trọc của đám bạn: "Không ba, mẹ ngoại tình", "sinh ra từ đá", "hahaha". Chàng trai này vẫn chọn cách là nhịn, càng nhịn tụi nó lại lấn tới. - Lêu lêu, đỏ không cha không mẹ - Đám bạn la to. Phong quen rồi, chỉ cắn răng bỏ đi. Nhưng hôm nay hình như thiếu 3 thằng. Phong thấy kì lạ. - Sao hôm nay Lan không ra nhỉ, không lẽ cô ấy ghét mình vì yếu đuối, chẳng phải chúng ta là bạn mà, giúp được thì giúp. - Phong thắc mắc. Phong ngó quanh một lúc rồi hít một hơi thật sâu quay thoắt lại đấm thằng ở giữa một phát vào mắt, hai thằng bên cạnh chạy tới đỡ dậy thì cũng bị Phong cho từng thằng vài cú vào bụng. - Không phải tao sợ chúng mày, đánh chúng mày chỉ làm tao bẩn tay thôi. - Phong hét lớn. Nói xong Phong chạy nhanh tới chỗ của Lan ngăn cản 3 thằng vắng mặt hôm nay đang trêu chọc cô gái mình thích. - Chúng mày được lắm dám trêu bạn gái tao hả. Nhìn đồng bọn của mày đi kìa. - Phong lớn tiếng. Chúng nó chưa kịp phản ứng thì đã bị Phong đấm cho mỗi thằng một phát. Chảy cả máu. Trông Phong lúc này thật là ngầu. Các bạn gái xung quanh là ồ lên. Với vẻ ngạc nhiên, xen lẫn ngưỡng mộ. Phong quay lại nhìn cô bé mình thích, cầm tay và cùng cô bé ra về. Tình yêu của hai người cứ thế mà tiến triển cho tới 5 năm sau. Hai bạn cùng đỗ vào trường y. - Chúng ta yêu nhau cũng lâu rồi hôm nay Phong qua nhà Lan ăn cơm với ba mẹ của Lan nha - Lan nói. - Eo! Mình ngại lắm. - Phong ngại ngùng. - Ngại gì mà ngại, trước sau gì cũng gặp mà - Lan trách. - Đành vậy, phải lấy hết can đảm mới được. - Trưa mai luôn nha. - Lan nói. - Nhanh vậy phải cho người ta chuẩn bị nữa chứ - Phong bất ngờ. - Cho cả 24 tiếng, 86 ngàn bốn trăm giây rồi còn gì - Lan đáp. Thế là đã đến 24 tiếng, 86 ngàn bốn trăm giây. Đã bao năm mà tính tính chàng trai này vẫn như xưa, Phong thẹn thùng như là con gái mới lớn ấy. Ba Lan đang ngồi uống nước, mẹ đang nấu nướng dưới bếp. - Ba, đây là Phong, hì! Bạn trai con! - Lan giới thiệu. - Cháu chào bác ạ! - Phong chào. - Chào con, ngồi đi, đừng có ngại cứ coi như nhà của mình nha. Bà nó ơi, ra chơi với con rể tương lai nè. - Ba Lan đáp. Mẹ cũng tò mò nên cầm luôn cái rổ rau đang rửa chạy lên nhà. Và, hai người nhìn nhau, bàng hoàng, Mẹ của Lan bủn rủn hết tay chân, làm rớt luôn cả rổ rau. Phong định thần lại, nhanh trí: - Bác ơi bác có sao không ạ? Để cháu xuống phụ bác nấu ăn, rồi cả nhà mình cùng ăn. Phong chơi tới 4 giờ chiều. - Dạ xin phép hai bác cháu về ạ. Được nói chuyện hai bác cháu vui quá. - Phong nói. - Rồi bữa nào rảnh qua chơi nghe con. - Ba Lan nói. Người mẹ vẫn không nói gì từ lúc gặp con rể tương lai của mình, cho tới khi cậu xin phép ra về sắc mặt bà vẫn đơ như người mất hồn. Lan tiễn Phong ra ngõ. - Về nha, tối Phong với Lan gặp nhau ở bờ hồ cũ nha. - Phong nói. - Nhất trí nè. - Lan hứa. Tối đó trời đổ mưa nhẹ, Lan bước chậm chậm tới Phong: - Hù, giật mình không? Sao dợ? Sao hôm nay buồn dợ? Kể Lan nghe đi. Phong nhìn vào mắt của Lan một hồi lâu rồi nói: - Mình chia tay đi. Câu nói như một gáo nước lạnh tạt ngay mặt của Lan. - Tại sao? - Lan hỏi. - Chúng ta không thể đến được với nhau. - Phong nghẹn ngào. Lan ôm chặt lấy Phong: - Nếu Phong không cho Lan biết lí do Lan sẽ không đi. Phong ôm Lan lần cuối, tâm trí như nén lại: "Tại sao người đó lại là mẹ của mình, bỏ đi mười mấy năm làm tôi bị bạn bè trêu chọc, giờ gặp lại vẫn làm tôi phải đau khổ. Tại sao?" ĐỐ MỌI NGƯỜI TRUYỆN PHI LOGIC CHỖ NÀO? -HẾT-