Tản Văn Cái Giá Của Sự Trưởng Thành - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 27 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Cái Giá Của Sự Trưởng Thành

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Có những điều tưởng đã lãng quên nhưng kỳ thực vẫn luôn ở đó. Những ký ức tưởng như đã lấp vùi bởi thời gian nhưng chỉ cần một điều gì gợi nhớ bỗng sống động trở lại như mới ngày hôm qua. Những ngày tháng dù vui dù buồn nhưng cũng là những ngày tháng chính mình đã đi qua. Những vui buồn ấy đã là người thầy dạy cho ta trưởng thành.

    Có những lúc muốn khóc thật lớn, thật nhiều để cho bao uất ức, nhớ thương, tủi thân theo nước mắt mà trôi đi hết. Càng lớn càng không dám khóc, vì khóc không còn ai dỗ dành, vì khóc rồi phải tự lau nước mắt. Tự hỏi lòng: "Mình yếu đuối cho ai xem đây, mình khóc sẽ làm cho người thương yêu mình thêm lo lắng, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi".

    Ta an ủi mình hay đang tự lừa dối chính mình. Thật ra nỗi đau luôn nằm ở đó, nếu không quá đau lòng sẽ không thể bật ra thành tiếng khóc, rơi ra thành giọt lệ. Ta sợ mình thả trôi trong dòng cảm xúc của chính mình. Có người từng nói với tôi: "Khi sống quá tình cảm sẽ không tốt, khi cảm xúc bị đẩy lên quá cao, ta không thể kiểm soát được chính mình". Vì thế nên tôi e sợ, tôi không dám sống với quá nhiều cảm xúc của mình nữa đồng nghĩa với việc tôi ít khóc hơn nhưng sự xúc động vẫn luôn tiềm tàng.

    Sống trên cõi thế gian này đã hơn phân nửa của đời người, nếu có ai hỏi tôi: Làm gì khó nhất? Bạn biết tôi sẽ trả lời thế nào không. Tôi trả lời là: "Làm người khó nhất". Vừa không để mình quá yếu đuối để đắm chìm nhưng cũng không quá mạnh mẽ để rồi lạnh lùng xem mọi việc như là cỏ rác. Chúng ta sống phải cân bằng. Hành động hoàn toàn theo lí trí hay nghe không do dự theo trái tim đều nguy hiểm như nhau.

    Nên hiểu và biết mình trong mọi hoàn cảnh để có những ứng xử tử tế đàng hoàng nhất. Chúng ta không thể biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy ra cả. Tương lai là bất định, đôi khi ra trù tính thế này thì lại diễn ra theo thế khác. Cho nên, mỗi phút giây bình an trong hiện tại thật quý giá biết chừng nào. Mỗi người chúng ta đến với thế gian này hẳn là có một sứ mệnh nào đó hoặc là để học hỏi điều gì đó. Cho nên, hãy cứ hiên ngang mà sống vì một khi đã có mặt trong vòng sinh tử, bạn có cố né tránh những đau khổ hay hạnh phúc đến với mình là điều không thể.

    Trước đây, tôi hay nhớ lại những chuyện trước kia, lòng luôn nghĩ ngợi, nếu thời gian có quay trở lại mình sẽ làm thế này, làm thế kia, để kết quả sẽ khác đi. Hay là ước gì chuyện đó đừng xảy ra, người đó đừng xuất hiện vậy thì cuộc đời mình sẽ khác. Nhưng dạo gần đây tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa, những gì tôi trải qua là nên trải qua, phải như vậy và chỉ có như vậy tôi mới học được những bài học cho chính mình. Trưởng thành có cái giá đắt đỏ như thế đó. Là trả bằng thời gian, thanh xuân, tiếng cười, là nước mắt. Nhưng thành quả của trưởng thành cũng giống như viên ngọc trai, quý giá hiếm hoi, cần biết bao nỗ lực.

    Một trong những bài học ta tôi học được chính là tôi biết mình cần gì, mình muốn gì, làm điều gì là tốt cho mình và cho những người mà tôi thương. Tôi không còn quan tâm quá nhiều đến thị phi, thương ghét của thiên hạ, đọc vị tâm mình đã là quá nhiều và quá thú vị rồi. Cho dù bạn là ai, đang ở xa tôi hay gần tôi, tôi biết hay không biết, bạn cũng hãy can đảm lên, khóc rồi thì thôi, hãy lau nước mắt, có một người trên hành tinh này đồng cảm với bạn!

    - Trúc Châu -
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...