Cái Giá Của Sự Phản Bội Là Mất Đi. Tác giả: Mãi Mãi Xa Xôi * * * - Hôm nay anh có chút việc đột xuất nên không đi chơi với em được. Để hôm khác nha em. Anh xin lỗi. Phút trước cô vừa nhận được tin nhắn của anh như thế, phút sau cô đã thấy anh đi bên cạnh một cô gái khác bước vào một quán cà phê lãng mạn. * * * - Xin lỗi em. Báo cáo anh làm chưa xong nên phải cố gắng làm để mai nộp cho thầy. Để hôm khác mình đi chơi nhé. Anh sẽ mua quà cho em. Em yêu muốn gì nào? Điện thoại còn đang cầm trên tay cô đã thấy anh đứng ở trước cửa Shop thời trang nữ, bên tay còn xách theo hai túi giấy đựng đồ. Đứng bên cạnh anh còn là một người phụ nữ quyến rũ đến động lòng. * * * - Hôm nay là sinh nhật em. Tối em định rủ bạn bè đi chơi. Anh có đi cùng không? - Xin lỗi. Dạo này anh bận quá! Cô bình tĩnh cúp điện thoại. Trái tim đau đớn từ lần đầu tiên biết anh nói dối đến hôm nay đã hoàn toàn chết lặng. Cô đứng ở cổng trường Đại học. Buổi chiều rất thưa người. Không khó để nhận ra bóng dáng anh chỉn chủ đang chậm rãi bước ra khỏi cổng, đi đến bên cạnh một cô gái khác mỉm cười. Cô cũng cười. Nụ cười kia của anh, đã có lúc từng là của cô. Vào lúc cô còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã thuộc về người khác. Trước kia, khi cô bên anh, ai cũng khen cô có phúc, tìm được một người đàn ông yêu thương mình hết mực. Không những thành tích học tập tốt, gia đình khá giả còn vô cùng dịu dàng ôn nhu. Cô từng tự hào và hạnh phúc bao nhiêu, hôm nay khi nhìn thấy anh một phút kia, quá khứ bỗng như lùi về từ rất xa rất xa. Giống như những hạnh phúc kia vốn dĩ chỉ là một giấc mộng đẹp. Tối đó sau khi rời khỏi bữa party mà bạn bè tổ chức cho, cô một mình trở về phòng trọ. Bạn cùng phòng đã về quê, căn phòng bỗng trở nên vắng lặng lạnh lẽo đến ghê người. Bình tĩnh sắp xếp đồ bỏ vào vali. Sau đó là đặt ghế xe giường nằm đi Ninh Bình. Lúc này cô mới cầm điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn chúc mừng sinh nhật của anh, cô xóa hết. Sau đó soạn một tin nhắn ngắn gọn gửi đi. Cô có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, kiên trì bền bỉ cùng anh trải qua mọi gian khổ thử thách. Nhưng nếu anh đã đổi lòng, cô có quyền ngẩng cao đầu mà rời bỏ anh. Cô không có lỗi gì với anh cả. Cũng cần giữ lại cho mình chút tôn nghiêm của mình. * * * - Em sao thế? Sao tự nhiên nói chia tay. Anh không thích đùa kiểu này đâu. - Vợ à. Em giận anh không đón sinh nhật cùng em phải không. Đừng giận mà. Anh lo cho em lắm. Sao em không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Anh rất nhớ em! - Vợ ơi. Đừng giận mà. Anh sai rồi! - Vợ ơi. Vợ hết giận chưa? Em nhận điện thoại đi mà. Trả lời tin nhắn cũng được! - Em nghe ai đó nói gì phải không? Em tin anh có được không? Anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi! - Chúng ta đã hứa sẽ kết hôn sau khi ra trường mà. Không nói lời chia tay được không em? * * * - Nghe nói mày với ông kia chia tay rồi à? Chuyện gì thế? - Bỏ đi một người tốt thế mày không tiếc à? Ông ấy khổ sở lắm. Suốt ngày hỏi tao tin của mày thôi. Con điên, nghe điện thoại với trả lời tin nhắn đi chứ! - Mày đang ở đâu thế. Có phải mày biết thằng kia có người mời nên mời chia tay không. Khốn nạn thật, giờ tao mới biết, không ngờ luôn. - Mẹ mày bảo mày đang đi du lịch hả? Ở đâu thế. Nhớ chụp nhiều ảnh với mua quà về cho tao nhá. Nhớ mày. - Đàn ông còn nhiều lắm. Đừng nghĩ quẩn nha mày. Còn tao bên cạnh mày nè! * * * - Chào chị! Em là người yêu anh Nam. Nghe nói hai người chia tay rồi. Mong chị đừng làm phiền anh ấy nữa. Hiện giờ chúng em đang rất hạnh phúc. * * * Cuộc đời đúng là một thước phim khôi hài. Một tuần sau khi cô mở điện thoại đủ thứ tin nhắn ập đến như nước lũ mà trà. Càng đọc những tin nhắn mà người kia gửi cho cô trái tim càng lạnh lẽo bình tĩnh đến lạ. Lúc đọc đến tin nhắn cuối cùng từ số lạ kia, chỉ còn thấy buồn cười. Ngay từ lần đầu tiên biết người kia nói dối. Thì đã định trước cô không bao giờ tin anh nữa. Những lời hứa hẹn ngọt ngào kia bây giờ chẳng khác gì thuốc độc chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô muốn quên đi ngay lập tức. Rất buồn nôn đấy có được không? Tin tưởng, là thứ dễ dàng cho đi. Nhưng một khi mất đi, thì không bao giờ trở lại nữa. Khi bên nhau, cô không nghĩ đến ngày chia tay, sau khi chia tay rồi mới biết thì ra nó dễ dàng đến như thế. Đến một cách đột ngột không ngờ được. Chuyện tình cảm mấy năm kia, cứ mặc cho thời gian cuốn đi là tốt nhất. Xem như cô đã yêu lầm người. Một sự vấp ngã cần có để trưởng thành mà thôi. Trước kia cô nghĩ rằng nếu chia tay, cô sẽ không bao giờ quên anh được. Chắc sẽ luôn luôn nhớ về quá khứ hạnh phúc trước kia rồi đau đớn. Cô nghĩ rằng, cô quá yêu anh, không thể sống thiếu anh, không thể rời xa anh. Nhưng cô đã lầm, lý trí của cô mạnh mẽ hơn trái tim cô nhiều lắm. Cho dù tương lai anh sẽ đi cùng bất cứ ai thì người đó cũng không phải cô nữa. Lòng tin đã mất, sự nhẫn nại trong tình yêu cũng mất theo sự phản bội của anh. Cô đã từng trách anh, hận anh. Nhưng hôm nay mọi thứ cảm xúc ấy không có nữa. Tình yêu đến lúc hết thì chẳng ai đúng ai sai nữa. Cô cũng không thể bắt anh bên cô khi mà tình yêu của anh đã không còn. Duyên phận là thứ ông trời ban cho mỗi người, nhưng vào thời điểm thích hợp, sẽ lại lấy đi. Những ngày vừa qua, xa người kia rồi cô mới nhận ra, cô cũng không yêu anh nhiều như cô đã từng nghĩ. Tình yêu vốn mong manh vô cùng, chẳng chịu nỗi sự va chạm quá mạnh mẽ. Hoặc là nó đã bị mài mòn qua từng lời nói dối của anh. * * * - Anh hứa anh sẽ không như vậy nữa. Em hãy tha thứ cho anh lần này được không? Anh thực sự rất yêu em. Nhìn người đó đau khổ kéo tay cô ngay khi cô vừa bước vào quán cà phê quen thuộc. Nhưng cô hôm nay đã không có một chút rung động nào nữa. - Anh nhìn xem. Em còn yêu anh nữa không? Đôi mắt trong suốt bình thản nhìn vào đôi mắt lo lắng hối hận của chàng trai đối diện. Một mảnh lạnh lùng. Anh biết, lần này, anh không níu kéo được cô nữa. - Một khi niềm tin không còn, hai người bên nhau chỉ càng thêm đau khổ dằn vặt nhau thêm thôi. Có lẽ anh yêu em là thật, nhưng tình yêu đó không đủ để chiến thắng mọi cám dỗ. Anh biết không? Khi nhìn thấy anh nói dối em sau đó lại vui vẻ đi cùng cô gái khác, lần đầu tiên em đã im lặng không nói. Lần thứ hai cũng thế. Em chấp nhận bao dung, lúc ấy, chỉ cần anh nói thật thì có lẽ sẽ không đi đến kết cục ngày hôm nay. Nhưng anh đã làm gì? Nếu biết hậu quả của hôm nay, ngay từ đầu anh đừng làm. Tình yêu của em, theo những lần lừa dối kia đã hao mòn dần rồi, cho đến lúc nói lời chia tay thì nó đã cạn sạch. Em yêu anh là thật, nhưng không yêu anh nữa cũng là thật. Anh xem, kết quả như thế tốt biết bao, thật may cả hai chưa kết hôn, nếu kết hôn rồi khi ly hôn có phải vô cùng phiền phức không. Anh có thể tìm một cô gái khác tiếp tục trải qua tình yêu nồng nhiệt, làm một hoàng tử cao quý. Còn em, cũng nên trở về với cuộc sống của em, chứ không phải là một cô công chúa đứng bên hoàng tử. Cô không nghĩ rằng mình sẽ nói nhiều như vậy. Nhưng lời đến miệng cứ tự nhiên tuôn ra, có lẽ, cô cũng còn luyến tiếc cho đoạn tình cảm kia, nhưng càng kiên quyết chặt đứt nó. - Anh sẽ hạnh phúc, em cũng vậy. Nhưng hạnh phúc của hai chúng ta, sẽ không liên quan đến nhau nữa. Cô rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh, để lại tiền cà phê trên bàn, sau đó bình tĩnh nhìn rời đi, không nhìn anh đến một lần. Nếu cô quay lại, có lẽ sẽ nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy đau khổ và hối hận của người đó. Nhưng cô sẽ ở lại sao? Sẽ không! - Tạm biệt. Lúc bước ra khỏi cửa, cô dừng lại một chút, hai từ nhẹ nhàng thoát ra hòa tan vào trong làn gió. Một tình yêu, một thời tuổi trẻ, những năm tháng thanh xuân kia, theo hai tiếng "tạm biệt" mà trở thành kí ức. - Maimaixaxoi -