Tản Văn Cái Đu Quay Cũ Kỹ - Thư Viện Ngôn Từ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thư Viện Ngôn Từ, 8 Tháng tư 2025.

  1. Chủ đề: Sau khi ta lớn, tuổi thơ có trở lại không?

    Truyện ngắn: Cái đu quay cũ kỹ

    Cuộc thi: Nét bút tuổi xanh

    [​IMG]

    Ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo trong công viên vắng, Hoàng đưa mắt nhìn về phía chiếc đu quay sắt đã rỉ sét. Mặt trời chiều tà nhuộm cả không gian một màu cam buồn bã, hệt như ký ức về những ngày hè xa xôi ùa về trong tâm trí anh.

    Ngày ấy, công viên này là cả một thế giới rộng lớn và đầy màu sắc. Chiếc đu quay cũ kỹ kia là con tàu đưa anh và đám bạn thân phiêu lưu đến những hành tinh tưởng tượng. Tiếng cười nói ríu rít vang vọng khắp cả khu, hòa lẫn trong tiếng cót két đều đều của vòng quay. Mỗi lần lên cao, gió lùa vào tóc mát rượi, cảm giác như cả bầu trời đang nằm gọn trong tầm mắt.

    Hoàng khẽ thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi anh không còn cảm giác ấy? Cuộc sống cuốn anh vào vòng xoáy của công việc, của những lo toan cơm áo gạo tiền. Anh trở thành một kỹ sư xây dựng thành đạt, có nhà lầu xe hơi, có một gia đình nhỏ ấm áp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, đôi khi anh vẫn cảm thấy một khoảng trống khó tả.

    Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những chiếc lá khô xào xạc trên mặt đất. Hoàng cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng úa, những đường gân lá chằng chịt như những nếp nhăn thời gian. Anh nhớ đến bà nội, người luôn nắm tay anh ra công viên mỗi chiều. Bà thường kể những câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa xinh đẹp và những chàng hoàng tử dũng cảm, giọng bà ấm áp như ánh nắng mặt trời.

    Bà mất khi Hoàng mới vào đại học. Hôm tang lễ, anh đã khóc như một đứa trẻ. Không phải chỉ vì mất bà, mà vì từ đó, mọi thứ gắn liền với tuổi thơ anh dường như cũng khép lại. Những buổi chiều rong chơi, những giấc mơ ngây ngô về việc trở thành phi hành gia, họa sĩ, hay thậm chí là siêu anh hùng.. tất cả dần bị thay thế bằng deadline, họp hành, những con số khô khan và cả những mối quan hệ xã giao chật chội.

    Có lần, khi ngồi một mình trong căn hộ cao cấp, giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng máy điều hòa chạy đều, anh bỗng bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì trống rỗng. Cảm giác như mình đang sống trong một bản sao chỉnh chu của cuộc đời, nhưng lại thiếu mất linh hồn thật sự. Cái linh hồn ấy, có lẽ đã nằm lại trên vòng quay của một thời đã xa.

    Công viên vẫn ở đó, nhưng dường như đã mất đi linh hồn. Những đứa trẻ bây giờ thích thú với những trò chơi điện tử hiện đại, những khu vui chơi giải trí sang trọng. Chiếc đu quay cũ kỹ trở thành một vật thừa, một chứng nhân lặng lẽ cho một thời đã qua.

    Một buổi chiều nọ, Hoàng đưa con gái nhỏ của mình đến công viên. Cô bé Linh, đôi mắt tròn xoe háo hức nhìn những chú chim bồ câu đang rỉa rói trên bãi cỏ. Bỗng con bé chỉ tay về phía chiếc đu quay rỉ sét và hỏi: "Ba ơi, cái này là cái gì vậy ba?".

    Hoàng khựng lại một chút, rồi chậm rãi kể cho con nghe về những ngày hè rực rỡ của mình, về những người bạn thân thiết, về những chuyến phiêu lưu trên chiếc đu quay tưởng tượng. Anh cố gắng diễn tả niềm vui, sự háo hức mà anh từng trải qua, dù biết rằng những lời nói khó có thể truyền tải hết được cảm xúc của một thời đã xa.

    Linh lắng nghe chăm chú, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò. Sau khi nghe xong, cô bé kéo tay ba đến gần chiếc đu quay, chạm tay vào những thanh sắt lạnh lẽo. "Ba ơi, nó cũ quá!" - Linh nói với giọng có chút thất vọng.

    Hoàng mỉm cười buồn. Đúng vậy, nó cũ thật. Nhưng trong sự cũ kỹ ấy lại chứa đựng cả một trời ký ức, một phần không thể tách rời trong con người anh.

    Bất ngờ, Linh reo lên: "Ba ơi, mình sửa nó lại được không ba? Con muốn chơi cái này!".

    Câu nói của con gái như một tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim Hoàng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của con, thấy được sự hồn nhiên, sự khám phá thế giới đầy tươi mới. Phải rồi, tuổi thơ có lẽ không bao giờ trở lại nguyên vẹn, nhưng những dư âm, những ký ức của nó vẫn luôn âm ỉ trong ta. Và đôi khi, chính những người thân yêu, những thế hệ sau lại là cầu nối, là chìa khóa để ta chạm lại vào những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên.

    Hoàng nắm tay con gái, nhìn về phía chiếc đu quay cũ kỹ. Có lẽ, anh sẽ tìm cách sửa chữa nó, không chỉ cho con gái mình một trò chơi mới, mà còn để một phần tuổi thơ của anh được sống lại, dù chỉ là trong những vòng quay chậm rãi.

    Chiều hôm đó, hai cha con cùng nhau dọn dẹp cỏ dại xung quanh chiếc đu quay. Hoàng kể cho Linh nghe thêm nhiều câu chuyện về những kỷ niệm ngày xưa. Tiếng cười của con trẻ lại vang lên trong công viên vắng, hòa lẫn trong tiếng gió nhẹ. Hoàng cảm nhận được một niềm vui giản dị, một sự kết nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại.

    Có lẽ, tuổi thơ không bao giờ thực sự biến mất. Nó vẫn luôn ẩn sâu trong trái tim mỗi người, chỉ là đôi khi chúng ta quá bận rộn với cuộc sống mà quên đi cách để chạm vào nó. Và có lẽ, cách tốt nhất để tuổi thơ "trở lại" chính là thông qua những người thân yêu, thông qua những khoảnh khắc sẻ chia và kết nối, để những ký ức đẹp đẽ được sống mãi trong tâm hồn. Chiếc đu quay cũ kỹ kia, dù rỉ sét, vẫn có thể trở thành một nơi ươm mầm cho những ký ức mới, một vòng tròn nối liền những thế hệ, để tuổi thơ không bao giờ bị lãng quên.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. datcompa1 Ghét nắng nhất!!!

    Bài viết:
    266
    Chào bạn! Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi. Sau đây là nhận xét của các giám khảo ạ.

    GK1:

    Một chút gì đó thoáng buồn và gợi nhớ bao kỉ niệm khi xem bài viết của bạn. Đồng cảm có, yêu thích có, chỉ là nó bị đơn giản quá. Bạn cũng biết đấy, với một bài dự thi thì nếu bạn muốn nổi bật chắc chắn là bạn phải viết đặc sắc hơn người ta. Như bài này là dạng tâm sự, nó cũng không có nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, nói thế nào thì kĩ năng viết của bạn đã tiến bộ đáng kể từng ngày. Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng event. Chúc tác phẩm đạt giải nhé!

    GK2:

    Thiếu tên tác giả, tên truyện không viết hoa các chữ cái đầu,

    Bố cục trình bày rõ ràng, dễ đọc, ảnh bìa đẹp phù hợp

    - Sau dấu 3 chấm thường sẽ hết thúc câu,

    Và phải viết hoa: "Siêu anh hùng.. tất cả", có vài câu đơn quá ngắn.

    - Sử dụng từ miêu tả chưa chính xác: "Mối quan hệ xã giao chật chội",

    "Bồ câu đang rỉa rói trên bãi cỏ".

    - Mạch văn giản dị, bình lặng, nhưng sâu lắng,

    Truyền tải được nhiều ý nghĩa nhân vân.

    Sử dụng hình ảnh chiếc đu quay như 1 vòng lập thế hệ khá hợp lý.

    Nhưng bối cảnh chưa phù hợp,

    Vì đu quay cũ thì công viên đó có khi đã bị bỏ hoang mất rồi.

    Nếu đặt rõ ngữ cảnh là 2 nơi ở miền quê/ngoại ô,

    Với thành thị/ trung tâm thì sẽ có khi hay hơn.

    GK3:


    Nội dung hay, mang đến một sự xúc động nhẹ nhàng, cũng rất ấm áp.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...