Tác phẩm: Cái cớ không hay dùng với ai lại dùng với em! Tác giả: April M. A Thể loại: Tản văn. Một buổi chiều mùa hạ. Khi tôi mải chạy theo ánh mặt trời. Vẻ đẹp nhất chỉ trong khoảnh khắc, chỉ chậm một chút liền đuổi mãi không kịp. Mặt trời khuất ánh trăng lại lên. Bóng trăng in dưới mặt sông, dao động, nhẹ nhàng. Và giờ thì tôi nhớ đến ai, Phải chăng là nhớ đến em? Em đã xa tôi, được bao lâu rồi? Có còn điều gì lưu luyến giữa chúng ta, có còn điều gì ràng buộc giữa tôi và em? Đường đã lên đèn, những tia nắng cuối cùng cũng vội đi mất, màn đêm dần phủ xuống nơi đây. Tôi lang thang trên những con đường dài dằng dặc, còn em thì sao? Em đi mà chẳng một lời từ biệt, em ổn chứ? Là vì sao nhỉ, do quá khứ của chúng ta hay sao? Tôi và em không thể vuọt qua quá khứ để có một bắt đầu. Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Chúng ta giống nhau như vậy nhưng lại chẳng thể hòa vào nhau. Em nói em là biển còn tôi là cát. Em muốn được ôm lấy tôi, đưa tôi đi xa. Biển ôm lấy cát, lúc nào cũng ở đó. Biển muốn bảo vệ cát. Tôi đã nói em không cần để ý, tôi vốn không cảm thấy gì, cát sẽ không biết đau. Em thật cố chấp không chịu bỏ cuộc, còn nói dù là biển hay là cát cũng đều biết đau, vì biển toàn là nước nên sẽ chẳng thấy nước mắt đâu, còn cát lại nằm trong biển. Biển luôn ầm ào với những cơn sóng dữ, thất thường, bão tố. Còn cát thì lẳng lặng, em đã nói cát đừng sợ biển, chỉ cần cát ở cạnh biển, bão tố cũng sẽ hóa dịu dàng. Tôi thật hết cách với em. Tối hôm đó, tôi đã không biết là lần cuối chúng ta nói chuyện. Chuyện gì đã xảy ra với em? Tôi nhắn nhưng em không trả lời. Em đã nói không muốn tôi đợi cơ mà? Vậy em đâu rồi? Tôi không biết cảm xúc ấy là gì nữa, em chán ghét tôi rồi hay là lời tôi nói khiến em không vui? Em đã hỏi sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại không nói, còn nói là nếu em là em gái tôi thì sẽ nói cho em. Còn nói là điều ấy đâu cần thiết. Em không vui sao? Ngay từ đầu chẳng phải em đã nói chúng ta không nên biết nhiều về nhau hay sao? Tôi không thể hiểu nổi chính mình, sự im lặng của em khiến quá khứ của tôi ùa về. Tôi chán ghét chính mình. Có phải em cũng chán ghét tôi? Em đã khóc sao? Vì tôi à? Thêm một lần, em đã nói như vậy. Tôi sợ vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại tới, sợ rằng em sẽ xát muối nên trái tim tôi, tôi đã đủ thảm lắm rồi. Tôi không thể chịu nổi đâu. Em xuất hiện làm gì vậy, tại sao lại xuất hiện cơ chứ? Em nói sẽ bám tôi cả đời, để tôi phiền tới chết. Tôi sợ lắm ấy, em sẽ làm như vậy sao? Em chắc chứ? Em đã nói em sẽ không làm tôi đau, em đảm bảo. Nhưng em đã làm rồi. Tôi đã sợ mình sẽ làm tổn thương em, thật ra không chỉ tôi mà cả em cũng thế. Chúng ta đều đau. Điều gì đã mang em đến chứ? Để cho tôi gặp em, rồi lại để tôi xa em. Tôi đã nói rằng tôi mong mình sẽ tìm thấy em trước, tìm ra em. Sau khi chết, Tôi đã hỏi em, nếu chết đi mà tâm niệm chưa dứt sẽ không thể siêu thoát, em cứ muốn tìm tôi hay sao? Vậy nếu như em không tìm được, thì sao? Em đã nói em không ngại ở lại lâu thêm cho tới khi tìm thấy tôi, em nói em không sợ. Dù gì em cũng đã được giải thoát. Liệu rằng những lời nói ấy, em có còn nhớ hay quên? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có một lời hẹn sau khi chết. Thật là, buồn cười nhỉ? Bao lâu để thành thực? Điếu thuốc trên tay vàng rực bởi lửa, tôi thả một làn khói nhạt, mùi thuốc lá ngập tràn khoang miệng. Qua lớp khói mờ nhạt, mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Sao tôi lại nhớ tới em cơ chứ? Còn em thì sao, em đã quên tôi chưa? Ngày tin nhắn của tôi em không trả lời, tôi cũng chẳng còn muốn ở lại nơi đó nữa. Tôi bỗng muốn xóa đi tất cả, xóa đi mọi dấu vết, tôi không hợp với nơi đây. Ngay cả em cũng chán ghét tôi rồi. Hụt hẫng thất vọng đau nhói. Em không muốn thấy tôi, tôi cũng không muốn ở lại. Xóa hết đi, tất cả mọi thứ. Quên hết đi! Nhưng là tôi có thể quên thật sao? Quên mất em. Tôi đã nói tôi sẽ nhớ tới em, nói rằng tôi không muốn quên em. Nhưng là tôi chỉ muốn trốn chạy. Trốn chạy khỏi em. Em thật cố chấp, lại còn rất phiền, em vừa như đứa trẻ lại có khi thật trầm mặc. Nhưng là có ai chê em phiền mà vẫn kiên nhẫn trả lời tin nhắn của em không, nói chuyện với em nhiều tôi cũng giống như trở thành một đứa trẻ. Hẳn rằng có nhiều chuyện đã đến với em. Tôi không biết và em lặng im. Em cô độc, tự mình gặm nhấm tất cả, tôi muốn an ủi em nhưng lại sợ mình sẽ lại tổn thương em. Không biết nói gì lại chẳng có gì để nói. Tôi đã nói em đừng tức giận, nói rằng tôi thích em cười. Có được không? Em đã nói "được". Những câu chuyện tôi viết, em đều đọc, lại thường xuyên để lại câu trả lời. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi quen em. Em xuất hiện như một điều gì khác lạ trong cuộc sống vốn lặng lẽ của tôi. Lượm nhặt những điều mà người ta không cần, tôi góp lại cho mình những món quà nhỏ. Có lẽ gặp được em là một điều đặc biệt. Tôi đã tự dành cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ, tôi đã nói nhớ em, lang thang trên đường và nghĩ đến em, tôi muốn nghe em hát, những bản nhạc em viết. Tôi muốn được nói chuyện với em, ở bên em lâu hơn, cho dù tôi chẳng biết phải nói gì, cũng sẽ biết rồi mọi thứ sẽ trở nên mờ nhạt chán chường. Chuyện kể mãi rồi cũng sẽ đến lúc dừng lại. Cuối cùng có lẽ em sẽ thấy chán. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng bản thân lại luôn mong chờ em xuất hiện, nói điều gì cũng được, vì đó là em. Những chuyện liên quan đến em, tôi không thể phủ nhận rằng tôi muốn nghe. Nhưng tôi sẽ không hỏi, không bao giờ hỏi. Em! Có nhiều thứ ghét thật đấy, em ghét sự ồn ào, ghét im lặng ghét cả ánh sáng. Ghét cả chính em. Và giờ thì có lẽ là thêm tôi? Tôi muốn em vui vẻ cho dù có tôi hay không. Tôi muốn thấy em cười, muốn em luôn ngủ ngon, muốn em trân trọng chính mình. Em đã nói thêm một lần nữa vì tôi. Cảm giác của tôi lúc đó là thế nào đây? Một chút trầm mặc, một chút thở dài, một chút dịu dàng, một chút vui, một chút e ngại, muộn phiền. Tôi đã như thế đấy. Tôi đã tưởng tượng ra cái ngày mà em xát muối lên tôi. Từ trước tới giờ tôi không muốn nợ ai, tôi không thể làm được điều gì vì em. Còn em, em cũng không thích nợ người, nhưng với những người em coi trọng thì lại khác. Nợ tôi, em nói sẽ từ từ trả, kiếp này không trả hết thì đến kiếp sau. Tôi đã nói sao em có thể gian xảo như vậy. Tôi không thể chịu được đâu. Em nói muốn đeo bám tôi cả đời, nói là sẽ tới tìm tôi sau khi tan biến. Em nói muốn biết mối liên hệ của tôi và em qua từng kiếp sống. Em đã nói chết không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Một kiếp sống mới sẽ tiếp tục, và ở đó em có thể gặp lại tôi, với một thân phận khác. Em đã nói có khi em lại là mẹ tôi cũng nên. Thật là trẻ con. Tôi luôn muốn biết vì sao em lại nhất định không muốn trở thành em gái tôi. Tại sao phải để kiếp sau? Tôi đã nói mình đã coi em như một đứa em gái. Nhưng em thì luôn không đồng ý, chỉ duy nhất một lần, em gọi tôi là "anh hai". Là em ngốc hay là tôi ngốc, tôi không thể trả lời, vì tôi cũng không thể nắm rõ, tôi cũng không thể hiểu nổi chính mình được nữa. Tàn thuốc lá rơi trên mặt đất, từ bao giờ đã trở thành một đống nhỏ. Tôi đã đứng đây bao lâu, cũng đã hút bao nhiêu điếu, đều không rõ ràng. Đèn sáng lấp lánh dưới mặt sông, trắng vàng tím xanh rồi đỏ, thành phố tấp nập, còn tôi lặng lẽ, đứng trên cầu và nhìn ra xa, tôi muốn thấy điều gì đây? Mùi thuốc lá gay mũi, khiến tôi bỗng chốc hoảng hốt, lại nhớ tới lời của em. Em nói tôi hút ít lại, em lo cho tôi sẽ phải chết sớm, haa, tôi đã đồng ý nhưng là giờ, tôi lại muốn dùng đến nó, thuốc lá giúp tôi không còn nhớ nữa, không còn để ý nữa, tốt biết bao. Xin lỗi em vì đã không giữ lời. Thật là một kẻ lừa đảo nhỉ? Tôi đã bị em lây cho căn bệnh ngốc nghếch rồi. Như một kẻ khờ, tôi đã cứ nghĩ mình sẽ quên nhưng rồi tôi lại vẫn nhớ, nhớ tới em. Phải làm gì đây? Tôi phải làm sao đây? "Tí tách.. tí tách, lộp độp lộp độp", tiếng mưa rơi dưới mặt sông, âm thanh mưa rơi trên nước, trên đường, trên cả vai. Chỗ tôi cuối cùng cũng đã mưa rồi, em có thấy không? Em đã nói mỗi khi em buồn trời đều mưa, hôm nay em đang buồn sao? Em sẽ không khóc chứ? Tôi xin lỗi, xin lỗi em. Em nói em không muốn nghe lời xin lỗi, cũng không muốn phải dùng hai từ đó với tôi. Nhưng là, mọi thứ đâu phải chỉ cần muốn là được. Mưa nặng hạt rồi! Vị của mưa, thì ra là thế này. Tôi muốn ở đây lâu thêm chút nữa, không muốn rời đi, quả thực là điên rồi. Tôi nhớ em! Tôi muốn hét lên rằng tôi nhớ em nhưng tôi không thể. Tôi không thể, không thể. Còn điều gì nữa, tôi còn muốn điều gì? Em, vẫn còn nhớ tôi chứ? Lời nói của em có còn giá trị không? Đeo bám tôi cả đời? Có lẽ là không, sao có thể. Quên đi có lẽ tốt hơn. Thật tốt vì em đã xuất hiện. Phải sống thật tốt, chỉ cần em ổn, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng. Cái cớ không hay dùng với ai lại dùng với em..