Bài viết này tớ muốn giới thiệu đến bạn đọc truyện ngắn Cái chết của một viên chức của Anton Chekhov qua cái nhìn về hiện thực thường nhất, cái nhỏ bé, tầm thường trong cuộc sống (Tham khảo thêm Review Sách - Cái Thùng Con Của Guy De Maupassant để có cái nhìn so sánh giữa hai tác phẩm này) 1. Tác giả Anton Chekhov Anton Chekhov (1860 - 1904), nhà viết kịch và bậc thầy truyện ngắn người Nga, tốt nghiệp khoa y Đại học Moscow năm 1884 nhưng nuôi gia đình bằng nghề viết văn và viết báo. Đến 1888 ông mới xuất hiện trên một tạp chí văn học uy tín với truyện vừa Step (Thảo nguyên). Tác phẩm của ông thường đơn giản, ngắn gọn, có thể xuất phát từ những sự kiện rất nhỏ nhặt, nhưng có nội dung xã hội sâu sắc luôn khiến người đọc dễ dàng rút ra những nhận định triết học và xã hội. 2. Hiện thực đời thường trong "Cái chết của một viên chức". 2.1. Cái hắt hơi. Chưa bao giờ người ta thấy trong văn học, một hành động bình thường thậm chí có phần kém duyên dáng, chẳng đáng nhắc đến như cái hắt hơi, lại có thể đường hoàng trở thành đối tượng chính để nhà văn khai thác trong tác phẩm của mình. Vốn dĩ cái hắt hơi chẳng có gì lạ kì hay đáng bàn cãi cả bởi "Người nhà quê hắt hơi, cảnh sát trưởng hắt hơi, và đôi khi cả các viên chức bậc ba cũng hắt hơi. Ai mà chẳng hắt hơi" Thế thì có gì đáng nói ở đây? Vì cái hắt hơi bất ngờ ấy đến đúng lúc Ivan Đơmitơríts Tsêrviakốp đang say sưa dùng ống nhòm xem vở kịch trên sân khấu sao? Cũng là chuyện nhỏ. Hay vì viên công chức hắt hơi giữa nhà hát diễn ra vở Chuông Kornêvinh nổi tiếng? Cũng là chuyện bình thường. Hay vì một người đã có tuổi ngay trên hàng ghế của y lau cổ và cái đầu hói chỉ vì cái hắt xì "mướt mát" ấy? Cũng chẳng hề gì, cho đến khi Tsêrviakốp nhận ra vị có tuổi đó là"tướng Brigialốp đương nhiệm tại tổng cục đường sắt." Chỉ chi tiết về thân phận của "người bị hại" trong sự cố bất ngờ ấy thôi, cũng đủ lí do để cái hắt hơi kia trở thành nguyên nhân cho những chuyện dở khóc dở cười của viên công chức xuyên suốt tác phẩm. Và còn trớ trêu hơn khi chính cái hắt hơi vô hại ấy lại là căn nguyên sâu xa dẫn đến cái chết nực cười của y. 2.2. Nỗi lo lắng lạ kì trong cuộc sống. Khi đọc cái chết của một viên chức, có lẽ ta cũng thấp thoáng thấy mình trong đó với những nỗi lo sợ rất đỗi lạ kì. Giống như nỗi sợ của Tsêrviakốp khi trót hắt hơi vào viên tướng nọ. Ban đầu là sự ngại ngùng khi lỡ làm ra một chuyện vô ý, anh đằng hắng, nghển cổ ra trước, thì thào xin lỗi vào tai vị tướng. Sau đó tăng lên là sự bối rối, thấp thỏm lo âu, anh chờ đến giờ giải lao, lại một lần nữa mon men đến xin lỗi tướng Brigialốp. Lần thứ ba, y ăn mặc trịnh trọng đến tận nơi làm việc của vị tướng đó để thanh minh. Nhưng còn thấy chưa đủ thành ý, Tsêrviakốp còn muốn viết một lá thư xin chuộc lỗi, cuối cùng vẫn quyết định đến xin lỗi một lần nữa. Đối với y hành động xin lỗi hết lần này tới lần khác ấy là sự kính cẩn và sự chuộc tội cần thiết. Nhưng đối với viên tướng lời xin lỗi quá mức của y lại trở thành một nỗi phiền toái, thậm chí lão cảm thấy bị ý xúc phạm, bị y mang ra đùa cợt, bởi làm gì có ai xin lỗi bốn lần chỉ vì một cái hắt hơi chứ? Nhưng đây lại là một "căn bệnh" thường thấy trong xã hội, căn bệnh của những kẻ thấp cổ bé họng, những kẻ bạc nhược không có tiếng nói riêng mình giống như y, giống như vợ của y. Chính Tsêrviakốp đã phóng đại sự việc ban đầu, chính nỗi sợ vô hình do y tự vẽ ra đã lấy mạng của viên công chức hèn mọn ấy. Anton Chekhov đã xây dựng một Tsêrviakốp rất kì quặc thậm chí có phần vô lí, sự lo lắng thái quá, phản ứng sợ sệt không thể kiểm soát: Nói lắp bắp, tái mặt suy nghĩ, đi giật lùi ra cửa, bước ra ngoài phố và lê bước quay về.. Ngay cả cái chết đầy bất ngờ và phi logic của viên công chức ở cuối câu chuyện cũng vậy: "y mặc nguyên bộ lễ phục, nằm xuống đi văng và.. tắt thở." Nhưng anh ta lại là nhân vật điển hình đại diện cho một kiểu người, kiểu tính cách chiếm phần lớn trong xã hội: Những con người nhu nhược, hèn mọn, họ bị sức nặng của đồng tiền và thân phận đè bẹp, bị nghiền nát bởi những định kiến địa vị và giai tầng của mình. Một truyện ngắn khá dí dỏm nhưng lại mang đến một thông điệp hết sức hiện đại, đầy tính thời sự về bi kịch của con người trong xã hội bấy giờ: Con người tự đánh mất chính mình. Lời kết: Một tác phẩm ngắn gọn, với tình huống truyện tưởng như hài hước, dí dỏm nhưng lại đem đến một bức thông điệp đầy nhức nhối về con người trong xã hội hiện đại: Những con người thấp cổ bé họng với "thói nô lệ tinh thần" đã kết liễu chính cuộc đời hèn mọn của họ. Cái chết của một viên chức của Anton Chekhov sẽ đưa bạn đi hết những cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, ngạc nhiên, đến những suy tư và lắng đọng!