Cái chết có cảm giác như thế nào?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Jennifer, 8 Tháng tám 2018.

  1. Jennifer

    Bài viết:
    7
    TẠI SAO ĐẾN KHI CẬN KỀ CÁI CHẾT BẠN MỚI CẢM NHẬN ĐƯỢC HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG CHẢY TRONG HUYẾT QUẢN CỦA MÌNH?

    Khoảnh khắc nghĩ đến cái chết mới sợ chứ một khi đã chết thì không còn gì nữa. Tôi đã từng hỏi bản thân liệu hương vị cái chết nó như thế nào, có đau đớn không, có ghê rợn không mà sao mỗi lần nghĩ đến nó tôi vừa tò mò vừa sợ. Người ta tự tử để chết chứ tôi chưa thấy người chết tự tử để sống trở về bao giờ nên những băn khoăn của tôi vẫn cứ để ngõ như vậy. Không một ai giải đáp một cách thỏa mãn bởi họ cũng như tôi. Chưa từng biết mùi vị của cái chết là như thế nào.

    [​IMG]

    Vậy tại sao khoảng khắc gần kề cái chết chúng ta mới thực sự khát khao sống một cách mãnh liệt đến như vậy? Tôi đã từng đối đầu với cái chết! Đó là một lần tôi bị đuối khi đi bơi ở biển, tôi bị hổng chân và chới với kêu cứu trong dòng nước. Tôi cố quẫy đạp lấy hết sức bình sinh ngoi lên nhưng lúc ấy em trai đã dìm tôi xuống, không thể thở được, tim tôi nghẹt lại. Mọi cố gắng của tôi đều bị dìm xuống biển nước ghê rợn. Đúng lúc ấy tôi mới cảm nhận cái chết như thế nào. Nó không đáng sợ như tôi nghĩ, nó đến bình yên đến lạ. Tôi chìm dần lặng yên trong nước, một cảm giác tinh khôi len lỏi trong tôi. Tôi thôi vùng vậy, tay chân tôi buông lỏng, tôi ngửi được mùi vị của thế giới bên kia. Và.. bất chợt tôi mỉm cười.. tôi nhớ về ba mẹ tôi, những cái ôm hôn âu yếm, đôi bàn tay ấm áp lời động viên, hiện lên trước mắt tôi là cảnh già đình quây quần trên bàn ăn trò chuyện vui vẻ. Tôi nhớ về những ước mơ cháy bỏng đốt cháy tâm can, tôi nhờ về những lần nghịch dại thời trẻ thơ. Tôi nhớ.. tôi nhớ nhiều thứ.. Những kỉ niệm bất chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm đẹp đẽ. Cớ sao tôi lại không nhận ra? Tại sao tôi đã vội quên đi những điều bịnh dị giản đơn để rồi cứ mãi tìm kiếm những hạnh phúc hào nhoáng? Tôi ước giá như mình được sống thêm lần nữa tôi sẽ chạy về ôm lấy mẹ của mình mà nói "Mẹ ơi! Con yêu mẹ!", để được vuốt ve khuôn mặt của mẹ và hôn lên. Và.. để được trở về cùng thằng bạn nhỏ hàng xóm mà nói "Mày ơi, tao quý mày!". Tôi như một người trôi dạt, mông lung vô tận, tôi không còn ý thức được mình đan ở đâu nữa, chỉ là giống như xung quanh tôi không có người vậy, mặt nước thôi vỗ sóng để ru nhẹ dẫn lỗi cho những kỷ niệm nhạt nhào ngắt quãng ùa về trong tâm trí của một con người bé nhỏ vô dụng. May sao tôi được ba chạy lại lôi lên nên tôi thoát khỏi bàn tay lạnh gái của tử thần, chỉ trong vài giây thôi nhưng sao tôi thấy dài đến lạ, tôi nhận ra nhiều điều mà trước đến nay dù tôi có hàng tá năm trời nhưng không hề hay biết. Tỉnh dậy khỏi cảm giác đó, tôi vẫn thầm cảm ơn để một lần được trân quý cuộc sống này.

    [​IMG]


    Và điều tôi quan tâm ở đây đó là TẠI SAO PHẢI CHỜ ĐẾN LÚC CHẾT TA MỚI THỰC SỰ TRÂN QUÝ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI MÀ TA VÔ TÌNH LÃNG QUÊN? TẠI SAO PHẢI CHỜ ĐẾN LÚC CHẾT CHÚNG TA MỚI NGỘ RA MÌNH LÀ NGƯỜI HẠNH PHSUC NHẤT THẾ GIỚI KHI MAY MẮN SỞ HỮU QUÁ NHIỀU THỨ QUÝ GIÁ MÀ KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ?

    Tôi thường nghe những lời than vãn từ bạn bè, những người thân xung quanh tôi. Mặc dù ai cũng được thượng đế ban tặng một cơ thể lành lặn nhưng họ vẫn không hài lòng vì điều đó. Có người nói "Sao tôi béo quá", "Sao tôi đen quá", "Sao mắt mình lại nhỏ thế này", "Sao tôi lùn như thế?", "Sao lại là tôi, tại sao lại ngu ngốc như vậy? Giá anh ta/cô ta là tôi thì mới hiểu được cảm giác đau khổ này". Nhưng họ đâu biết rằng họ thực sự đã may mắn so với nửa còn lại của thế giới. Ngoài kia còn biết bao mảnh đời bất hạnh, họ không tay không chân, không gia đình, không quần áo, họ bị chất độc da cảm, họ không nghe được không nói được, họ bị dị tât, họ bị khuyết thiếu. Họ ao ước dù chỉ một lần được ở trong thân hình lành lặn, chỉ ước được một lần chảy nhảy chơi đùa, chỉ ước được một lần đặt đôi bàn chân của mình lên cát, chỉ ước một lần nhìn vào khuôn mặt của mình mà không phải xấu hổ. Và ước được một lần chạm những ngón tay đã từ lâu không còn cảm giác vào ngọn cỏ non đọng sương đêm bên đường.. Có bao nhiêu điều ước như vậy của những mảnh đời tội nghiệp. "Tôi đã khóc khi không có giày để đi cho đến khi tôi thấy một người không có chân để đi giày" (Helen Killer). Bạn đã từng oán hờn ba mẹ mình tại sao không hiểu mình tại sao không cho mình cái này cái nọ chưa trong khi những người khác ngoài kia họ chỉ mong được có mẹ có ba một người để ủ ấm để san sẻ yêu thương mỗi khi gió đông ùa về. Bạn may mắn được ở trong căn nhà ấm cúng trong khi ngoài kia họ không có áo để mặc. Bạn đã từng nghĩ nếu bạn là họ bạn sẽ thế nào? Bạn sẽ thôi ngay những đòi hỏi cao sang mà thay vào đó chỉ là những khát khao nhỏ bé bình dị. Bạn phàn nàn về người ấy không quan tâm đến mình rồi tự tạo một rào cản ngăn cách để rồi tự buồn tự cô đơn. Ấy vậy mà ngoài kia có biết bao cặp đôi đã vượt qua bao sóng gió thế mà lại bị chia lìa. Bạn có tưởng tượng nổi không cái cảm giác gần được về chung một nhà thì nghe tin người ấy mất vì tai nạn giao thông? Bạn sẽ thế nào nếu một ngày bạn cũng ở trong hoàn cảnh như thế? Khi yêu tột cùng cũng chính là lúc rời xa nhau mãi mãi làm sao có thể chịu đựng được một người đã từng ở bên cạnh, vòng tay ấm siết chặt giờ đây chỉ là cơn gió quá khứ. Ngay cả mong ước được ngắm nhìn người đó hạnh phúc cũng không thể. Nếu là tôi tôi sẽ đau lắm, đau đến vỡ cả trái tim.

    [​IMG]


    Tôi đã gặp Thần Chết và thầm cảm ơn ông ấy rất nhiều. Nếu không có ông ấy thì giờ tôi vẫn còn đang lên cơ nạt nộ với mọi người, vẫn hách dịch, vẫn tảng lờ đi những hành động yêu thương dù nhỏ bé nhưng ấm áp vô ngần. Bạn ơi HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG PHÚT GIẤY KHI CÒN SỐNG. Vì còn sống là còn được yêu thương, còn bên nhau là còn vì nhau mà cố gắng. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy tôi có thêm ngày nữa để yêu thương". Hôm nay hãy chạy ngay về nhà, ôm lấy mẹ mà nói yêu mẹ nhanh đi nhé. Còn những lỗi lầm gì thì hãy nhanh chóng giải quyết vì biết đâu ngày mai bạn không còn sống nữa. Hãy thôi giận dỗi, người ấy cũng yêu bạn lắm đấy, hãy nói em yêu anh hay anh yêu em đi. Đừng chờ đợi nữa vì chẳng biết Thần Chết sẽ gọi tên bạn lúc nào đâu. Đừng để khi chết đi mới nhận ra và đừng để khi không còn tổn tại mới hối tiếc đã không nói những lời yêu thương. Trân trọng mỗi khoảng khắc quý giá là trân trọng cả một cuộc đời <3

    [​IMG]
     
    Jodie DoyleLiberty thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2018
  2. hang2k9

    Bài viết:
    53
    Đúng thứ em đang cần *boni 106*
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...