Truyện: Cái ác của một thằng nhóc. Tác giả: Tranhuynh. Thể loại: Tâm lý. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tranhuynh . Văn án: Cái ác lên ngôi chỉ với một ít giây đối mặt cùng tư tưởng. Hối hận đến trong phút cuối, kết thúc cả một cuộc đời ác mộng hoang đường. (Truyện hai chương)
Chương một. Bấm để xem Chán chường với những mảnh vỡ rơi vụn vã xuống mặt đất, từng giọt máu tươi trộn lẫn mồ hôi chua xót chảy không ngừng, kèm đến nỗi đau từng đợt run run trên da thịt tím bầm, quần áo cùng tất cả bị xé nát thành từng mảnh giấy chẳng còn giá trị, chỉ mỗi mình một cậu nhóc ngồi trong góc tối trong con hẻm nào đó với hơi thở nặng nhọc giết chết thời gian. Như một thằng nhóc thảm bại. Nó cứ nghĩ về những câu chuyện thần tiên hư vô được ba mẹ kể từ thờ thơ ấu, trốn tránh sự thật thế giới là một địa ngục. Đôi chân nó như muốn gãy không thể đứng dậy, hai tay đau nhức thêm gia vị tức giận cay cay. Khóe mi cạn dần chẳng còn có thét khóc trong đau đớn, những tia nắng chiếu rọi vào nó đều chuyển thành bóng tối đen mực. Thời gian tâm tư câm lặng của thằng nhóc bắt đầu trở nên hỗn loạn theo dòng cuốn xoay vòng.. Nó đã không nghĩ gì về việc phạm tội.. Để thế giới tốt đẹp hơn. Thật tàn nhẫn! Và cũng thật đáng ghét.. Một đứa trẻ thiên thần biến thành con ác quỷ xấu xa chỉ trong vài giây đếm được trên tay. Quỷ dữ Behemoth diện hiện trong tâm hồn cậu nhóc. *Behemoth: Tội đồ phẫn nộ (Một trong số Thất Hoàng Tử Ngục). .. Thời gian che lấp trôi nhanh theo giờ kim đồng hồ, mặt trời lại mọc đằng đông, cả bầu không gian tối tăm chuyển sang màu xanh trắng, bao đôi mắt sự sống thức dậy. Đúng là một không khí nhiệm mầu khi được bỏ chiếc mặt nạ yếu đuối đấy. Đứa nhóc mang một bộ hoodie đen, trùng kín mặt, cứ nổi nụ cười trừng trừng vào những người lạ đi đường mà nó không quen. Rồi chuyển dần đến những lũ bạn phản bội từng được gọi là "Thân thiết". Từ đó đối với một đứa trẻ thật giả tạo. Mọi chuyện vẫn được vận hành xảy ra bình thường, những đứa trẻ lớn thế tập thói quen dẫm đạp kẻ yếu đuối mỗi ngày một hơn. Những người đồng lứa, to nhỏ cùng thói tập hùa theo những cái xấu khi mình biết rõ. Thời gian trôi qua khá nhanh cũng rất chậm mang theo cơn đau đớn, máu tuông không ngưng, dính đầy từ khuôn mặt nó. Từng vết bầm tím đẩy nhau trùng lên chế nhạo. Cũng là buổi vui cuối cùng của đám trẻ nhỏ xấu xa, đối với đứa trẻ. Tiếng la hét bắt đầu hỗn loạn chạy khắp tứ tung, xáo loạn cả một ngôi trường khi ba xác chết nằm gục xuống sàn với dòng chất lỏng máu đỏ trong cơ thể từ từ chảy ra, một càng nhiều hơn. Tất cả tường, bàn, ghế đều bị bám chặt những mùi tanh. Trên tay thằng nhóc yếu đuối cùng với con dao sắc bén, trên môi nở một nụ cười hãnh diện. Không bao lâu, ngày trôi qua ngày, thật ngộ nghĩnh, trò anh hùng của nó bị nhiều lời buộc tội trên tòa án. Bao con mắt đăm chiêu ác cảm nhìn vào nó chỉ trích. Những bà mẹ, ông bố nạn nhân muốn chạy đến đánh nó thật mạnh. Chiếc còng số tám xuất hiện trên tay nó, cả người thân đều quay lưng lại với đứa trẻ. Nó vẫn đang tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ chồng chất cứ mỗi một giây. Có lẽ cậu nhóc cho nó là anh hùng. Nó đã giải cứu cho nhiều người bị bắt nạt, cũng để giải cứu cho chính nó. Thế tại sao mọi người lại đối xử tệ bạc với nó như vậy? Nhưng chẳng có một câu trả lời cho cậu nhóc, chỉ toàn lời nói chói tai tung tăng khắp xung quanh nó vào thực tại. Kể từ đó cuộc đời đứa trẻ mười lăm tuổi phải đối mặt với nhiều thanh sắt cứng cỏi hòa cùng bóng đêm nơi giam cầm. Cái tên nó cũng bị chôn vùi dưới cánh cửa địa ngục cho tù nhân. Đứa trẻ sống cùng với những gã đầu gấu du côn, ngày trôi qua, từng giây trải nghiệm, từng vết thương càng ngày càng nặng hơn. Những giọt máu cứ chảy đều trong ngày, mua chuộc tội lỗi. Không lời thăm hỏi, không bóng người thân đợi chờ. Những lời an ủi của ba mẹ nó cũng càng ngày càng trở nên trống rỗng. Họ thất hứa sẽ ở bên cạnh đứa trẻ. Các con ác quỷ khắc ghi tàn bạo trong ký ức tuổi thanh xuân của nó. Hễ có những dòng lệ rơi xuống mặt đất trống rỗng, một đám kẻ thù nhìn vào nó, thân thể đứa trẻ đơn độc trong chốn bống tối đơn côi. Thiên đường trong truyện cổ của đứa trẻ bị xé rách kể từ khi lòng tin bị đạp đổ, xáo trộn vứt vào ngọn lửa đen vô hình. Giờ phút nhiều năm sau, nó bước ra khỏi hàng rào nhọn, đi đến cái xã hội tự do giam cầm. Cậu bé yếu ớt ấy chỉ muốn đồng hành cùng lũ quỷ trong tâm hồn riêng biệt. Thân thể nó to lớn trưởng thành, điều ác mộng của nhiều bậc cha mẹ. Đôi mắt nó đầy lấp nỗi đắng rát mù quáng những ngày qua, nó tập bước đi với chiếc mặt nạ đẹp đẽ được đeo trên mặt. Mọi người xung quanh đều nói nó mỗi ngày tốt dần với quá khứ, mọi người khen ngợi về nó qua mọi lần gặp mặt, chào buổi sáng. Thật là giả tạo. Sự thật, bọn họ đang cố gắng tránh xa cậu bé! Sự thật, bọn họ chỉ muốn cậu bé đi khuất ngay khỏi trước mắt họ! Sự thật, họ muốn cậu bé ngục xương trong chốn tù không ánh sáng hay bất cứ hy vọng nào dành cho nó! Và cậu bé yếu ớt lên hai mươi tuổi này nhận thức được đều đó. Nó vẫn kiên nhẫn đối xử với mọi người bằng nụ cười thân thiện phản chiếu tấm gương của cả con người xung quanh. Không phải nó còn nhân từ cho bọn họ một cơ hội sao? Hoặc xui xẻo và ngu ngốc.. Những người đó thật sự không biết cơ hội to lớn ấy. Cũng là minh chứng, bước ngoặc đầu tiên lật lại cuốn sách phai màu, bị xé rách trong ký ức thành anh hùng ban đầu của tên nhóc khốn khổ. Đáng tiếc cho một cuộc sống tàn ác, lời nói chăm chọc không nên thốt lên sau lưng đứa trẻ. Để rồi mỗi đêm mang về trở thành cơn ác mộng dành cho từng người xấu số đang cố tỏ vẻ tốt bụng. Tiếng hét câm nín từ trong lòng đất sau đêm khuya. Căn nhà cháy không biết lý do. Người vợ cùng bộ áo quyến rũ lặng lẽ nằm sâu chìm lắp từng giọt nước khó thở qua mười hai tiếng không nổi lên. Người chồng nằm trên ghế sofa cả ngày cùng lũ ruồi bu quanh, chẳng có một chút động dậy xem một kênh truyền hình ti vi nhiễu sóng. Cả cơ thể đứa trẻ đáng yêu hư hỏng bị cắt đôi bỏ vào nơi thùng rác hôi thối, dành tặng đứa bé. Từng người không nên tồn tại đều bị đầy rẫy về cõi thế giới bên kia. Một thế giới chỉ có ngọn lửa xé da, linh hồn ta sẽ không nhắm mắt ra đi thanh thản. Vứt bớt đi rác dư thừa trong cuộc chơi dưới ánh màn đêm. Để lại cho một sự sống thiên đường hoàn hảo. Định luật đó của nó càng được tôn thờ nhiều hơn.. Bởi chính bản thân ngu ngốc của cậu nhóc mà thôi! Kết thúc cho một câu chuyện về tình làng xóm cùng nụ cười vui vẻ tự hào. Cuộc sống vốn khốn khổ của nó đã dập tắt. Một cậu bé từng có tư tưởng giúp thế giới trở thành thiên đàng hạnh phúc đã thành một tên sát nhân rách nát từ trong thói quen hèn hạ năm xưa. Trừ khử những con rối tác nhân xấu. Không còn ai muốn cứu vãn tên sát nhân thoát khỏi cơn tăm tối bùng phát trong suy nghĩ chính nó nữa. Giá trị của nó đã được tăng cao và được mọi nơi biết tới hình ảnh trên tờ giấy bạc truy nã. Nó phải sống buông khuất, trốn tránh như một người nổi tiếng. * * * Làm một việc xấu không dành cho ý tưởng cao đẹp. Một ý tưởng cao đẹp không dành cho hành động xấu xa. Ý tưởng cao đẹp chỉ ngụy biện cho việc xấu mà thôi!
Chương cuối. Bấm để xem Điệu nhạc trôi cùng dòng máu thời gian vấn vương trên cơ thể thằng nhóc năm xưa một ngày một tăng.. À! Không phải. Thằng nhóc đã biến thành tên sát nhân thực thụ từ lâu rồi. Dưới đôi bàn tay in đậm vết thương quá khứ đau yếu của nó là bao thi thể thảm khóc nằm xuống nghẹt thở. Không ai chống trọi lại nó, bộ óc thiên tài của nó càng vượt trội hơn cả thám tử, cảnh sát dành bao nhiêu năm nay gắt gỏng truy tìm. Bước chân nó chạy nhanh thách thức cả thế giới đuổi kịp. Cuộc sống tiệc tùng đơn côi của địa ngục khiến thằng nhóc trở nên tham vọng. Lũ quỷ trong tâm hồn cứ thêm bớt những lời nói sự thật đau lòng về nhân cách, đồng loại con người. Thẩm phán cũng không thể kết án hết những tội lỗi khủng khiếp của nhân loại. Vì thế, chính tên sát nhân tự nghĩ ra những lời tiêu cực, đổ lỗi đầy gai nhọn, đẩy bản thân vào những cơn trầm cảm đối mặt hình ảnh bản thân bị hủy hoại, cùng những nạn nhân bị hạ gục đứng phía sau lưng mình khóc lóc, thằng nhóc không còn đồng điều với bao thời gian, thay đổi cách án mạng liên tục để trở thành quá trình những tài sản tác phẩm đáng giá. Giấc mộng dài bám đeo nó từng ngày, không cần thiết buông tha. Thân thể tên sát nhân đáng sợ với áp lực tuyệt đẹp. Giấc mộng kéo dài, trí nhớ phá vỡ và.. Nó tự mình phát điên. Lắc đều hai ly Everclear, trong miệng ngậm hai viên thuốc nhỏ an thần, tên sát nhân nâng cốc, cụng ly cùng chính mình trong chiếc gương, từ từ tận cùng ngã xuống. Chiếc gương mỏng vỡ tung, tiếng vỡ không thể che đậy làn sóng nhạc tuyệt vời, nguy hiểm sắc nhọn như kim lấp lánh âm thầm bay cao theo một thế giới mờ ảo, đập vào cơ thể của nó là vài giọt máu xiên qua da. Hình ảnh yếu đuối của nó hiện lại trong tâm trí. Và tình yêu của nó đã xuất hiện. * * * Một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mặt tên sát nhân, cô ta thần hình trông giống một đứa con nít thật thụ cùng nụ cười nhỏ nhắn chân thật. Không phải lần đầu tiên trong nhiều năm mịch mờ của nó sao, bị rung động buồn cười dưới đôi mắt vô hồn của nó. Tên sát nhân chỉ thắc mắc một điều rằng: Tại sao cô ta có thể cười với sát nhân, bao quanh đầy rẫy xác chết nằm trên sàn chứ? Thích thú hơn, cô nàng ấy không cần ồn ào, cũng không dài dòng chờ đợi, nhanh chóng chĩa cây súng vào khuôn mặt mệt mỏi của sát nhân. Không ngại dứt một viên đạn, lấy đi một miếng vành tai lớn tươi đẹp, đánh cắp trái tim của tên sát nhân điên loạn này. Chiếc còng tay lại xuất hiện trên tay khi thức giấc, bộ đồ sọc trắng đen được mặt trên người, những cánh cửa thanh sắt quen thuộc trói buộc đầy hẹn ước, cuộc sống tù ngục đáng thương của nó lại quay trở về. Nhưng nó đã khác lắm rồi! Những kẻ mạnh ư? Kêu ngạo ư? Tên sát nhân có quyền ấy. Nó đầu độc cả những người bạn cùng phòng của nó. Nó gây hứng cho cuộc chiến tranh nỗi dậy của bọn tù nhân chỉ bằng những lời khinh mạt rẻ tiền buông ra vài câu. Nó là kẻ tâm thần thông minh cùng những lời ca ngợi, nịnh hót với mấy cái đứa "Dễ vỡ" xung quanh mình. Một lần nữa, trái tim của nó bỗng đập mạnh khi chạm mặt bóng dáng xinh xắn của cô nàng lạnh lùng kia. Không có bề ngoài hoàn hảo, ánh mắt xanh thẳm cũng chẳng quyến rũ gì, tên sát nhân lại bị thu hút một cách dễ dàng bởi cô ta. Nhưng nó bị thu hút vì muốn phá hoại cuộc đời mỏng manh của cô gái lấy đi một phần vành tai của nó. Coi cô ta như một nạn nhân tuyệt vời vậy! Mặt nạ thiên thần ngọt ngào dành tặng cho cô ả mơ mộng. Tên sát nhân trở nên lãng tử chiếm đoạt trái tim của cô ấy. Và rồi bị phũ phàng đi, một con mồi kêu căng chưa bao giờ thấy, khó quên cũng khó hạ gục. Thần bí huy hiểm tuyệt đối với tên sát nhân. Cô ả ấy rất giỏi làm người khác điên cuồng. Cho đến khi, hố càng lọt hố sau. Người treo cánh hoa hồng tàn úa chạy vào theo miệng cọp. Dứt lời nói ai thắng ai thua. Một viên đạn bắn vào trong tim tên sát nhân đấy. Chốc thoáng sự lạnh nhạt của cô ta khiến tên sát nhân phải đắm lòng tàn nhẫn quay quanh. Cô ta thực không bình thường! Cô ta điên loạn nhất mà nó từng chứng kiến. Cô ta không phải công lý hay tội phạm. Cô ta chỉ bị tâm thần dữ dội trong thế giới màu hồng tình yêu của bản thân. Nỗi tiềm tàn bạo lên ngôi, cơn thõa mãn cả hai đều như ngọn lửa nóng hỏa ngục, mồ hôi lạnh gáy chiếm cả dục vọng sai người, sau một đêm hoang tàn trong bệnh viện. Cô nàng bộc trực độc chiến thắng, chiếm cả cuộc sống điều khiển tên sát nhân như một con rối. Điên cuồng cho nó uống nhiều lọ thuốc, kim tiêm tâm thần ngọt ngào. Đôi lúc, lọ thuốc tinh thần sẽ có tác dụng ngược. * * * Không may mắn thay cho kẻ khao khát mãnh liệt của nó. Thế giới này luôn phũ nhận, tàn bạo như địa ngục thế gian. Không có ước muốn nào thành sự thật đi kèm theo câu chuyện giả dối. Lên ngôi vẫn tiếp tục là một sự phản bội đánh vào trái tim. Chủ nhân hóa ra là con mồi trong vòng tay tử ngục. Một đêm thất tịch không mưa cho những cặp đôi vừa lứa, tình yêu nồng nàn đắm say giờ chỉ còn màu trắng đông lạnh buốt, cô ta lại thay thế mạng sống cho tên sát nhân ấy trong khi trốn ngục. Cô ta chết trong tay của nó cùng vòng máu với lời yêu thương cuối cùng. Giọt nước mắt ly tâm không còn trị giá đến một xu. Chiếc mặt nạ tên sát nhân rơi xuống, đâm chọt trái tim cho đến khi cô ta buông tay bị trừng phạt đến thế giới địa ngục. Ả cũng không thể quên đi nụ cười chế giễu của tên sát nhân. Cô ta bị bỏ mặc trong đám máu đưa tiễn linh hồn phạm tội thấm đầy đau khổ, tan vỡ cuối cùng với thứ tình yêu loạn nhịp từng trao. Tự kêu, đánh giá quá thấp con mồi sẽ là một đòn đau đớn tột cùng cho chính bản thân. * * * Tình yêu của cô ta lại đưa tên sát nhân ngoài vòng pháp luật. Thành phố lại tiếp tục nhuộm máu dưới góc hẻm bẩn thỉu của thằng nhóc yếu đuối dưới cơn mưa mê say ác quỷ trong tâm hồn. Tất cả đều chìm dưới bóng tối một lần nữa. Số lượng thi thể càng gia tăng, số lượng thuốc than, cực hình tác hại tác dụng phụ thuốc tâm thần ngày đêm càng khiến nó đau đầu, ám ảnh khóc thét trở thành người điên hẳn. Những ảo ảnh về cái chết cứ bao vây lấy nó. Không ai cứu nó, không ai giúp đỡ nó, một mình nó gượng dậy chống chọi, đơn thuần là không thể thoát khỏi lối thoát này. Các tác phẩm trên cơ thể càng không thể tuyệt đẹp như lúc trước mà nó muốn được. Cơn nhức nhối trong tim, nóng nảy bực mình là điều không tránh khỏi. Ngay cả ánh nhìn của bản thân đều dày vò nỗi đau của tên sát nhân thêm. Nó thường đối diện trong gương mổi buổi tối, cũng chỉ phản chiếu một thằng nhóc bị bắt nạt, chỉ toàn biết cắn răng chịu đựng, chỉ toàn bị phản bội bởi bạn bè, người thân muốn dục nó vào sọt rác hay xó đường bẩn thỉu nào không, sự tốt bụng người lớn trao cho nó hy vọng, xoay lưng lại thì chỉ thấy những lời bôi nhọa, bỉ ổi, giả dối. Cuối cùng chuyện đó cũng đã xảy ra, vào một ngày nắng đẹp trời trên ngọn đồi cao ngút trời xanh, mùi thuốc lá nồng nạc trên người nó và những lọ thuốc chống ác mộng tâm thần quá liều rơi vã xuống mặt cỏ hương thơm mát, đôi tay không kiểm soát chĩa một viên đạn cây súng trên đầu tên sát nhân. Nó quỳ lạy, vang khóc, la hét cầu xin tha thiết cho chính bản thân mình.. Kết liễu thật trơ trẽn, ngón tay trên cơ thể tên sát nhân tự động bấm còi. Một viên đạn xuyên qua đầu nó ghim đâm vào trong da thịt. Cứ thế nhanh nhẹn, kết thúc đi mạng sống tội đồ. Nó đau đớn, cự quậy trên dòng cảnh báo, đến khi cơ thể nó không còn cảm giác gì nữa, lời nói của nó đều không có quyền lên tiếng khóc lóc, không có vết thương trên đầu của nó, không có máu vương vãi trên người nó. Mọi người cũng không nhìn thấy nó. Và cái xác của bản thân tên sát nhân nằm bên tên sát nhân. Nó cuối cùng đã nhìn thấy cảnh tiễn biệt vô hình lâu nay không hề biết. Mở ra một thế giới đáng sợ hơn trong con mắt tên sát nhân sau nụ cười đùa giễu cợt, hình dáng quỷ dữ đáng sợ trong cuộc đời không ai hay xuất hiện trước mặt nó, đầu hình dạng hai chiếc sừng, da thịt đỏ nóng đến dữ dội, đuôi dài đến chân, móng tay sắc nhọn không kém dao kéo nắm lấy xuyên thịt bàn chân tên sát nhân kéo lê, đưa nó khám phá ra khuôn trời địa ngục thật sự. Ném tên sát nhân vào một nơi chỉ toàn là lửa, tra tấn cơ thể đến không bao giờ có thể nhắm mắt mà ngất, nó vô hình la thét, nghiến răng cùng đám người yếu ớt xung quanh. Trả giá từng ngày cho từng mạng sống mà nó cướp đoạt. Mọi hành động đều sẽ có một cái giá đắt đỏ. Một định luật không thể thay đổi trên thế giới. Kể cả có lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. * * * Cơ thể bất giác giật mình, tên sát nhân tỉnh dậy, hai tay nó trầy trụi, làn da nó bầm tím, từng giọt máu nhiễu đầy xuống đất tràn lan. Các sách vỡ, quần áo đều bị xé rách. Nó trở lại với thân thể là một cậu nhóc mười lăm. Cùng hơi thở nặng trĩu run rẫy bị dẫm nát. Giọt nước mắt vương lệ trào ngược trên khóe mi đến mặt đất, nỗi hối hận sâu trong giấc mộng kéo dài. Đôi chân đứa trẻ cố nhấc lên đi từng bước chân một. Từng con đau nhức mỏi có còn lại gì. Bởi vì tâm hồn nó như được khai sáng, trao cho sự mạnh mẽ. Một lần may mắn tuyệt vời trên cuộc đời dưới bao nhiêu người mong muốn. Tình cờ cậu nhóc gặp được cô ta, mối tình điều khiển ngục tù trong giấc mộng của nó. Cô ấy có vẻ ngoài lạc quan tươi đùa, đeo nghiền răng, hai má hồng hào, mái tóc uốn cong con cừu non thắt bím, mặc cho mình một bộ đồ hướng ngoại sinh rực rỡ, không còn ánh mắt nào điên loạn lạnh nhạt hiện diện dưới nụ cười của cô ta. Cô bé gái ấy tốt bụng đỡ nó, cố tiếp thêm niềm tin cho cậu nhóc dù là người lạ trong đêm tối không nên quen. "Xin chào! Mình là Anna.. Chúng ta đã gặp nhau chưa vậy? Cậu rất quen đấy." Cậu nhóc mĩm cười với câu hỏi đối phương, vui vẻ đáp lại, bắt tay với cô nàng xinh xắn ấy: "Xin chào! Mình là Jack. Chúng ta đã gặp nhau trong giấc mơ rồi đấy. Mình và cậu.. Nghe có vẻ rất phi lý phải không?" Dòng thời gian bị thay đổi một lần nữa. Cơ hội tiếp sức thứ hai. Con đường nối dài chĩa ra nhiều hướng. Thời thế giấc mộng đã không còn cho kẻ tồi tàn muốn đâm đầu.. Thêm một lần nữa.