Cánh Hoa Giữa Trời Đặng Trần Khang * * * Mỗi con người sinh ra trên cõi đời này là một niềm hạnh phúc lớn lao mà chính tạo hóa đã ban tặng qua sự yêu thương của cha mẹ. Mỗi con người mang một sứ mệnh và gắn liền với một số phận khác nhau. Tôi ví cuộc đời của mỗi con người giống như một bông hoa, mỗi người là một bông hoa khác nhau, mang một màu sắc khác nhau, mang một hương thơm khác nhau, mỗi loài hoa sống trong từng điều kiện khác nhau để tạo nên sự phong phú cho cuộc đời. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, mỗi người đều rất đáng quý và rất đáng tôn trọng, vì họ cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời, dù giàu sang hay nghèo khó, dù ở lầu son gác tía hay là nhà tranh, thì họ đều ngang nhau về quyền của một con người, quyền được hạnh phúc. Cho dù đó là một loài hoa dại mọc giữa núi rừng hoang vu hay giữa đồi cát trắng thì nó vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt, nơi những loài hoa dại ấy hiện rõ lên một sức sống rất mãnh liệt, chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, với sự đe dọa của các muôn thú, côn trùng và chim chóc, thế vậy mà chúng vẫn sinh sôi và phát triển mạnh mẽ cách lạ lùng, số phận của những loài hoa dại ấy được phó thác cho thiên nhiên, cho trời đất, trời thương tình đổ mưa thì chúng đơm ra những cành lá non mơn mởn, đơm ra những bông hoa xinh đẹp, ngược lại nếu khắc nghiệt thì chúng vẫn cố gắng để tồn tại mà không bị chết đi. Loài hoa dại có bao giờ được con người chăm sóc cắt tỉa, bón phân tưới nước cả, vì vốn dĩ chúng là loài hoa bị loại bỏ, chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của chúng, có đáng thương không nhỉ? Tôi nghĩ rằng người nghèo cũng giống như những bông hoa dại ấy, họ tồn tại trong những nơi khó khăn, khốn khổ, có ai quý trọng, đề cao họ bao giờ, thế vậy mà họ vẫn cứ âm thầm lặng lẽ tỏa những hương thơm, màu sắc cho cuộn đời. Những người nghèo họ có một ý chí nghị lực phấn đấu rất cao để giúp họ sinh tồn, những người nghèo họ phải cố gắng sống một cách lương thiện và trong sạch, nếu không như vậy họ liền bị khinh chê và loại bỏ, như vậy họ là những con người sống tốt có ích cho cuộc đời. Những người giàu có, có thể được ví như những loài hoa được con người cắt tỉa, chăm sóc cách đầy đủ. Nhìn bề ngoài chắc người đời trầm trồ khen ngợi nhưng có ai hiểu rõ cái nỗi khổ, đau buồn trong lòng họ chăng. Loài hoa được chăm sóc mà không sinh hoa, không tươi tốt thì sẽ lập tức chúng bị cắt bỏ và đốt đi. Đôi khi những người giàu lại lại lo nghĩ nhiều về tương lai lắm, làm sao, làm thế nào.. con cái có giống như mình để duy trì những tài sản của mình chăng, sức khỏe của mình liệu có còn tốt để sống mà hưởng thụ chăng, bao nhiêu nỗi lo đè nặng trong tâm hồn họ. Nhưng dù giàu sang hay nghèo khó, dù loài hoa dại hay hoa thơm thì chúng cũng có chung một điểm là sẽ đến một ngày chúng héo tàn mà thôi, người giàu hay người nghèo rồi đến một ngày nào đó họ cũng giả từ cái cuộc đời này. Đó là số phận của những cánh hoa, sớm nở tối tàn. Đời người thật ngắn ngủi, hãy sống có ích ở những phút giây hiện tại, hãy tỏa hương thơm là những điều tốt lành của mình đến với mọi người xung quanh, hay đơm những sắc màu thật tươi cho cuộc đời để thấy rằng mình là một loài hoa đẹp.