Tản Văn Cách Để Quên Một Người Em Từng Yêu Nhiều Nhất - Lê Ốc Châu Thành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lê Ốc Châu Thành, 15 Tháng chín 2022.

  1. Lê Ốc Châu Thành

    Bài viết:
    9
    CÁCH ĐỂ QUÊN MỘT NGƯỜI EM TỪNG YÊU NHIỀU NHẤT

    [​IMG]

    Tác giả: Lê Ốc Châu Thành


    Thể loại: Tản văn

    ***
    Thực sự có hay không cách để quên một người mà em từng yêu nhiều nhất?

    Khi em và người ấy bên nhau, mọi cảm xúc đều nói lên rằng em đang hạnh phúc nhất. Cả bầu trời của em màu xanh, kể cả lúc mưa ngâu em cũng nhìn ra rằng những giọt mưa đang nhảy múa.

    Em. Cô gái đôi mươi tuổi xuân vừa chớm. Tình yêu đầu đời của em thật đẹp. Em hạnh phúc đến nỗi trong mắt em cả thế giới đều đang phải ganh tị với mình.

    "Người yêu em thật tốt, thật đẹp, thật sự anh ấy rất yêu em."

    Em yêu anh ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt của thanh xuân. Sự chân thành, ngây ngô trong sáng của một cô gái mới biết yêu lần đầu.

    Sống trong một giấc mơ quá đỗi tươi đẹp, em bắt đầu vẽ nên một hạnh phúc viên mãn cho chính mình.

    Tưởng tượng đến lúc anh ấy cùng em tổ chức tiệc cưới linh đình. Anh ấy sẽ nắm tay em bước lên lễ đường với thật nhiều lời chúc phúc, sự ngưỡng mộ và cũng sẽ có nhiều người phải ganh tị với hạnh phúc của em.

    Mơ đến anh ấy, một người dịu dàng với trái tim ấm áp. Sẽ trở thành một người cha, yêu thương con cái của mình đến nhường nào. Vẽ nên câu chuyện vì anh ấy quá dịu dàng mà việc nghiêm khắc dạy con sẽ làm khó anh ấy đến nhường nào. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy nổi giận.

    Em cũng đã tưởng tượng được hình ảnh lúc cả hai về già. Tay chống gậy, tay cầm tay nhau đi dạo phố buổi chiều tà, cùng ngắm hoàng hôn, lại đến ngắm bình minh. Cứ bình yên mà đi qua tháng ngày như thế. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến trái tim bé nhỏ của em thổn thức đến nhường nào.

    "Sao em lại may mắn đến thế! Sao người yêu của em lại tuyệt vời đến như thế!"

    Đôi mắt em trở nên lấp lánh. Hiện rõ niềm vui, niềm tự hào của em về một chàng trai mà trong tương lai sẽ trở thành chàng trai của riêng mình. Em luôn tin rằng, chỉ cần ở bên anh ấy, tương lai em chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.

    Đến một ngày..

    Người em yêu nhất, người mà trong ánh mắt luôn chỉ có hình bóng của em bất chợt nói chia tay..

    Tất cả những lý do anh ấy nói ra chỉ vỏn vẹn ba chữ "không còn yêu". Em vốn không muốn tin, nhưng nhìn ánh mắt vô tình mà em lần đầu nhìn thấy được. Từng câu nói sau khi bắt gặp ánh mắt đó em không còn nghe rõ được nữa. Nhưng em có thể cảm nhận được chất giọng ấm áp và tình cảm mà em si mê của trước đây bây giờ lại chứa đựng đầy sự chán ghét và chế giễu dành cho em.

    Em choáng váng, bàng hoàng, sửng sốt không còn tin vào tai mình. Tất cả những gì em nghe được đều dừng lại ở câu nói "không còn yêu".

    Như đã nói xong đều cần nói, anh ấy đứng dậy định rời đi thì bị em kéo lại. Một lực hất mạnh em ngã nhào xuống nền đất. Em vẫn chưa nhận ra được điều gì đang xảy ra, nhưng không hiểu sao em bắt đầu thật sự sợ hãi.

    Sao có thể?

    Một người yêu em đến vậy, sao có thể nói rằng hết yêu là hết yêu nhanh như thế?

    Nhiều ngày trôi qua, em mất liên lạc hoàn toàn với anh ấy. Như thể anh ấy thực sự biến mất khỏi thế giới này, còn em lại hoàn toàn rơi vào hoang mang, không biết được chuyện đang xảy ra là sự thật hay chỉ là một cơn ác mộng trong giấc mơ của em.

    Nhưng anh đã thực sự biến mất sau ngày hôm ấy.

    Em mỗi ngày đều sẽ đều đặn gọi điện vào số máy của anh ấy, gửi cho anh ấy những tin nhắn dù chưa một lần có ai đáp lại.

    Một năm trôi qua, em vẫn vậy, vẫn đều đặn đến nhà anh ấy mỗi cuối tuần. Căn nhà đã đổi chủ. Hàng xóm nói gia đình anh ấy chuyển đi rất gấp nhưng tình xưa nghĩa cũ vẫn còn nên cũng ít nhiều có hỏi thăm. Không hiểu nổi lòng mình, đã một năm trôi qua nhưng mỗi ngày em đều ôm hi vọng có thể gặp lại anh ấy một lần. Em có vô vàng điều muốn nói với anh ấy..

    Ngày mưa tầm tã ngày cuối năm, em còn nhớ rất rõ ngày này hơn một năm về trước anh ấy đưa em về ra mắt gia đình. Đứng trước cửa ngôi nhà đã có nhiều thay đổi do chủ cũ sơn sửa lại theo thiết kế mới. Em nhận ra, ngôi nhà duy nhất chứa đựng ít ỏi những kỉ niệm của em và anh ấy đã không còn.

    Đứng thất thần tựa vào bức tường rào căn nhà đối diện, ánh mắt cứ nhìn mãi và cánh cổng ngôi nhà cũ của anh ấy. Mưa rơi xuống, em vẫn cứ đứng im đó. Vai áo ướt đẫm em lặng lẽ rơi nước mắt.

    Hơn một năm qua, em đã tự mình đặt ra rất nhiều rất nhiều câu hỏi, cũng đã tự mình đưa ra rất nhiều rất nhiều câu trả lời. Nhưng chưa một đáp ăn nào khiến em có thể vừa ý. Trách móc anh, rồi biện minh cho anh. Trách móc chính mình, rồi lại tiếp tục yếu đuối biện minh rồi lại phản bác lại chính mình.. Em đã làm gì sai sao?

    Giữa cơn mưa ấy, một chiếc xe ô tô đi tới, dừng ở quán nước đối diện căn nhà mà em vẫn đang nhìn. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, một người đàn ông dịu dàng đứng che ô chờ người phụ nữ bước xuống xe. Vừa xuống xe cô gái nũng nịu ôm lấy eo người đàn ông nói những lời quan tâm mà trách móc. Nụ hôn đặt nhẹ lên trán cô gái ấy. Mắt em nhòa đi..

    Người đàn ông ấy không phải anh..

    Hơn một năm qua, em cứ như thế. Rửa mặt bằng nước mắt. Vừa thức dậy, vẫn quơ lấy chiếc điện thoại vào xem tin nhắn. Vẫn không một tin nhắn đến.

    Nước mắt rơi em không cách nào dừng lại được.

    Khóc mệt rồi em sẽ rời khỏi giường. Đánh răng rửa mặt, sửa soạn đến trường. Dù rất mệt mỏi vì cả đêm thức chỉ để khóc lóc và không ngừng suy nghĩ nhưng em không muốn xin nghỉ học vì trời sáng rồi. Ở một nơi ánh sáng chiếu đến, em sẽ che giấu giọt nước mắt của mình để không ai có thể thấy được. Em sợ. Em rất sợ có một ai đó đến bên cạnh và an ủi em. Vì em nhận ra rằng nếu nói về anh, tất cả đều là những kỉ niệm hết sức đẹp đẽ, đẹp đẽ đến đau lòng. Em sợ, nếu ai đó hỏi em về lý do tại sao lại chia tay. Em sợ, nếu có ai đó khuyên em quên anh ấy đi. Em sợ, ai đó nói với em rằng anh ấy tất cả đều là lừa dối em. Em sợ, sợ ánh nhìn cảm thông mà người khác dành cho mình, như nói rằng em thật sự không còn hi vọng. Em sợ.. Em sợ rất nhiều thứ. Sợ bản thân phải thừa nhận rằng anh ấy thật sự chia tay là vì hết yêu em..

    Một ngày dài em không để bản thân mình rảnh rỗi. Vừa xong lớp học, em sẽ chạy sang lớp khác để dự thính. Trong lớp học em sẽ thảo luận thật sôi nổi với bạn học, dành hết cả tâm huyết của mình cho mỗi môn học. Hết giờ học em lại tham gia hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện, tình nguyện.. Mỗi ngày em đều cố gắng để bản thân tiêu hao thật nhiều thật nhiều năng lượng nhất có thể. Chỉ hi vọng khi về nhà em có thể mệt nhoài mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy chỉ hi vọng là một ngày mới.

    Nhưng mỗi ngày đều không thể chìm vào giấc ngủ sớm. Tỉnh dậy cũng không từ bỏ thói quen kiểm tra tin nhắn điện thoại. Rồi dần trôi qua, sáng sớm ngủ dậy em không cầm lấy điện thoại nữa mà trực tiếp sửa soạn để đến trường. Tối đến thì gia nhập cùng đám bạn đi ăn đi uống đến tận khuya.

    Lần đầu tiên, sau hai năm kể từ lúc chia tay với anh, em vừa nằm xuống giường đã ngủ.

    Em cho rằng, khi say bản thân có thể dễ dàng quên mọi thứ. Nhưng khi uống nhiều thành một thói quen, em vẫn là thấy bản thân mình càng đau khổ hơn. Khi say, em dễ dàng òa khóc, dễ dàng tự mình khơi lại nỗi đau, dễ dàng tâm sự với bất kỳ ai..

    Em giả vờ điên rồ để che giấu nội tâm nhiều tự mình tổn thương không muốn ai nhắc lại. Khi em điên rồ, mọi lời nói khi say của em mọi người đều tự nhiên mà không nhắc đến nữa. Em giả vờ cười nhiều hơn. Hòa nhập với mọi người hơn. Tham gia vào những cuộc vui nhiều hơn, cũng kết bạn với nhiều người hơn.

    Mọi thứ tưởng chừng đã dần ổn định. Thì em lại nhận được lời tỏ tình từ một người quen biết chưa bao lâu. Giả điên lâu rồi, em cũng tưởng rằng mình đã trở nên điên rồ thật sự. Không nghĩ ngợi nhiều em ngay lập tức đồng ý. Coi như là qua loa đại khái mà có người yêu mới. Em hờ hững nhạt nhòa cho có lệ trong mối quan hệ mới này. Vì ngay khi nhận được sự quan tâm đầu tiên với danh nghĩa người yêu. Em lại nhớ đến mình của trước đây hạnh phúc như thế nào. Chỉ có thể nở một nụ cười, cười rằng bản thân quá ngu ngốc.

    Người ta vẫn truyền nhau rất nhiều câu nói về tình yêu sau khi chia tay.

    Người ta cũng truyền nhau rất nhiều cách để quên đi một người mà bản thân từng yêu thương nhất. Nhưng người ta cũng nói rằng "tình đầu đâu dễ quên đi".

    Làm sao có thể quên một người còn sống sờ sờ ra đấy. Một người xa lạ chỉ mới gặp nhau vài lần, nhiều năm sau gặp lại vẫn có thể nhớ và nhận ra nhau. Càng huống hồ một người sớm ngày bên cạnh, kỉ niệm đâu đâu cũng có, rất nhiều rất nhiều những gì nhỏ nhặt đều có thể có liên quan, có thể gợi nhớ lên những kỉ niệm.

    Em đã từng đọc ở đâu đó rằng "mỗi người xuất hiện và đi bên cạnh chúng ta, họ đều đang thực hiện nhiệm vụ của chính mình mà số phận đã giao cho"

    Đôi khi người đó xuất hiện rồi ở mãi bên cạnh ta sẽ không bao giờ xa cho đến khi cái chết chia lìa. Nhưng cũng có những người chỉ gặp được nhau trong vài giây phút ngắn ngủi. Dù là thời gian bao lâu nhưng một khi rời đi có nghĩa là họ đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Những người xấu sẽ đem đến đau khổ, những người tốt sẽ đem đến hạnh phúc và niềm tin. Dù tốt hay xấu. Họ đều đã ban cho ta được rất nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy, chính là hành trang rất quan trọng trên con đường trưởng thành của một người. Càng có nhiều cảm xúc khi còn trẻ thì đó là người càng hạnh phúc.

    Đừng trách họ đã làm ta đau khổ. Hãy cảm ơn họ vì đã dạy cho ta hiểu được thế nào gọi là yêu, ghét, vui, buồn, hi vọng hay thất vọng.. cảm nhận được rồi bản thân ta sẽ có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

    Cuộc đời mỗi người, từ khi sinh ra đến lúc trở thành cát bụi. Vui ít buồn nhiều, nhưng được bao nhiêu người hiểu yêu đến chết đi sống lại là gì. Mấy ai sẽ hiểu được cảm giác mất đi tất cả là gì. Mấy ai hiểu được khi bóng đêm ập đến bất ngờ cảm giác đó sẽ là gì.. mọi mô tả đều chỉ là mô tả, chỉ khi trải qua rồi bản thân mới có thể khắc sâu, nhớ mãi. Khi trải qua được nhiều cung bật cảm xúc khác nhau, sẽ giúp bản thân ta biết được giá trị mà những cảm xúc đó mang lại.

    Em đã yêu, đã từng hạnh phúc, từng đau khổ, từng dựa dẫm, từng tự mình mạnh mẽ lau nước mắt.. Em hãy trân trọng, vì những cảm xúc ấy chính là vũ khí có sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng là điểm tựa vững chắc giúp em đạt được hạnh phúc mai sau.

    Cách để quên một người đã từng là tất cả vốn không hề tồn tại. Chỉ có khi em trân trọng những cảm xúc với những kỉ niệm mà em đã từng có được dù là vui vẻ hay đau khổ, và trân trọng cuộc sống này với rất nhiều điều, rất nhiều người có ý nghĩa rồi sẽ đến sẽ đi không ai dừng lại với em mãi mãi, nhưng tất cả những gì em nhận được khi bước ngang qua những mối quan hệ ấy đều rất đáng giá.

    Mọi con tim chân thành đều xứng đáng được hạnh phúc. Cần gì phải quên những kỉ niệm đẹp đã từng có. Cần gì phải quên đi, khi em đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, cả tâm hồn bê bết máu để trải nghiệm những điều gọi là đau khổ ấy. Khi thời gian qua đi, biết đâu em sẽ không còn cơ hội trải qua những cảm xúc ấy một lần nữa. Và nếu em quên đi, biết đâu em lại đi vào vết xe cũ của bản thân lần nữa, đem thương tích đầy mình về cho tâm hồn chỉ vừa mới được chữa lành.

    Hãy nhớ tất cả. Trân trọng tất cả. Tận hưởng những cảm xúc đó, đừng cố quên đi, vì đến một ngày em sẽ nhận ra tất cả đều là một kho báu, chỉ nên cất đi ở một nơi kín đáo.

    Dù đêm có dài bao lâu, thì ánh mặt trời rồi cũng sẽ chiếu đến. Dù vết thương có nặng đến đâu, nếu chữa trị rồi cũng sẽ lành. Dù nụ cười có đẹp đến đâu thì cũng không thể cứ cười suốt. Dù hoa có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ đến ngày tàn héo. Như hoa hướng dương héo rồi là lúc thu hoạch hạt hướng dương. Một ngày vui qua thì ngày buồn sẽ đến, một ngày dù buồn đến mấy thì rồi cũng sẽ qua thôi.. vì vốn trên đời, không có gì là mãi mãi..


    (Hết)
     
    Alissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...