Bốn tuổi năm ấy tớ đã từng bị tổn thương chỉ vì một câu nói của ba. Nỗi đau ấy làm tớ không tin tưởng chia sẻ bất kỳ ý nghĩ nào của mình cho một ai khác, tớ đã im lặng như một đứa tự kỷ suốt 13 năm. Tớ không bao giờ cười, cùng với hoàn cảnh gia đình nghèo khó, tớ tự ti, tự ái, lòng tự trọng cao ngất, dùng vẻ lạnh lùng sắt đá và tàn nhẫn để che giấu nội tâm yếu mềm, che giấu tất cả mọi cảm xúc của bản thân đến nỗi ai nhìn vào cũng sợ tớ, xa cách tớ, không dám tới gần, tớ thù rất dai nữa vì có đứa chạm vào lòng tự trọng của tớ mà tớ ghim nó đến tận 7 năm. Cứ tưởng cuộc đời tớ sẽ mãi như vậy, cho đến khi tớ đọc lá thư của một bạn chuyển trường viết gửi cho cả lớp, mỗi người bạn ấy gửi một câu, tớ cũng có một câu. Câu nói ấy đã làm thay đổi cuộc đời tớ, cả một năm tớ suy ngẫm câu nói ấy và thay đổi chính bản thân mình, nó như ma chú ghim sâu vào linh hồn mình vậy. Sau một năm nhìn lại, tớ giật mình thấy mình đã là con người khác, tự tin hơn, mạnh mẽ, vui vẻ, đặc biệt là cười nhiều hơn, bao dung nhiều hơn. Tớ buông việc ghim bạn đó, từ đây tớ thấy lòng nhẹ lắm, tâm tư không trĩu nặng nữa, tớ thấy yêu cuộc sống này và biết ơn cuộc đời nhiều lắm. Đến nay đã đi qua 10 năm, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, cũng gặp nhiều lần ngộ ra trong cuộc sống, nhưng tớ vẫn nhớ mãi cái lần thay đổi đầu tiên này trong cuộc đời, gian nan nhất, khó khăn nhất, cũng khắc sâu nhất. Người ta nói "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nhưng không phải không dời được. Đối với tớ một khi đổi là đổi luôn cả tính cách, tư duy suy nghĩ, quan niệm để làm một con người mới, một bản sao tốt hơn của chính mình. Hiện tại tớ bắt gặp một người cũng từng bị tổn thương sâu hơn tớ rất nhiều. Nhìn người đó tớ lại thấy chính bản thân mình ngày xưa, tớ đã may mắn ngộ ra và bước ra khỏi bóng tối, còn người này vẫn đang bị bao phủ trong đó chưa thoát ra đuợc, tớ thấy thương lắm, tớ muốn giúp đỡ họ thoát ra khỏi tăm tối, nhưng sức tớ nhỏ bé quá, hơn 2 tháng nay tớ cố gắng nhưng hiệu quả không cao lắm, người đó hiện tại còn không có mục đích sống, còn nói nếu chết được thì càng tốt, giờ đang sống dỡ chết dỡ như vậy, là người mồ côi không người thân nên cũng không gì vướn bận. Tớ muốn hỏi mọi người có cách nào để giúp người này không? Thật ra tớ cũng muốn mặc kệ người ta, coi như không liên quan, nhưng khi nhắn tin lại có cảm giác họ là người thân của mình từ kiếp nào vậy, vứt bỏ không xong nên mới vướn bận. Tớ phải làm sao đây các cậu?