Truyện Ngắn Cách Anh Một Năm Ánh Sáng - Lâm Di Trú

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Snowflakes, 30 Tháng sáu 2019.

  1. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    121
    Tên tác phẩm: Cách anh một năm ánh sáng.

    Trích từ cuốn: Mong thế giới này luôn dịu dàng với em

    Tên tác giả: Lâm Dĩ Trú

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, se

    * * *

    Vui lòng không đem truyện đi bất kì đâu khi chưa có sự xin phép
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    121
    1. Hơi ấm từ lòng bàn tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tôi nhìn thấy Mạc Đàm, ánh nắng ngoài khung cửa sổ vô cùng rực rỡ. Phong cảnh hân hoan tươi sáng. Nhưng, duy chỉ có trong nhà của Mạc Đàm tràn ngập mùi thuốc súng trước nay chưa từng có.

    Tất cả đều bởi vì sự có mặt của tôi.

    Mạc Tấn Nghiêu mặt đầy râu ria nắm tay tôi, tư thế của người chiến thắng, đắc ý trước người phụ nữ, cứ như thể tôi là một khẩu súng máy đa dụng, chỉ cần ông ta nhẹ nhàng bóp cò là có thể nhả đạn như mưa bão, bắn thẳng vào trái tim người phụ nữ kia.

    Chính xác là như vậy. Tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia đỏ ngầu, tơ máu hằn lên rõ rệt, khiến dáng vẻ bà ta tràn ngập oán hận cùng bất lực.

    Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên đôi má bà ta. Tôi nhìn mà thấy chợt buồn bã thay

    Tôi gạt tay mình ra khỏi bàn tay Mạc Tấn Nghiêu, đi về phía người phụ nữ đang lặng lẽ rơi lệ, đang định đưa khăn giấy cho bà ta, không ngờ, một bạt tai lại giáng xuống mặt tôi.

    "Bốp!" Âm thanh lanh lảnh vang lên, không gian và thời gian như ngừng lại, bên tai tôi chỉ nghe những tiếng ù ù.

    Giây tiếp theo, Mạc Tấn Nghiêu sải bước tới trước mặt người phụ nữ kia, túm lấy cổ áo bà ta:

    - Lý Lệ Thục, cô đừng ức hiếp người quá đáng. Năm đó cô có thể đối xử với Ân Nhã như vậy, nhưng bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cô lại đối xử như thế với con gái của tôi và Ân Nhã nữa- Từng câu từng từ rõ ràng, mạch lạc, cứng rắn như sắt đá, mang theo vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ.

    Người phụ nữ kia liền ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Đứa bé trai đứng phía sau bà ta bước tới, định dìu bà ta đứng dậy, nhưng không đủ sức. Nhưng ánh mắt cậu bé đó nhìn tôi không tràn ngập oán hận như mẹ mình.

    - Mạc Đàm, sau này Tịch Nhan sẽ là em gái của con. Con phải chăm sóc bé nhé! - Mạc Tấn Nghiêu buông lại câu đó rồi sải bước ra ngoài.

    "Sầm!" tiếng đóng cửa vang lên. Trái tim tôi cũng theo đó mà nảy lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người phụ nữ kia đã đi vào trong phòng ngủ từ lúc nào, phòng khách chỉ còn lại tôi và Mạc Đàm.

    Trong không gian tĩnh lặng, dường như có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của cả tôi và anh. Thời gian như trôi qua cả một thế kỉ. Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng mở lời:

    - Mặt em còn đau không? - Trong đôi mắt anh ẩn chứa xót thương vô hạn, một tay đưa lên khẽ chạm vào vết đỏ trên má của tôi, tay kia gạt đi dòng nước mắt cho tôi.

    Tôi cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp từ khuôn mặt, chảy tận vào sâu trong trái tim. Không biết đó là vì bên má còn đang đau rát hay bởi vì hơi ấm tới từ bàn tay trẻ con mũm mĩm của Mạc Đàm.

    Nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh, trong lòng tôi nhanh chóng quên hết những điều không vui khi nãy, lần đầu tiên tôi mỉm cười trong căn nhà này.
     
  4. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    121
    2. Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ như vậy, tôi sống ở trong nhà Mạc Đàm. Nhưng tôi luôn gọi tên anh chứ không bao giờ gọi anh là "anh trai".

    Có lẽ vì thiếu không khí đầm ấm như các gia đình khác, trong ngôi nhà này luôn có một cảm giác áp lực đè nén. Sau khi đưa tôi đến đây, Mạc Tấn Nghiêu rất hiếm khi về nhà. Lý Lệ Thục mặc dù rất căm hận tôi, nhưng lại sợ Mạc Tấn Nghiêu sẽ thực sự ly hôn với bà ta nên không dám làm gì tôi cả. Nhìn hai người bọn họ, tôi không sao hiểu nổi thế giới của người lớn, sao lại khó hiểu như vậy chứ? Rõ ràng rất để tâm đến đối phương, nhưng lại luôn mượn danh nghĩa của tình yêu để điên cuồng báo thù lẫn nhau, thậm chí còn bất chấp không từ thủ đoạn nào.

    Giống như, rõ ràng tôi chỉ là một đứa bé gái không quen biết bỏ nhà ra đi, nhưng trên xe buýt ăn trộm ví tiền của Mạc Tấn Nghiêu nên bị bắt lại. Tôi còn đang lo ông ta sẽ giáo huấn tôi một trận nên thân, ấy vậy mà Mạc Tấn Nghiêu lại đưa tôi tới nhà ông ta. Sau này tôi mới biết, hóa ra nguyên nhân là vì tôi có ngoại hình khá giống người tình cũ của ông ta. Bây giờ, ông ta đem tôi ra để báo thù người vợ đã bức chết tình nhân cũ của mình.

    Sự việc đơn giản như vậy, nhưng có lẽ không ai đoán ra được huyền cơ trong đó. Ngay cả Mạc Đàm tôi cũng chưa từng nói.

    Đúng thế, tôi sợ Mạc Đàm biết được sẽ báo cho mẹ. Như thế, tôi sẽ không còn được ở trong ngôi nhà này nữa. Mà bây giờ, thứ tôi cần nhất là một mái nhà. Mặc dù mái nhà này không hề êm ấm, nhưng ít nhất còn có Mạc Đàm. Anh có thể chữa khỏi tất cả những bi thương và trống trải chôn tận sâu trong đáy lòng tôi.

    Mạc Đàm đúng là một người anh trai rất có trách nhiệm. Ngày nào, anh cũng thức dậy từ rất sớm, mua đồ ăn sáng cho tôi, sau đó đánh thức con sâu ngủ nướng là tôi dậy, rồi nắm tay tôi đi bắt xe buýt. Dọc đường, chúng tôi đi qua hết những khu cổ kính cho đến những con phố mới, nhìn hàng loạt tòa cao ốc trôi ngoài khung cửa sổ trên xe. Trong trái tim tôi luôn trào dâng những cảm giác khác lạ. Nếu như tôi và Mạc Đàm có thể như này mãi thì tốt biết bao. Như vậy chúng tôi có thể tranh xa những ồn ã, phiền não của cuộc đời.

    Lúc tôi nói những điều này với Thiên Vũ, anh ta tròn mắt nhìn tôi, rất lâu rất lâu sau đó, cho tới khi tôi định cốc mấy cái lên đầu anh ta, anh ta mới yếu ớt nói:

    "Tịch Nhan, không phải là em thích cậu ta rồi đấy chứ?"

    Khi đó, chúng tôi đang ngồi trên bờ tường trong công viên. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, có lẽ là vậy. Tôi cũng đã 15 tuổi rồi, có thể yêu đương được rồi. Tôi còn đang lẩm bẩm tự nói tự nghe, thì bỗng "uỵch" một tiếng. Tôi nghiêng đầu nhìn, thì ra tên nhãi Thiên Vũ ngồi bên cạnh không biết đã ngã xuống từ lúc nào, đang bò trên đất như một chú gấu nhỏ. Tôi không nhịn được bật cười ha hả.

    Thiên Vũ đứng lên, vừa phủi sạch bụi đất trên người vừa ngơ ngác nhìn tôi cười nghiêng ngả. Đột nhiên anh ta quay xoay người, đi về phía công viên, không thèm quay đầu lại.
     
  5. Snowflakes Cái gì cũng biết nhưng cái gì cũng không giỏi.

    Bài viết:
    121
    3. Dơi cánh đen bay qua bay lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Vũ là người bạn đầu tiên cũng là người bạn duy nhất của tôi từ sau khi tôi trốn khỏi nhà.

    Anh ta rất tốt với tôi, thường lén mang đồ ăn trong nhà đến cho tôi ăn. Khi có người bắt nạt tôi hắn sẽ ra mặt giúp tôi.

    Tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ lần đó khi anh ta vì tôi mà đánh nhau sức đầu mẻ trán. Nhưng hôm nay, anh ta lại làm sao vậy

    Tôi chẳng hiểu gì cả.

    Thôi bỏ đi. Không nghĩ nhiều như vậy nữa. Tôi nhảy xuống, bắt đầu đi về phía ngôi nhà ngoại trừ Mạc Đàm ra không còn chút sinh kí nào cả.

    Vừa mới đặt chân tới cửa nhà tôi đã ngửi thấy mùi thơm sực nức. Mạc Đàm đã nấu cơm xong rồi. Anh thấy tôi về, vội vàng gọi tôi tới. "Tịch Nhan, hôm nay là sinh nhật mẹ. Lát nữa đừng làm bà tức giận nhé!" Tôi bĩu môi. Bà ta không bắt nạt tôi đã tốt lắm rồi. Tôi làm sao dám chọc tức bà ta. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng tôi vẫn cứ gật đầu.

    Quả nhiên, vừa nhìn thấy tôi, Lý Lệ Thục chẳng vui vẻ gì. Tôi ngồi xuống đối điện bà ta, mặt không biểu cảm. Món ăn trên bàn tỏa hương thơm quyến rũ, tôi bê bát, bắt đầu ăn cơm. Mạc Đàm ngồi một bên đưa mắt nhì tôi. Tôi cúi đầu không đáp lại, nhưng vô thức đưa chiếc bát sứ màu trắng trong tay tới trước mặt Lý Lệ Thục.

    Bà ta ngước mắt lên, mặt mày vô cảm, liếc nhìn tôi sau đó gạt tay, chiếc bát kia rơi xuống đất vang lên âm thanh lảnh lót, vỡ thành từng mảnh vụn.

    Tôi có kiềm chế lửa giận trong lòng, khom người nhặt từng mảnh vỡ lên. Nhưng, ngay say đó, 1 bát canh cứ rơi từ trên đầu tôi xuống. Đó là canh rong biển do Mạc Đàm nấu, không quá nóng, chắc nấu xong từ lâu rồi, nhưng vẫn khiến tôi rùng mình. Từng giọt nước canh chảy dọc xuống từ trên đầu tôi, quần áo đều đã ướt thẩm.

    "Lý Lệ Thục, bà đừng có quá đáng!" Khoảng khắc ấy, tất cả đã oán hận, giận dữ trong lòng tôi ào ạt tuôn ra. Tôi đứng dậy nhìn vào người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn.

    Sau đó, ngoài dự liệu, một cái bạc tay mạnh mẽ giáng lên mặt tôi.

    Mặt đau rát, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được khuôn mặt trắng bệch của minh dần hằn lên từng vệt đỏ máu như thế nào.

    Tôi đã không còn là đứa trẻ mới bước chân vào ngôi nhà này năm đó nữa. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ đã bùng nổ từ trong con tim mình. Tôi nghe thấy tiếng nắm tay mình đang siết chặt "răng rắc". Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn sang Mạc Đàm nãy giờ vẫn ngơ ngác đứng 1 bên, đôi bàn tay buông lỏng. Rõ ràng anh không ngờ mọi chuyện lại tiếp diễn theo hướng này. Đôi mắt anh trốn tránh, bên trong đôi mắt ấy phần nào mang theo vài phần áy náy, hổ thẹn, lại có những nỗi bi ai không nói được thành lời. Tôi lại nhìn Lý Lệ Thục đang dương dương tự đắc kia, đột nhiên thấy bà ta đáng ghê tởm

    Vẩy hết canh rong biển lên người, tôi lây khăn lau sạch mặt, đi ra khỏi cửa, không quay đầu lại

    Mạc Đàm cũng không hề đuổi theo tôi

    Hoàng hôn có gió hiu hiu. Tôi lại ngồi trên bờ sông tường trong công viên, lặng lẽ nhìn những người già ngồi đánh bài trong công viên đang lần lượt ra về mãi cho tới khi cả công viên chỉ còn lại mình tôi

    Trời dần dần ngả tối, bắt đầu có tiếng muỗi vo ve bên tai tôi. Khi nãy không hề rơi nước mắt, vậy mà lúc này lại không kiềm chế được.. Tôi lấy tay áo lau sạch mặt, vậy mặt, ngước đôi mắt ướt nhào lên nhìn những con dơi cánh đen bay qua bay lại trên bầu trời. Trong lòng tôi thầm nghĩ phải chăng bây giờ Mạc Đàm đang ngồi trên bàn tập trung làm bài tập..

    Bỗng nhiên một cánh tay túm lấy tôi

    Tôi quay đầu lại nhìn là nhìn, trước mặt là hình bóng quen thuộc

    Rất kì diệu, như có dòng diện chạy qua

    Đó là thiên vũ

    Anh ta nhảy lên ngồi cạnh tôi, giống như mọi ngày, không nói lời nào, chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi sau đó như ảo thuật biến ra 2 củ khoai lang nướng mà tôi thích ăn nhất

    Tôi nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi bắt đầu bóc vỏ khoai ăn từng miếng một

    "Tịch Nhan, có phải em thực sự thích tên Mạc Đàm rồi không?"

    Cái miệng đang ăn uống nhồm nhoàm của tôi khựng lại, im lặng không nói gì

    Nhưng chàng trai bên cạnh cô vẫn tiếp tục nói "Nếu như em thích cậu ta, anh cho rằng nên nói cho cậu ta biết. Dù sao 2 người cũng không phải anh em ruột, không phải sao?". Giọng của anh nghe rất nghiêm túc, không giống như nói đùa. Nhưng tôi lại thấy điều này với mình trớ trêu làm sao.

    Tôi ném củ khoai lang nướng trong tay mình ra ngoài tường, sau đó nghiêng đầu, quát về phía gương mặt mơ hồ đen tối của chàng trai bên cạnh, "ai bảo e thích Mạc Đàm? Em không thích anh ấy, em ghét anh ấy, ghét anh ấy!"

    Chàng trai đưa tay ra định giữ tôi lại, nhưng tôi gạt tay anh ta, nhảy từ trên bờ tường xuống bỏ đi như tháo chạy.

    Thiên Vũ chết tiệt, rõ ràng là thích tôi, vì sao lại còn đẩy tôi về phía người khác? Chẳng lẽ anh ta tưởng tôi không biết hay sao? 1 năm qua anh ta đối xử với tôi tốt như vậy không phải thích tôi thì vì là cái gì? Mặc dù tôi cũng thích Mạc Đạm như tôi không hề mong muốn sống với người phụ nữ đáng ghét kia đến nửa đời còn lại 1 chút nào đâu

    Tôi vừa nghĩ, đột nhiên phát hiện 1 đám thanh niên tóc vàng từ trong ngõ đi ra

    Cô bé, 1 đêm tươi đẹp thế này sau có thể trả qua 1 mình được. Hay là để đại gia đây ở bên em nhé? "Một tên trong số đó nhìn tôi cười xấu xa.

    Tôi không thể nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đám người đáng ghét kia vẫn cứ cố xông lên chắn trước mặt tôi, còn đám chạm tay vào mặt tôi nữa

    " Vô duyên! "Tôi đưa chân lên đạp hắn, đang định bỏ chạy nhưng không kịp nữa đám thanh niên tóc vàng đã vây tôi vào giữa.

    " Hừ cho mày chút mặt mũi mày còn không thèm, vậy đừng trách bọn này không khách sáo với mày nhé!"Tên kia vừa nói vừa túm lấy tóc tôi, hung dữ đe dọa.

    Tôi nhắm chặt 2 mắt không thể tưởng tượng ra những chuyện xảy ra tiếp theo. Đột nhiên, bên tay tôi vang lên những tiếng run rẩy. Sau đó vài tiếng va chạm đánh nhau, giữa màn đêm mịt mờ, một bàn tay ấm áp nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi, chạy về hướng ngược lại.

    Tôi biết đó là tay của ai

    Cảm giác kỳ điệu ấy, giống như dòng điện chạy qua từng ngón tay tôi, chỉ có anh mới có thể mang lại, cũng chỉ có anh mới không màng tất cả, xông ra giữa màng đêm khuya thanh vắng để bảo vệ an toàn cho tôi.

    Tôi đoán không sai, đó chính là Mạc Đàm.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...