Bút danh: Yên Lam Tuổi: 20+ Cung hoàng đạo: Nhân Mã Sở thích: đọc truyện Sở đoản: nấu ăn Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc và góp ý cho mình ạ! Hy vọng mọi người thích truyện mình viết và để lại góp ý cho mình để mình có thể sửa đổi bản thân cho truyện ngày càng tốt hơn và có thêm động lực để viết tiếp ạ! Link tất cả các tác phẩm sáng tác: *Truyện ngắn: [Truyện ngắn] Bách Hợp - Lời Nguyển - Yên Lam [Truyện ngắn] Tuyệt vọng hay vô cảm - Yên Lam *Tập thơ: Tập Thơ - Thi Nhân Hữu Không - Yên Lam
Chào bạn! Sau khi xem qua 10 chương truyện Đam Mỹ - Con Ma Ở Nhà Họ Triệu - Yên Lam. Xin nhận xét về truyện bạn thế này nhé! 1. Về hình thức: - Trình bày đẹp, chia đoạn dễ nhìn. - Dấu câu hợp lý, ngắt ý rõ ràng. - Thỉnh thoảng sử dụng vài từ không có trong từ điển Việt Nam ví dụ: Ngây ngốc, khô sờn. Bạn lưu ý nhé: Ngây ngô, ngây thơ hoặc ngốc nghếch, không hề có từ ngây ngốc nhé! Đây chỉ là lối nói trong ngôn ngữ mạng thôi. Khi viết truyện bạn chỉ dùng từ trong từ điển nhé! ^^ Khô sần, không phải khô sờn. 2. Về nội dung: - Mạch truyện ổn định. - Lời văn trau chuốt, rành mạch. Văn phong mang nét riêng==> Điểm cộng nhé! ^^ ==> Truyện đạt đủ yêu cầu để duyệt! Bạn tiếp tục ra chương đều đặn nhé! Chúc tác phẩm ngày càng thành công. Chào thân ái! ^^
Chào bạn, mình có đọc qua chương 1 tác phẩm đầu tay của bạn, nội dung truyện rất hay và lôi cuốn. Cách trình bày, mọi thứ cũng rất hợp lí, rõ ràng. Cơ mà mình có chút thắc mắc ở chương 1 thế này: Bấm để xem Tam phu nhân có thai tám tháng, rồi một ngày nọ tự dưng ăn phải thứ gì đau bụng. Mình không biết một ngày nọ là khoảng cách bao xa so với tám tháng mang thai. Gần mười tháng thì lâm bồn, vậy mà tam phu nhân đau bụng sao hạ nhân trên dưới Triệu phủ không cho rằng tam phu nhân sắp sửa lâm bồn hoặc là chuyển dạ sớm một chút, mà lại là ăn phải thứ gì nhỉ? Rồi khoảng thời gian sau nửa đêm cho tới sáng mới gọi đại phu tới được thì tam phu nhân đã gần như cạn sạch máu, ngất lịm hoàn toàn. Vậy mà đại phu bắt mạch nói đứa bé vẫn còn sống rồi nhờ gọi bà mụ tới đỡ đẻ. Mình thấy chỗ này cũng lạ. Nếu một người thai phụ trước khi sanh đòi hỏi phải ra nước ối mới có thể sinh con, hơn thế nữa ối vỡ cùng máu chảy quá nhiều trong khoảng thời gian quá dài tới tận sáng, người mẹ làm sao còn sống mà sinh con. Ối vỡ con sẽ bị khô ngộp mà chết trong bụng, còn chưa tới kì sanh không có chuyện ra ối thì cũng không thể đỡ sanh, còn ngất đi lại càng không thể sinh con. Cứ cho là đại phu chữa tam phu nhân tỉnh lại, nhưng một người bị mất gần như cạn máu như bà ta thiệt sự không có khả năng rặng đẻ, vậy mà đại phu cùng bà đỡ loay hoay hơn hai canh giờ, tính ra hơn bốn tiếng đồng hồ thời nay. Tam phu nhân sinh được con cũng không phải nữ nhân bình thường nữa rồi, mà mình nhớ thời xưa chưa có vụ mổ bụng lấy thai nhi. Chỉ có nàng Đê - chan cưm là nữ y tài giỏi lần đầu tiên mổ bụng thai phụ cứu đứa bé, hì hì ^^ Biết là huyền huyễn nhưng cũng cần những sự việc diễn ra bình thường chân thật, để đem chân thật đối với huyền huyễn thì huyền huyễn mới thêm nổi bật và có giá trị cao xa, định mức và trân trọng. Mình rất thích cách hành văn mạch lạc khúc chiết của bạn, có gì mình lải nhải hơi nhiều hoặc nói không đúng bạn bỏ qua thông cảm giùm cho mình nha. Chúc tác phẩm của bạn ngày càng thành công hơn nữa. Thân mến! (^-^)
Chào bạn, cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nha! ^ ^ Về phần thắc mắc của bạn thì mình xin giải đáp thế này. Chương 1 là một câu chuyện truyền miệng của dân chúng. Mà dân chúng thì thích phóng đại sự việc lên chứ không quan tâm sự thật. Còn sự thật của chuyện này thì mình sẽ giải đáp ở những chương sau nha! Lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm truyện và cho mình ý kiến ^ ^