[Thảo luận - Góp ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trường Tồn Nhân Tố

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi truongtonnhanto, 15 Tháng một 2020.

  1. truongtonnhanto

    Bài viết:
    0
    Chào bạn đọc,

    Cứ gọi tôi là Trường Tồn Nhân Tố

    Tôi là một Song Tử.

    Thích đi bụi bờ đây đó, và thường là đi một mình.

    Bạn bè cứ bảo tôi lầm lì, lười nói, cũng chẳng biết có phải là nhược điểm gì quá lớn lao không.

    Hiện tại tôi là một lập trình viên tự do, tôi làm website, và tôi cũng thích cả việc viết lách nữa.

    Ngược Dòng Thành Thị, là cuốn tiểu thuyết đầu tay, nên hy vọng bạn đọc sẽ không quá hà khắc lời lẽ.

    Cảm ơn các bạn đã ghé qua.

    Thân mến,

    Trường Tồn Nhân Tố
     
    Ray Ray, kimnana, Bughams2 người khác thích bài này.
  2. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chào bạn Trường Tồn Nhân Tố, mình là thành viên của bang From To Zero, như đã nói lúc chiều, mình đến đây để gửi chút góp ý cho bạn như sau. (hơi dài mong bạn sẽ dành chút thời gian để đọc)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về nội dung: Bạn đã mở ra một câu chuyện về cuộc đời của một chàng trai đầy biến số ngay từ phần văn án. Bạn đã khắc họa các nhân vật sống động đầy chất riêng từ ngoại hình đến hành động và tính cách với những biến đổi của tâm sinh lý bởi thời gian và các tác nhân bên ngoài. Các tình tiết truyện logic với nhau, bạn đã nắm bắt và truyền tải được sự thay đổi của một người rất được. Không gian được mở ra chưa nhiều nhưng mạch truyện rất ổn. Cái cách để hồi tưởng lại quá khứ để dần tiến đến thời điểm mà Hồng Nghiệp về lại quê trong văn án thực sự khiến mình thấy tò mò, liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Dù có vẻ đó sẽ là một tương lai không mấy bằng phẳng hay có thể nói là chông gai chập chùng.

    Bạn có khả năng tác động đến người đọc qua câu văn truyền cảm đấy. Đúng là ai mà đáng giận thì cũng sẽ có một hoàn cảnh đáng thương, nhân vật Bình xuất hiện và biến mất đầy nhanh chóng nhưng cũng đủ cho mình không ít xúc cảm về bạn này. Khi mới đầu, hắn được miêu tả qua cách dẫn truyện đầy hóm hỉnh của bạn thì mình thấy, chà, đây là một tên du côn hư hỏng đây, nhưng khi đến chương 19 (không biết có nhớ đúng không) thì mới thấy được, dù có đầy vẻ côn đồ thì cũng là một kẻ thương yêu gia đình (thương mẹ, em) và cũng thầm thương một người (Quỳnh Anh). Hóa ra, cô ấy đã là nguồn động lực cho hắn, ấy vậy nhưng, hắn lại là người không biết trân trọng khi ở bên cô và cũng đã lựa chọn cách làm đầy bế tắc. Mình đã thấy buồn cho nhân vật này, phải chăng, nếu có ai đó có thể đến gần và giúp đỡ thì hắn sẽ không lựa chọn cách làm tiêu cực ấy. Nhưng cũng rất thực, cuộc sống hiện tại cũng có không ít những người như vậy. Bạn chọn lát cắt cũng rất chất lượng.

    Xong, bên cạnh đó, bạn vẫn có một vài lỗi chính tả khiến một số người đọc, như mình chẳng hạn, đang sôi trào cảm xúc thì bị tụt mood, đứt gãy mất cảm xúc, gây hơi khó hiểu và thấy hài hài đó.

    - Thiếu dấu kết thúc câu ở các lời thoại của các nhân vật hoặc các câu kể.

    - Sử dụng từ địa phương nhiều:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    đở -> đỡ, chìu -> chiều, chổ -> chỗ, biển lặn -> biển lặng, giải bày -> giãi bày, khá phếch -> khá phết, đâu điếng -> đau điếng, ùn tắt -> ùn tắc, đến nổi -> đến nỗi, mĩm cười -> mỉm cười, trãi nghiệm -> trải nghiệm, nữa bước -> nửa bước, dấu mặt -> dẩu mặt, mẫu giấy nhỏ -> mẩu giấy nhỏ, bửa ăn -> bữa ăn, lấy đủa -> lấy đũa, nữa lớp -> nửa lớp, đơn giãn -> đơn giản, khắc khe -> khắt khe, chòm người -> chồm người, áo khoát -> áo khoác, trống trãi -> trống trải, trãi qua -> trải qua, chạm đủa -> chạm đũa, đở cậu -> đỡ cậu, bình tỉnh -> bình tĩnh, đến nông nổi -> đến nông nỗi, ác nhơn ác đức -> ác nhân ác đức, bức tóc -> bứt tóc, nhã khói -> nhả khói, ngồi bệch xuống -> ngồi bệt xuống, đơn giãn -> đơn giản, nằn nặc -> nằng nặc, con rễ -> con rể, hậu thuẩn -> hậu thuẫn, đau nhứt -> đau nhức, sống mủi cao -> sống mũi cao, nỡ nụ cười -> nở nụ cười, đỏ thẩm -> đỏ thẫm, bốn chổ -> bốn chỗ, rôm rã -> rôm rả, tấm tắt -> tấm tắc, đổ vào -> đỗ vào, gây gỗ -> gây gổ, muốn xã -> muốn xả, chặn đường -> chặng đường, đỉnh đạt -> đĩnh đạc, muổng -> muỗng, ngẫng -> ngẩng, hổ trợ -> hỗ trợ, khắc khe -> khắt khe, nâu xẩm -> nâu sẫm, thâm quần -> thâm quầng, xay sĩn -> say xỉn, lẳng lặn -> lẳng lặng, phác rẫy -> phát rẫy, ngắt quảng -> ngắt quãng, trắng nỏn -> trắng nõn, đánh trống lãng -> đánh trống lảng, lúc gã con gái -> lúc gả con gái, hảy -> hãy, chuổi -> chuỗi.

    - Do quen từ địa phương nên sai cả chính tả: quỳnh đàn -> huỳnh đàn, dấu nó -> giấu nó, dơ về -> giơ về, hàng bạch đằng -> hàng bạch đàn, quá gian -> quá giang, ngã ngũ thán phục -> ngã mũ thán phục (ngả mũ thán phục), âm mưa -> âm mưu, dở sách -> giở sách, cái bính tóc -> cái bím tóc, phong phanh -> phong thanh, tuần trang mật -> tuần trăng mật, lêu lỏng -> lêu lổng, bỏ sứ đi -> bỏ xứ đi, rạo bước -> dạo bước.

    - Cần viết hoa đúng lúc:

    +) Chỗ chưa viết hoa: Chương 1: Đảng, thằng nghiệp; chương 2: Thằng nghiệp; chương 4: Phim hàn; chương 17: Tân phú; chương 27: Ông thành; viết hoa sau dấu ba chấm ()

    +) Chỗ viết hoa hơi nhiều. Có cần thiết phải để cả cụm là in hoa không? Nếu chỉ muốn nhấn mạnh, bạn có thể để chúng vào ngoặc kép ("") và viết hoa chữ cái đầu. Và không viết hoa sau dấu phẩy () hoặc trong câu nếu không phải tên riêng: Chương 3: Khu Vui Chơi, Thành Phố, Gatô, Vợ Tương Lai, Cậu, Thành phố, Hiệu Trưởng, Trung Tâm Thương Mại; chương 4, 5, 6: Chữ A ra, Tài Xế, Tiểu Yêu Tinh, Tiểu Cường, Tâm Lý Học, Chủ Nhật, Đại Học; chương 7: Đồng Nghiệp; chương 10: Địa Lý; chương 14: Hà Mã Tinh; chương 15: Thiên Kim.

    - Dấu phẩy nên hay không nên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    +) Có những chỗ để dấu () chưa hợp lý, câu văn bị đứt mạch và không tạo liên kết trong câu, dấu () lúc này trở nên không cần thiết. Mình xin được trích dẫn ngắn làm ví dụ như sau, mong bạn xem xét lại:

    • Chương 1: "... bàn công chuyện, với mấy chú..." chỗ này dấu phẩy thừa, dấu phẩy không ngăn tách được thành phần khác biệt nào của câu cả
    • Chương 3: "... chưa một lần, tự mình đi..." nó như một câu trần thuật chưa hết ý và vế sau dấu (,) là phần liền của nó.
    • Chương 5: "... kiên quyết sẽ chẳng dành tình yêu của mình, cho một ai khác ngoài Hồng Nghiệp..." hay câu "Nguyễn Mộng Quỳnh Anh bây giờ, đã là thiếu nữ... "

    +) Dấu phẩy nằm nhầm chỗ: Chương 19: "Sáng thì bà bán hủ tiếu đến gần trưa, về lo cơm nước xong thì may đồ tại nhà, để giao cho người ta đến tối hôm mới nghỉ." -> "Sáng thì bà bán hủ tiếu, đến gần trưa về lo cơm nước xong thì may đồ tại nhà để giao cho người ta, đến tối hôm mới nghỉ."

    +) Cần lắm dấu phẩy: Chương 27: "Trò chuyện với cậu ông có cảm giác.." -> "Trò chuyện với cậu, ông có cảm giác.."

    - Có một vài câu hơi khó hiểu (với mình) :

    + "người lơ xe" là ai? (văn án)

    + "nó đã đi năn xin gây quỹ để thuyết phục gia đình cho kế đi Hương học lại được rồi." (chương 2)

    + "Thì điều gì tạo cho cho chúng mong muốn thay đổi khi đã vào độ tuổi thanh thiếu niên. Đó chỉ có thể là tình yêu." chữ "gì" ở đây chưa hợp lý, lặp "cho".

    + "tóc đã dài từ vai xuống đến ngang lưng xoăn nhẹ tự nhiên." nghe hơi lủng củng ạ.

    + "Chỉ có những người thanh niên hay trộm nhìn cô từ lúc vào quán. Là còn thấy nó có ý nghĩa cho những mơ tưởng của riêng họ." dấu chấm ở đây có nên hay không ạ?

    Hết rồi ạ, mong là bạn sẽ đủ kiên nhẫn để đọc đến đây và không nản chí. Truyện bạn viết rất hay chỉ dính đôi chút lỗi thôi, mong bạn sẽ khắc phục.

    Mình sẽ đón đọc những chương tiếp theo của truyện ^^

    Chúc bạn đón Tết bên gia đình vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!
     
  3. truongtonnhanto

    Bài viết:
    0
    Tiểu Nhi thân mến,

    Thật may mắn biết bao, khi được Nhi dành thời gian đọc ngẫm, hơn thế nữa còn trao tặng cho mình những phản hồi trực tiếp và chi tiết đến như vậy.

    Đọc qua mấy lần rồi, mà vẫn muốn lại tiếp nữa đọc thêm. Trọng yếu là, để đảm bảo trong tương lai sẽ không còn những lỗi đang tồn tại, cũng như hạn chế tối đa lỗi phát sinh trong những chương sau.

    Có thể Nhi chưa biết, mình là kiểu người rất hiếm khi đưa ra lời hứa hẹn, vì mình sợ thất tín dù là với bất kể một ai. Nhưng với Nhi thì khác.

    Mình rất ngạc nhiên về bạn.

    Về cái cách mà chỉ bằng một lời nói, bạn liền tỉ mỉ đến tận hơn mười một giờ đêm, để tổng kết cho mình rất nhiều điểm thiếu sót mà người viết không thể nào bao quát toàn diện được.

    Vậy nên, để đền đáp toàn bộ quỹ thời gian và sự nhẫn nại đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành cuốn truyện, dù là trong điều kiện thời gian eo hẹp như thế nào đi chăng nữa.

    Lời viết ra đây, Nhi có thể xem như là một cam kết giữa hai ta.

    Chân thành cảm ơn Nhi,

    Mến chúc bạn và gia đình một cái Tết đoàn viên đầm ấm và ngập tràn hạnh phúc.

    Trân trọng,

    Trường Tồn Lão Ca.
     
    Ray Ray, kimnana, Yubin Pham1 người nữa thích bài này.
  4. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Dạ Trường Tồn Lão Ca,

    Thực sự mình cũng rất bất ngờ vì bạn đã phản hồi lại bài góp ý của mình sau một tiếng.

    Sau khi đăng bài góp ý lên, mình đã sợ là sẽ không nhận được lời hồi đáp (vì khen thì ít, chê thì nhiều dã man) hay một lời cảm ơn như vậy.

    Nhưng sau khi đọc những lời của Ca, mình thấy rất xúc động!

    Lão Ca, em sẽ theo đuôi Lão Ca để đọc hết bộ truyện này ^^

    Cảm ơn Lão Ca đã tin tưởng vào em.

    Giờ cũng đã muộn rồi, chúc Lão Ca an giấc ngủ ngon để giữ gìn sức khỏe (còn viết truyện cho em hóng tiếp nữa :>)

    Thân mến,

    Âu Nhi ^^
     
    Ray Ray, kimnanatruongtonnhanto thích bài này.
  5. Yubin Pham

    Bài viết:
    0
    Hì, không ngờ anh Q còn có thể viết được cả tiểu thuyết cơ đấy. Đã thế còn viết được rất hay luôn á ^. ^
     
    truongtonnhanto thích bài này.
  6. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chào Lão Ca, em lại mò sang đây để gửi chút gạch để Ca xây nhà, mong Ca không chê ^^

    - Về nội dung: Tiếp nối phần thứ nhất, mở đầu phần thứ hai như đang đưa ra đâu đó chút dậy sóng về những sóng gió mà Hồng Nghiệp sắp gặp phải khi nhân vật mới - Thảo Nguyên được lên sàn ngay chương đầu tiên của phần này hay theo thứ tự được ghi là chương 28. Với điểm xoáy vào cả đứa con gái không chung huyết thống, có phải chăng, những biến cố ấy sẽ làm cậu suy sụp khi sang phần hai này, Hồng Nghiệp đã có thêm một nhân cách khác? Thật sự, đọc truyện của Lão Ca, em thấy mê tít luôn, mấy cái diễn biến với tình tiết xoáy quanh một trục logic và trắc trở xuất hiện như muốn kể lại cuộc đời của một người qua ngòi bút tóm lược ấy.

    - Rất hay, xong bên cạnh đó, hình như em thấy một lỗ hổng nhỏ, chỗ "Thì chẳng mấy người biết được, ở bên trong cậu vẫn còn có một nhân cách khác đối lập hoàn toàn." rồi Lão Ca viết tiếp, bảo là: Chỉ có vợ cậu và một đồng nghiệp nhận ra. Nhưng lại viết tiếp là đồng nghiệp và vợ biết được cậu muốn dành thời gian cho bản thân.. Thì đây là những gì họ nhận thấy khi gần gũi cậu mà chưa hề nói đến việc, hai người thấy Hồng Nghiệp khác như thế nào, nhận ra được nhân cách kia của Hồng Nghiệp ra sao. Hay Lão Ca muốn để từ từ hé lộ?

    - À, còn dính chút lỗi chính tả nữa: Rạo bước -> dạo bước, đá chóng xe -> đá chống xe, trẫy hội -> trẩy hội, rôm rã -> rôm rả, phụng phệ -> bụng phệ, tranh dành -> tranh giành, trả đủa -> trả đũa, mĩm cười -> mỉm cười, cuối lạy -> cúi lạy, đang dơ lên -> đang giơ lên, co nhỏ -> con nhỏ, đưa đủa -> đưa đũa, say sĩn -> say sỉn, bức phá -> bứt phá, nãn chí -> nản chí, công nhật -> công nhận, nễ phục -> nể phục, chổ -> chỗ, tiến-g -> tiếng, kỉ tính -> kĩ tính, chặn đường -> chặng đường, hóng hách -> hống hách.

    - Chưa viết hoa tên riêng, chương 28: Ông lập, ông lập.

    - Chương 31, thiếu một dấu "ngay ở đầu tiên để trích câu hát" Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.."

    - Cách viết dấu " chưa đúng, dấu " đi liền với nội dung chứa bên trong nó:

    Ví dụ: "Kính koong..." -> đúng

    " Kính koong... " -> sai (chương 31)

    - Ngược lên một chút, tên chương không cần viết hoa tất cả như: "Chương 1: Thằng Con Ông Thành" mà chỉ cần viết: "Chương 1: Thằng con ông Thành". Có các chương đang dính lỗi này mà hôm qua em quên mất chưa đề cập tới là chương 1, 2, 3, 7 và từ chương 10 đến chương 27.

    Vì cần viết hoa khi, đó là tên riêng (tên người, tên một địa phương, quốc gia, dân tộc...), đứng ở đầu câu, đứng sau các dấu (.), (?), (!), (...), đứng trong dấu (")... Nói chung, viết hoa có nhiều yêu cầu nhưng không cần viết hoa khi không cần thiết ạ.

    Cảm ơn Ca đã đọc những lời này, em lại lót dép hóng chương mới ^^

    Thân mến,

    Âu Nhi.
     
    Ray Ray, Mạnh Thăngtruongtonnhanto thích bài này.
  7. truongtonnhanto

    Bài viết:
    0
    Gửi Âu Nhi,

    Thay vì phản hồi em về nội dung tiếp sau và tình tiết của truyện, Ca sẽ kể cho Nhi nghe về bối cảnh ra đời của nó nhé.

    Hy vọng là Nhi sẽ thích thú.

    Chuyện là, Lão ca vào một sáng chủ nhật tẻ nhạt như mọi ngày, uể oải lê thân ra quán cóc trước nhà, mà không hề có dự định cà kê ngồi lại, chỉ muốn thật nhanh mua xong ly cafe rồi trở luôn về phòng. Vì việc của đêm qua đến mờ sáng rồi vẫn mò mẫm mãi chưa xong.

    Còn công việc của Ca ấy à, nó là một mớ hỗn độn những thứ như thế này trên màn hình máy tính đây:

    [​IMG]

    Tẻ nhạt lắm phải không?

    Ngày hôm đó, mua cafe xong Ca cũng nhìn trời mà lãi nhãi một câu như vậy đấy. Thế là..

    "Rầm," ngay lập tức ông trời trả lời ngay. Nên phái luôn một quái xế chẳng biết từ đâu, trực diện nhắm thẳng hướng Ca, biểu diễn một pha hành động ngoạn mục.

    "Ò e ò e ò e"

    A few moment later..

    Ca tỉnh dậy, thì thấy xung quanh mình nồng nặc toàn mùi chanh tươi, nước tẩy rửa các kiểu. Tiếp sau thì một cô y tá xinh đẹp tiến đến và bảo Ca rằng:

    "Anh thật may mắn!"

    Ồ "may mắn." Hai từ này với Ca mà nói thì còn là một khái niệm rất xa lạ. Nhưng trong trường hợp này thì có thể ngầm hiểu ý cô ta là:

    "Anh thật may mắn vì còn sống"

    Nên nếu không tính đến chuyện chỉ gẫy vài cái xương sườn, toàn thân ê buốt, và bất đắc dĩ phải làm Dương Quá một thời gian dài. Thì còn lại coi như Ca vẫn ổn.

    Tiếp sau đó, là lễ viếng thương bệnh binh và màn tặng hoa biếu sữa của người thân bạn bè các kiểu. Huyên náo được vài giờ thì đến trưa Ca được chuyển về phòng hồi sức.

    Cố nhắm mắt mà mãi vẫn không ngủ được, lần này thì không phải vì công việc, hay bộn bề cuộc sống. Chỉ đơn giản là vì ĐAU.

    Thế là, cũng như bao nhiêu người thừa sống thiếu chết khác, Ca cũng tự hỏi mình một câu very stupid kiểu như: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mày sống.."

    Three hours later.

    Mặt thộn ra lộ rõ vẻ đần độn. Ca chẳng nghĩ ra được gì.

    "Lão thiên à! Ta đúng thật là đồ phế vật."

    "Cạch," cửa phòng mở, lại là cô y tá xinh đẹp. Có khi nào trời xanh nghe tiếng ta gào thét động lòng mang nàng đến bên ta động viên an ủi.

    "Anh THQ báo người thân xuống đóng thêm tiền tạm ứng phí cho bệnh viện nha."

    Sh**! Vừa mới đóng hồi sáng hết năm chai lại còn phải đóng thêm. Hút máu, là hút máu CMNR.

    "Ủa? Lúc sáng đóng rồi mà chị?" Một vẻ mặt bình tỉnh đầy giả dối, Ca hỏi.

    "Anh phải nằm viện để theo dõi điều trị thêm 7 ngày, tạm ứng viện phí thêm 3 triệu nữa nha anh."

    "Bờ.. bờ.. bẩy.. ngày?" Ca hỏi mặt tái nhợt.

    "Vâng," Cô ta đáp, không giải thích gì thêm, chỉ thế một mạch đi ra ngoài.

    Ca thẩn thờ trông theo, cũng chỉ còn biết để những ngày tiếp theo tự nhiên tiếp diễn.

    Hai ngày đầu, mang tên tuyệt vọng. Công việc trì trệ, khách hàng than phiền, rồi lần lượt hủy hợp tác. Tiền mất tật mang thì cũng chỉ đến như vậy.

    Ngày thứ ba đen tối, người đến thăm thưa dần, một vài khách hàng gọi đến than phiền rằng họ mất quá nhiều thời gian với đối tác mới. Cũng đành à ừ, rồi kệ họ.

    Sang đến ngày thứ tư, chuyện cũng không tới nỗi quá tệ. Bạn bè đến thăm thưa thớt dần, không còn bị làm phiền nên đột nhiên Ca thấy mình nhẹ nhõm đi nhiều. Lần đầu tiên trong đời, Ca có cơ hội để nhìn lại bản thân mình trong suốt những năm vừa qua.

    Chỉ còn biết phì cười, mình thật là ngốc nghếch, khi dành cả thanh xuân cho công việc, mà chưa từng được sống một ngày nào. Đó cũng là lúc Ca quyết định mình cần phải thay đổi.

    Dù thú thật khi ấy Ca cũng chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi thứ đến chỉ từ một ý niệm mơ hồ thôi thúc Ca phải làm một điều gì đó.

    Và lần này, thay vì ngồi viết ra danh sách những việc NÊN làm theo thói quen. Thì Ca lại bắt đầu viết những việc mình sẽ KHÔNG làm.

    Nhưng bằng cách nào để biết việc gì là nên làm hay không nên làm trong tương lai?

    Cách tốt nhất là hồi tưởng lại quá khứ!

    Và cứ như thế từng dòng, từng dòng theo mạch, Ngược dòng thành thị bản sơ thảo được viết ra.

    Mỗi một nhân vật trong truyện, và những diễn biến xung quanh cuộc đời họ, đều là một sự nhắc nhở về những việc Ca "Nên làm" hay "Không nên làm," trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình.

    Chỉ có một chút bất ngờ Khi Tiểu Âu Nhi xuất hiện, giúp đở Ca rất nhiều trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Hay nói đúng hơn là hoàn thiện bản thân.

    Điều đó càng làm cho Ca tin tưởng rằng: Khi chúng ta dám mạnh dạn thay đổi để theo đuổi ước mơ của mình, thì sẽ không bao giờ đơn độc.

    Bé con thấy Ca nói như vậy có đúng không?
     
    Ray RayBughams thích bài này.
  8. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Dạ Lão Ca,

    Nhận được phản hồi từ Ca làm em rất vui mừng, thật đấy! Từ lúc Ca "Thích" bài góp ý, em đã lót dép đợi chờ hồi âm rồi, he he. Trong thời gian ngồi thấp thỏm lo âu, không biết khi nào nhận được Ca trả lời, em mò đi sưu truyện. Và cũng vì ngồi sưu truyện, nên em mới nhận được thông báo hồi âm của Ca (sau mấy lần mừng hụt) he he.

    Dĩ nhiên, không chỉ có vậy, như bài góp ý, em cũng đã khá chờ mong tình tiết mới nhưng đúng là đọc xong lời của Ca mới thấy. Chà, nếu mà Ca spoil trước nội dung mới của truyện đang tiến hành thì lúc em đọc chương mới liệu có hay không? Chắc chắn là không. Hỏi nhỏ nhé, có phải Ca cũng đã nghĩ tới vấn đề này không?

    Lão Ca siêu thật, nhìn vào cái bài toán Pascal em đã bị choáng ngợp rồi, Ca nhìn những dòng này suốt ngày được thì quả là kiên nhẫn, tặng nghìn like.

    Ui, thực sự, ngoài mấy lời xuýt xoa về cái cách kể truyện hóm hỉnh của Ca với lời dẫn dắt tài tình về cái bối cảnh ra đời thì em chẳng biết nói gì cả. Hơi xấu bụng một chút, khi mà biết đây cũng từng là một cái trải nghiệm buồn của Ca mà em vẫn thấy buồn cười lắm, bật cười khanh khách luôn: 'D. Cái này chắc đúng cái Ca mong muốn ngay từ lúc kể chuyện này rồi, đúng thật là thú vị. Anh chêm mấy câu: A few moment later, Three hours later, làm em cảm giác mấy câu này phát ra âm thanh luôn ấy, vui cực.

    Lan man vậy thôi, em sợ sẽ quá đà mà làm thành một bài phân tích nghệ thuật trong lời hồi âm của Ca luôn, hờ hờ.

    Nhưng, em rất là vui vì mình có thể xuất hiện đúng thời điểm và giúp đỡ Ca tìm lỗi, nhặt sạn trong truyện, vậy thôi, rất nhỏ bé vì hoàn thiện được truyện thì vẫn là Ca công to nhất.

    Em nói chẳng có trình tự gì đâu, nhưng cuối lời, vẫn muốn cảm ơn Ca đã đọc bài và trả lời lại ạ! Em lại tiếp tục lót dép hóng truyện tiếp~

    Muộn rồi nên Ca cũng chuẩn bị nghỉ ngơi nhé! Chúc Lão Ca ngủ ngon ^^

    Thân mến,

    Âu Nhi ٩ (๑~▽~๑) ۶
     
    Ray Raytruongtonnhanto thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...