Tên nick/ Bút danh: Tanh Cung nhân mã - 2003 Mình thành viên mới, nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mong các bạn ủng hộ Các tác phẩm sáng tác: Kinh Dị - Cuộc Gọi Ma (Ghost Call) Tiểu Thuyết - Thanh Dương Ký Quỷ - Hoàng Tuấn Anh
Chào bạn, mình là thành viên của From To Zero, hôm nay ghé qua để góp ý một chút về tác phẩm "Cuộc gọi ma" của bạn. Về nội dung: Dù là đoản văn nhưng cũng đủ làm mình sợ. Vậy là bạn đã thành công rồi đó. Gọi hai cuộc điện thoại bằng hai máy khác nhau nhưng nhận được phản ứng giống nhau. Không biết truyện này do bạn nghĩ ra hay là bạn đã từng trải nghiệm qua rồi nhỉ? Hi hi.. Về hình thức, bạn chú ý ra soát lại lỗi chính tả và chỉnh sửa để bài viết của mình hoàn chỉnh hơn nhé! Phía trên là vài góp ý nhỏ của mình. Chúc bạn có một tác phẩm thật hay!
Chào Tanh, Zen là thành viên bang From To Zero, hôm nay đọc truyện Đoản - Cuộc Gọi Ma (Ghost Call) - Hoàng Tuấn Anh bạn viết nên có chút cảm nghĩ: Đây là một câu chuyện dạng Creepypasta, thường các dòng cuối/câu cuối sẽ mang tính chất gây sợ hãi. Điểm sợ hãi trong truyện Tanh viết là nhân vật "Tôi" nghe được một tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ trong điện thoại và chỉ có "Tôi" mới nghe được tiếng hét đó. Zen không thấy điều này gây sợ hãi cho lắm, ngay cả nhân vật "Tôi" cũng mới chỉ "nổi da gà". Nếu có thêm một đoạn nữa thì câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn, một chuyện gì đó sẽ ảnh hường đến (tính mạng) "Tôi" chẳng hạn. ^^ Về hình thức, mình nghĩ bạn nên chỉnh sửa một vài chỗ cho truyện: - Tanh có thể đổi từ "Tôi" thành cái khác, hoặc có thể bỏ đi, Zen đọc thấy Tanh lặp từ "Tôi" rất nhiều lần, như vậy sẽ tạo cảm giác nhàm chán và câu văn cũng sẽ lủng củng, khiến người đọc mất tập trung hơn QvQ - Có một vài lỗi chính tả nhỏ: Giống nha, thứ Hai.. - Bạn không viết teencode, điều đó rất đáng khen. Chỉ cần Tanh sắp xếp lại câu chữ của mình một xíu là ok, thêm các dấu câu hợp lý, vì có những câu bạn viết rất dài hơi, chẳng hạn như: Tanh có thể thêm một dấu phẩy hoặc dấu chấm, tách thành hai câu, sẽ không làm mất ý và dễ đọc hơn ^^ Bấm để xem Sau sự cố này, tôi đã tận hưởng một ngày cuối tuần tuyệt vời với gia đình và tạm quên nó. Vào ngày thứ hai, tôi lại đi học bình thường. Mọi thứ đều bình thường và tôi không nghĩ về bất kỳ điều gì đáng lo ngại. Khi đó trời đã tối, tôi thấy mưa lớn bên ngoài, tôi không thể đi xe buýt vì trạm xe buýt cách đó hai con phố. Tôi biết rằng nếu tôi đi xe buýt, tôi có thể ướt và sẽ bị cảm. (Đại khái là thế này, Zen không chỉnh mượt được nhưng.. bạn hiểu ý Zen chứ? ^^ ") Zen có cảm giác Tanh viết theo lối viết tiếng Anh của Creepypasta nên đọc có chút.. translate? ^^" Mong Tanh có thể xem lại và chỉnh sửa truyện lần nữa, chăm chút cho đứa con tinh thần của mình hoàn hảo hơn thì là điều tốt mà, đúng không? ^^ Chúc Tanh càng ngày có càng nhiều tác phẩm hay hơn nhé ♥
Dưới đây là ý tưởng của Zen, Tanh có thể không đọc nếu nó làm ảnh hưởng tới dòng suy tưởng của bạn ^^ Bấm để xem Nhân vật "Tôi" là nữ. Như mọi ngày, "Tôi" đi tới trạm xe buýt chờ đợi. Lần này "Tôi" không gọi cho ai nhưng lại nhận được một cuộc gọi từ "anh trai" mình. "Tôi" bắt máy thì lại nghe được tiếng hét của phụ nữ lần nữa. Thanh âm khiến tai "Tôi" đau nhói và loạng choạng bước ra khỏi vạch chờ. Chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe buýt mất thắng lao tới, tông thẳng vào "Tôi". "Tôi" hét lên đau đớn và ngã xuống vũng máu của mình, tử vong tại chỗ. Trên tay "Tôi" vẫn cầm điện thoại, nó đang mở ở chế độ ghi âm, và tình cờ làm sao, tiếng "hét" lúc nãy của "Tôi" đã được ghi âm lại. Điều kỳ lạ là nó lại rất giống tiếng hét phụ nữ mà "Tôi" nghe thấy. End. Bấm để xem Hoặc câu chuyện liên quan tới anh trai của nhân vật "Tôi", anh ta là một tên giết người. Anh ta đã hành hạ người bạn gái của mình khiến cô ta kêu la, đau đớn cho đến chết. Oán hận của cô bạn gái quá lớn nên nhập vào điện thoại muốn báo thù, hoặc đơn giản chỉ là muốn báo hiệu cho "Tôi" biết điều gì đó. Sau đó thì.. tùy vào trí tưởng tượng của bạn ^^
Chào bạn, mình là thành viên bang From to Zero, mình mới đọc "Ghost call" của bạn nên phóng ra đây góp một vài lưu ý mình nhặt nhạnh được trong lúc đọc. Sự thực thì nó không thật sự khiến mình sợ, hồi hộp hay kiểu "eo ơi không dám đọc nữa đâu!" như một số truyện ma/ kinh dị khác. Ý tưởng của bạn rất được, mình cũng khá tò mò như lầu trên về việc bạn nghĩ ra hay đã trải nghiệm: V Vì nó là một đoản nên mình đề cao về việc dùng từ hay đặt câu nên bạn đừng nghĩ mình vạch lá tìm sâu nhé: 3. Có một số chỗ bạn viết hoa không đúng chỗ ấy, bạn xem lại nhé. Bạn nên trau truốt câu văn hơn vì đọc cảm giác khô khan quá: < Theo cảm nhận của mình thì truyện của bạn cần có một điểm nhấn để người đọc có ấn tượng về tác phẩm, bạn tả tiếng khóc/thét cảm giác cũng sơ xài nữa. Mong chờ các tác phẩm sau của bạn!