[Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm sáng tác của antonio

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi antoniolam209, 4 Tháng một 2021.

  1. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Tên nick/ Bút danh: Antonio

    Giới thiệu đôi chút về bản thân (Cung hoàng đạo, tuổi) : Mình năm nay 28 tuổi, là một nhân vật nam. Hiện đang làm xe ôm tại Hà nội.

    Sở thích: Võ thuật, lịch sử, khoa học.

    Sở đoản: Hay chém gió

    Đôi lời: Mình rất thích đọc truyện chữ, đặc biệt là thể loại lịch sử, quân sự. Mình có đọc nhiều bộ nhưng hầu hết các tác giả hay bị dứt quãng giữa chừng vì lý do gì đó, nên mình viết bộ truyện "Trở về thời bắc thuộc" trước hết là để thỏa mãn bản thân, đương nhiên là nếu được ủng hộ và kiếm được tiền thì lại càng mừng. Trước mắt mình chỉ viết một bộ này thôi, vì mình không phải nhà văn nên cần rất nhiều sự đóng góp cũng như tha thứ của các bạn đọc giả. Để phục vụ các bạn tốt hơn trong bộ truyện thì mình có tự làm bằng pts những bản đồ chiến dịch dựa theo lịch sử và sáng tác của mình, mình sẽ up ở phần comment theo từng giai đoạn. Tiến độ của mình thì chừng 2, 3 ngày 1 chap nếu không vướng bận gì. Mong các bạn ủng hộ và xin cảm ơn trước những bạn sẽ đọc truyện của mình. Dưới đây là bản đồ, phục vụ cho 20 chap đầu tiên. Sau này sẽ có thêm cho từng giai đoạn.


    Link truyện: Xuyên Không - Trở Về Thời Bắc Thuộc - Antoniolam209

    [​IMG]


    chiến dịch Hợp Phố

    [​IMG]

    [​IMG]


    chiến dịch Lãng Bạc

    [​IMG]
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn!
    Mình là một người đam mê chiến trận, quân sự, lịch sử và thiên văn. Thấy truyện đề tài lịch sử hay quá nên ghé sang xem thử, sẵn tiện đóng góp vài ý về tác phẩm nhé!^^

    Về mặt hình thức: truyện gặp rất nhiều lỗi, từ đơn giản đến phức tạp. Cụ thể như sau:

    1. Viết số trong truyện:

    Tuy viết số thì sẽ gọn và nhanh hơn, nhưng đã là một tác phẩm cho mọi người xem, bạn nên viết ra bằng chữ nhé! Nếu không nhìn truyện như bản thảo nháp, không chỉn chu và hoàn thiện.

    2. Viết hoa các danh từ riêng. Nhiều lúc bạn quên, điều này sẽ khiến tác phẩm kém chỉn chu nhé!

    3. Câu thoại và lời dẫn bạn viết sát nhau, không tách ra nên vô cùng khó đọc. Kiến nghị bạn nên tách ra nhé!

    4. Chia đoạn quá dài: khi nhìn rất rối mắt. Mà rối mắt người đọc sẽ ngán và không kiên nhẫn xem tiếp đâu!^^

    5. Khi chú thích trong truyện, bạn không nên cho mấy dấu chấm tròn phía trước. Phần này hoặc viết đơn giản, hoặc bỏ luôn cũng được. Nó không ảnh hưởng gì.

    6. Sử dụng dấu hội thoại trong truyện, bạn cần thống nhất. Không nên viết khi thì ngoặc kép, khi thì ngoặc đơn lung tung nhé!

    7. Tiêu đề chương không viết hoa toàn bộ nhé bạn! Trông nó sẽ rất xấu đấy!

    8. Cái này nói thêm thôi. Mặc dù chương hay chap đều nghĩa như nhau nhưng bạn đang viết truyện lịch sử thì hãy thuần Việt bạn nhé! Kiến nghị: dùng chương.

    9. Ảnh bìa khá quan trọng. Nó có thể lôi kéo lượng độc giả liệu có muốn tiếp tục xem truyện hay không. Nhìn cái bản đồ, khả năng nhiều người sẽ nản đấy bạn ạ!^^ Kiến nghị: nên làm bìa truyện cho đẹp mắt.

    10. Truyện bạn viết nhìn chung rất kén độc giả. Tiểu thuyết lịch sử nên trình bày thật chỉn chu và bắt mắt để dễ tiếp cận người đọc nhé bạn.

    Mình rất thích cách hành văn của bạn. Vừa mộc mạc lại chân chất. Bạn cứ tiếp tục phát huy.

    Đây là chương 1 của bạn, mình trình bày lại để bạn tham khảo nhé! Theo cách trình bày này thì truyện bạn trông dễ đọc hơn .^^

    Chương 1: Trở về

    Đó là một buổi chiều mùa thu đẹp trời năm 2020, An Việt đang lượn lờ đi tìm quán nhậu sau buổi đi công trình mệt mỏi. Hạ cánh xuống một quán bia hơi trên đê Yên Phụ, gọi vài cốc và ít đồ nhắm. Hắn tận hưởng ánh chiều tà và những cơn gió, hắn uống hết chai nọ rồi tới chai kia. Cảm giác phiêu phiêu giúp hắn quên đi phần nào bộn bề cuộc sống.

    Hắn sinh ra trong một gia đình bình thường, năm nay hai mươi chín tuổi, tốt nghiệp khoa kiến trúc của Đại Học Xây Dựng. Nghe thì "ha oai" chứ thực ra cũng "bễ" cực kỳ, bằng tuổi hắn thì bạn bè giờ này đang đi đón con, hay đang nấu cơm giặt đồ cho vợ rồi mà hắn vẫn còn độc thân. Vừa ngồi uống, hắn vừa ngẫm nghĩ về chính mình.

    Kể ra thì hắn cũng rất là chăm chỉ, thời sinh viên cũng từng làm đủ nghề từ xe ôm đến rửa bát, phụ hồ.. vân.. vân. Hắn cũng thuộc loại đa tài, trên thông thiên văn dưới tường chính sách. Đặc biệt là hắn rất mê lịch sử và nghiên cứu quân sự. Nhưng những gì hắn học gần như chả áp dụng gì, hầu hết toàn cho vui.

    Ví dụ như hắn tập MMA gần chục năm, nhưng lại ngại va chạm, sống kiểu dĩ hòa vi quý nên chả bao giờ được dùng đến. Hắn lắm tài nhưng cũng nhiều tật, trời cho hắn một năng lực đặc biệt mà bạn bè hắn hay gọi là "hào quang số nhọ."

    Nhọ từ bé, nói ra thì dễ bị hiểu nhầm bốc phét, ví dụ như hồi hắn tiểu học, bị sốt co giật thôi mà thế nào đi khám lại bị nhầm thành bệnh tâm thần nhẹ, được cho uống thuốc hẳn ba năm và thi thoảng lại vào trại xem các anh tâm sự với lá cây, chăn kiến.

    Người hắn thì như cuốn bách khoa toàn thư về các loại bệnh, xương khớp, cột sống, dạ dày.. vân vân và mây mây. Hay như lúc lớn lên làm mười công trình thì tám cái bị xù tiền còn một cái chậm. Mà rất trêu ngươi là cứ thích cô nào thì vài hôm sau cô ta sẽ có người yêu ngay, thế mới cay. Đã thế ví với cả tiền cứ thích tự rơi nữa cơ.

    Ra trường trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhan nhản những đa cấp, hội buôn nước bọt, rồi mấy bố không làm mà muốn có ăn. Từ đầu năm, hắn gần như treo niêu vì quả đại dịch Covid, cuộc sống chả có gì ngoài đi làm thơ thơ, tối về nhậu hay đọc mấy chương truyện chữ rồi lăn ra ngủ.

    Hôm sau Nguyễn Y Vân lại thêm một cốc bia được cho vào quá trình tiêu hóa, hắn tặc lưỡi nghĩ dù sao mình vẫn sướng chán. Tự do, có công việc, bố mẹ thì chẳng sống chung nữa, nên chả ai giục lấy vợ.

    Khổ trước sướng sau thế mới giàu, thường thôi. Chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận, hắn luôn nghĩ rằng mọi thứ đều do mình chưa đủ giỏi mà thôi. Uớc mơ duy nhất trong đời hắn có từ lúc dậy thì là sẽ ôm đủ tiền để thiết kế và xây dựng một thiên đường ở đâu đó trên cái thế giới này, rồi khi hoàn thành hắn sẽ nhắm mắt mà chết hạnh phúc ở đó.

    Hắn sống khá cô lập với thế giới, kiểu tự xây dựng một thế giới riêng và đắm chìm trong đó. Với hắn chỉ có hai loại người, một loại hắn quan tâm và một loại thì không.

    Hắn rất thờ ơ với những gì xảy ra mà không liên quan đến mình. Có thể do xã hội làm hắn thay đổi, cũng có thể hắn vốn dĩ đã vậy, quá trình lớn lên kích hoạt điều đó thôi.

    Chừng hơn chục cốc bia qua mồm thì cũng đã 7 giờ 30 tối, hắn loạng choạng lên xe máy phi về nhà. Hắn lả lướt phi trong những cơn gió mát của quãng đường đê Nguyễn Khoái, mồm lẩm nhẩm mấy bài nhạc vàng và đầu thì đang mơ tưởng về cái thiên đường ảo tưởng đầy ma mị của hắn.

    Bỗng tiếng xe máy nẹt pô gầm rú vang lên, đằng sau đang là một đoàn chừng sáu, bảy chiếc Dream, Wawe không biển được điều khiển bởi những "người chơi hệ phóng."

    Trên xe đương nhiên là những thanh niên đâm chất trẻ trâu, thể hiện qua những hình tượng quen thuộc như hình xăm, áo LV, đầu cắt moi. Mấy thanh niên này lạng lách, đánh võng trên mặt đường mồm thì vẫn đang hú hét anh em ơi, rồi mãi bên nhau bạn nhé.

    Hắn theo bản năng định giảm tốc thì tiếng động cơ sát nút làm sau ót lành lạnh, giật mình quay đầu lại thì hắn chỉ thấy một thằng trẻ trâu đang bốc đầu con dream, tay xăm thứ gì đó như hoa hồng, tóc nhuộm cái màu mà hắn hay gọi là màu "đạo ôn" (là tên một loại bệnh trên lúa) đang mất lái mà chồm tới hắn.

    "Xoạch! Rầm!"

    Hắn chỉ kịp thốt lên "Đ.. mẹ", hai chiếc xe cuốn đã cuốn lấy nhau mà lê trên đường, rồi theo quán tính mà cả người hắn văng ra ngoài. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy ở thế giới này là một gốc xà cừ cổ thụ bên vỉa hè.

    Mắt tối sầm lại, hắn vẫn không thể tin được mình sẽ chết vì mấy thằng trẻ trâu này, chúng mày ở nhà ngoan lắm cơ mà. Chìm trong màn đêm đen kịt, tai hắn nghe thấy tiếng xào xạc của rừng lá, rồi tiếng nước chảy, rồi một loạt những âm thanh kỳ lạ. Hắn lờ mờ cảm giác có ai đó đang cõng hắn chạy rất nhanh.

    Tỉnh dậy trong cơn đau đầu tưởng như bất tận, hắn vật vã quằn quại lăn lộn. Chừng mười lăm phút thì mọi thứ rút đi, những hình ảnh trước mắt dần hiện ra rõ rệt. Hắn đang nằm trên một chiếc phản gỗ trải đay, trên đầu là những xà cột gỗ lim dưới mái lợp rơm rạ, quay đầu sang là những bức tường phên trát bằng rơm rạ, bùn đất.

    Hắn còn nhìn thấy phía xa góc nhà có dựng cả một mũi mác, cạnh đó treo chiếc khiên đồng tròn. Trong đầu hắn hiện ra vô vàn câu hỏi, gần nhất là sao mình lại được đưa đến Homestay để cấp cứu nhỉ? Hay là mình đã chết, chả lẽ đây mới là tạo hình của thiên đường hay sao?

    Càng giật mình hơn nữa khi nhìn lại thân thể, thân thể này rõ ràng không phải của hắn, thân thể này nhỏ bé hơn nhiều, tuy có chút rắn chắc nhưng hắn khẳng định thân thể này là của một đứa nhóc.

    Lồm cồm bò tới chiếc khiên bằng đồng, hắn vô cùng sững sờ khi thấy chiếc bóng lờ mờ trong gương hoàn toàn không phải của hắn mà là một thằng nhóc vô cùng xa lạ. Thằng nhóc này khuôn mặt khôi ngô, mắt sắc mày rậm, trán cao, kể cũng khá đẹp trai đi. Thất thần vài giây, hắn quẳng chiếc khiên rồi lấy hết sức mà chồm về phía cánh cửa gỗ.

    Cánh cửa mở tung, hắn đứng hình mất 5 giây vì đập vào mắt hắn là cảnh những nóc nhà tranh lặng yên nằm trong nắng sớm. Những nóc nhà gỗ đơn sơ, lợp bằng rơm rạ, hình khối thì gần giống nhà rông nhưng lại không có sàn cột.

    Chừng hơn chục nóc nhà, mỗi cái cách nhau tầm 15m-20m, trước căn nhà hắn đang đứng còn có một bệ đá lớn hằn lên vài vết mẻ và những vệt màu đỏ nhạt như máu phai, một chiếc cột gỗ ám khói điêu khắc nhiều họa tiết đục bằng tay.

    Hít một hơi sâu không khí trong lành, hắn bắt đầu suy nghĩ đây là đâu. Hắn tai nạn ở Hà Nội mà nơi đây rõ ràng là một vùng quê hẻo lánh. Thứ kiến trúc này hắn cũng chưa gặp bao giờ vì dù đơn sơ nhưng lại toàn làm bằng gỗ lim, táu.

    Cả một số loại hắn không biết nhưng chắc chắn không phải rẻ tiền, đống xanh xanh ngoài kia có nhiều loại cây hắn chưa từng gặp bao giờ. Cả chiếc giáo và khiên trong nhà nữa, homestay nào mà lại nằm chiếu đay với để cả vũ khí, ờ, điều hòa với wc thì không thấy đâu, lại còn để nền đất nữa chứ. Chả lẽ đây là mấy khu mới dành cho mấy ông muốn thanh tu, thoát xác?

    Đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ phía sau rừng một lão già mải mốt mà chạy tới, kịp nhận ra thì lão đã xồng xộc vào trước mặt hắn, rồi cầm tay mà lắc.

    "Lạc! Mày tỉnh rồi hả? Thần linh ơi, tao tưởng mày sẽ chết chứ. Từ lúc thằng Dần cõng mày về từ suối mày nằm liền ba ngày tao cúng thần cũng không tỉnh, trời ơi, mày dọa tao sợ chết mất."

    Hắn trố mắt nhìn lão già luyên thuyên một hồi rồi ngạc nhiên hỏi lại:

    "Ơ, ông là ai?"

    Lão già hoảng hồn:

    "Trời ơi, thần linh mang hồn mày đi rồi ư?"

    Rồi lão nhảy xổ về phía cột gỗ ngoài sân, khoa tay múa chân gì đó đại loại là xin thần linh trả lại hồn phách cho hắn. Hắn cũng đơ hết cả người chẳng hiểu kiểu gì, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Bước về phía lão già đang quỳ khấn, hắn vỗ vỗ vai:

    "Tôi không sao đâu ông ơi, chỉ là đầu ơi choáng váng, chắc do nằm lâu tôi chẳng nhớ gì cả. Ông là ai đấy, mà đây là đâu?"

    Lão già nhìn nhìn hắn rồi kéo tay hắn tới ngồi xuống dưới thềm nhà đắp đất. Tiếp theo đó là cuộc nói chuyện không đẫm nước mắt của một già một trẻ.
     
    antoniolam209 thích bài này.
  3. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Xin cảm ơn những góp ý của bạn Phan kim tiên. Không biết nói gì hơn, amazing good job, mình sẽ cố gắng thay đổi để truyện ok hơn. Về phần hình ảnh thì mình cũng đang tiến hành phác thảo bằng tay các kiểu binh lính, vũ khí, nv chính, cả những bản đồ từng chiến dịch nữa, nên con ảnh thì mình thay sau vài chục chap 1 ấy mà. Rất may mắn gặp thanh niên cùng chung chí hướng, bạn có thấy sạn hay có cao kiến gì, hoặc quả mưu sâu kế hiểm nào thì chia sẻ cho a e cùng chém nhé. [email protected] hoặc zalo 0985671053.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Hihi mình thì thích bàn về chiến trận thôi. Nên rảnh mình soi sạn cho bạn nhé! ^^
     
  5. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Ok, mình cũng thích bàn về chiến trận lắm :))
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Chào bạn! Nay mình rảnh rỗi nên mình ghé sang phát biểu cảm tưởng về cái nội dung nhé! ^^

    1. Khúc rèn kiếm miêu tả rất sinh động. Nói chung là rất thích cảnh này. Nam chính mê mấy thanh kiếm phương tây nhỉ! ^^

    2. Cách khắc họa nhân vật mình thấy khá rõ nét. Nhất là miêu tả mấy ông quân nhà Hán, trông sinh động và chân thực. Kiểu tướng quân đầy quyền lực, bộ hạ thì tinh nhuệ.. bạn diễn tả vừa chân thật lại mộc mạc, mình rất thích^^

    3. Các diễn biến rất ly kì, gay cấn. Mấy trận đánh bạn trình bày vô cùng chi tiết cụ thể. À mình cảm giác nó hơi bị giống bài giảng trong sách một chút. Kiểu như bạn nên thêm thắt tâm tư tình cảm vào cho nó bay bổng tí! ^^ (tại mình thích lãng mạn)

    4. Khúc ông Lạc với nàng Quỳnh đang bên bờ vực thẳm ấy, à chỗ đó buồn và cảm động ghê á><

    5. Mỗi trận đánh có sức hút riêng, mình thấy bạn viết tiểu thuyết lịch sử rất tốt. Chỉ cần trình bày chỉn chu lại một chút là hoàn hảo nhé! ^^

    À mình nói đôi dòng về nội dung vậy nhé! Chúc tác phẩm của bạn thành công rực rỡ! Tung hoa nè! ^^
     
    antoniolam209 thích bài này.
  7. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Trước hết mình xin chân thành cảm ơn quả bình luận siêu đáng yêu. Không phải bạn nữ nào cũng thích thể loại như vậy, thơm ảo một phát cho đỡ yêu đã.

    1. Thực ra mình thích cả súng, nhưng bộ thế chiến thì chắc để sau :)) .

    2. Thì phải tôn trọng đối thủ mới thắng được họ đó mà. Mình có quan điểm, những danh nhân trong lịch sử hay những người từng trải qua chiến tranh, họ đều rất giỏi. Cả địch lẫn ta.

    3. Mình là người kiểu hơi khô khan, mặt tình cảm, chắc cần người chỉ bảo thêm :)) . À còn ly kỳ gay cấn thì mình vẫn thấy chưa đủ lắm, bởi mình đang kiểu dùng 3, 6 văn để viết về những người anh hùng. Nó giống kiểu trẻ con bi bô tập gọi bố mẹ ấy. Thôi thì hơi sượng hơi ngọng nhưng vẫn là tiếng nói yêu thương nhỉ, "tha thu" nhé.

    4. Nhiều bạn đang kêu gọi cho Quỳnh quay lại á.

    5. Thực sự thì mình lười, mình xin nhận khuyết điểm này.

    Nhận hoa, thơm thêm cái nữa nhé :)) .
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  8. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Đấy đấy! Mình thích cách bạn diễn tả mấy ông tướng giặc đó. Người ta giỏi thì mình cứ tôn trọng và diễn tả. Tác phẩm này rất đáng để mong đợi hehe
     
    antoniolam209 thích bài này.
  9. antoniolam209 Vui giữa đêm buồn

    Bài viết:
    0
    Thực ra thì càng về sau, họ sẽ càng giỏi hơn nữa theo sự tiến hóa của nhân vật chính. Tổ tiên mình hào hùng và rực rỡ mà, họ không thua mấy đối thủ phèn đâu. Hì hì.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,083
    Đúng rồi hihi. Mình thích thể loại chiến trận mà. Phải hào hùng bi tráng thì mới hấp dẫn hén! ^^
     
    antoniolam209 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...