Bút danh: Trần Tú Tuổi: 29 Sở thích: Văn học, hội họa Sở đoản: Nhiều quá, không liệt kê hết Chào mọi người, ngay từ nhỏ mình đã đam mê văn học và hội họa thế nhưng hiện tại công việc của mình thì chẳng liên qua gì đến 2 lĩnh vực đó cả. Khi thi vào cấp 3, mình ước được vào lớp chuyên về khối C nhưng sự thực là điểm thi văn của mình lại thấp hơn Toán vì vậy mình học lớp chuyên về khối A. Sau đó mình thi đại học và học chuyên ngành kế toán, giờ mình đang làm kế toán. Nhưng đam mê của mình thì vẫn không thay đổi. Có lẽ đam mê là những gì mình nên theo đuổi cả đời, và chưa bao giờ là muộn phải không các bạn? Mình tham gia nhóm mong muốn được gặp gỡ, giao lưu với mọi người và mong rằng các bạn sẽ góp ý cho mình để các tác phẩm của mình được hoàn thiện hơn nhé. Dưới đây là link một số tác phẩm mình sáng tác: Ngôn Tình - Chuyện Tình Mùa Đông - Trần Tú Truyện Ngắn - Khi Tình Yêu Đủ Lớn - Trần Tú Tự Truyện - Những Mùa Hoa Rau Muống - Trần Tú Truyện Ngắn - Mưa Vẫn Như Ngày Xưa - Trần Tú Truyện Ngắn - Khoảng Trời Sau Khung Cửa Sổ - Trần Tú Truyện Ngắn - Nghèo Ơi Tạm Biệt Nhé - Trần Tú Truyện Ngắn - Người Tình Lặng Lẽ - Trần Tú
Trước hết em xin gửi lời chào đến chị, chúc chị có một buổi chiều vui vẻ. Em đã ghé qua đọc Ngôn Tình - Chuyện Tình Mùa Đông - Trần Tú của chị và xin phép để lại đây một số suy nghĩ. Đây chỉ là những suy nghĩ của cá nhân em thôi nên nếu có điều gì không đúng mong chị bỏ qua cho em. Thứ nhất, về phần nội dung em nghĩ đây hẳn là một câu chuyện buồn về mối tình của một chàng trai tên Minh Nguyên và một cô gái Hàn Quốc, em không biết sau này hai người có về lại với nhau không nhưng qua những gì chị viết em cảm thấy cả cô gái ấy và nhân vật chính đều còn vương vấn với mối tình ấy, nếu họ không thể đến được với nhau thì thật tiếc. Em rất thích không khí buồn man mác mà vẫn rất thân thuộc trong cách viết của chị, dù là những cảnh trong quá khứ khi lần đầu hai người gặp gỡ em vẫn cảm nhận được có chút buồn trong đó. Thứ hai là về hình thức. Văn phong của chị rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại vẫn có một sự trải nghiệm trong ấy, đọc lên rất lôi cuốn, phụ trợ cực kì tốt cho nội dung vốn đã sẵn buồn rồi. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗi nhỏ xíu như là từ "oki", vì từ này không có trong từ điển tiếng việt nên chị có thể sửa thành "ok" nhé. Với cả cần hạn chế sử dụng số vì đây là văn đọc mà. Ví dụ: 1 quán phở -> một quán phở 20 người -> hai mươi người Thứ 7 -> thứ bảy.. vv.. Thêm nữa là lời thoại của nhân vật chị nên thống nhất một cách viết thôi ạ, một là dùng dấu ngoặc kép ( "), hai là dấu gạch ngang (-) để đánh dấu lời thoại và nếu có hành động trước lời thoại chị có thể dùng dấu gạch ngang hoặc xuống dòng để tách ra. Ví dụ: - Ồ, anh mỉm cười rạng rỡ, cô tò mò nhiều hơn tôi tưởng đấy. - >" Ồ. ", anh mỉm cười rạng rỡ:" Cô tò mò nhiều hơn tôi tưởng đấy. " Hoặc - Ồ- Anh mỉm cười rạng rỡ - Cô tò mò nhiều hơn tôi tưởng đấy. - Giáo sư Kim: Đúng vậy cậu ấy là người Việt. - > Giáo sư Kim:" Đúng vậy, cậu ấy là người Việt" Hoặc Giáo sư Kim: - Đúng vậy, cậu ấy là người Việt. Trong bài còn rất nhiều đoạn thế này, chị kiểm tra lại rồi sửa nhé. Lời cuối cùng em xin chúc chị sẽ thành công với các tác phẩm của chị ạ.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình sẽ sửa lại cho hợp lí. Nhiều lúc, viết vội cho nên cũng chưa có thời gian để mà nghiên cứu và soát lại bạn ạ! Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thực sự là mỗi khi đọc được những góp ý của người đọc mình cảm thấy rất vui, mình copy những góp ý ấy ra 1 file riêng. Đọc và tìm hiểu những ý kiến mà độc giả đã nêu. Mình đơn giản là một người thích viết và luôn mong muốn tạo ra những đứa con tinh thần từ sở thích của mình. Sự góp ý của độc giả giúp mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn và những độc giả khác nhiều nha - động lực để mình tiếp tục đam mê.
Chào chị, em là Nhi đến từ bang Land of Oblivion, sau khi đọc tác phẩm Truyện Ngắn - Nghèo Ơi Tạm Biệt Nhé - Trần Tú của chị, em có một vài góp ý nho nhỏ: - Về hình thức: Có một vài đoạn chị viết dài quá, người đọc có thể sẽ bị rối, lẫn giữa các dòng hoặc bị chán. Chị nên tách từng đoạn nhỏ ra cho dễ đọc nhé, cũng có vào chỗ chị bị sai chính tả. VD như câu này: +, gần 30 năm rồi cái nghèo cứ quanh quẩn hết đời bố mẹ Nhàn rồi lại đến đời Nhàn. Thế còn đời các con Nhàn, chợt Nhàn thấy tim nhói đau.. sửa thành.. gần 30 năm rồi cái nghèo cứ quanh quẩn hết đời bố mẹ Nhàn rồi lại đến đời Nhàn. Thế còn đời các con Nhàn? Chợt Nhàn thấy tim nhói đau.. + Covit 19 sửa thành Covid- 19. +.. chính bản thân mình tạo ra, vin vào đó như một cái cớ.. sửa thành.. chính bản thân mình tạo ra, vịn vào đó như một cái cớ.. - Về nội dung: Truyện của chị có cái tên rất đặc biệt, chính vì vậy nên em đã rất tò mò về nội dung nên đã vào đọc thử. Nhân vật "Nhàn" có vẻ như đã quá phụ thuộc vào chu cấp của nhà nước nên cô cũng không nghĩ đến việc mình sẽ thoát nghèo. Nhưng sau nhờ có chị Thùy - cán bộ xã nên Nhàn mới nhận ra được việc mình quá phụ thuộc vào chu cấp của nhà nước, rằng mình hoàn toàn có thể tự thoát nghèo nhưng lại không làm. Em chỉ góp ý vậy thôi, mong chị sẽ không có khó chịu gì về góp ý của em nhé. Chúc chị có thể ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữaa
Trước hết cảm ơn bạn đã góp ý cho Tp của mình. Có 1 chỗ đó là từ "vin" không sai chính tả bạn à. "Vin" và "vịn" là 2 từ đồng nghĩa. Mình xác định đăng lên diễn đàn để học hỏi, cho nên mọi góp ý của mọi người mình đều cảm thấy rất cần thiết chứ k có chuyện sẽ thấy khó chịu đâu b à!