Tên nick/ Bút danh: Melanie Uri Sở Thích: Hát, nhảy, vẽ, đọc sách, múa.. Sở đoản: Lười, ngủ nhiều, nóng tính.. Đôi lời muốn nói: Xin chào, mình là Melanie Uri! Đây là nơi thảo luận- góp ý cho các tác phẩm của mình, mong mọi người quan tâm, giúp đỡ mình nhiều nha. Mình viết lách cũng khá lâu rồi nhưng trình thì không bằng ai. Vì thế, rất mong nhận được những đóng góp trân thành từ các bạn độc giả thân yêu nha. Cuối cùng, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé! Link các tác phẩm: Tản Văn - Cậu Tốt Quá, Tốt Đến Mức.. Khiến Người Ta Cảm Thấy Giả Tạo
Chào bạn, mình đã đọc tản văn "Cậu tốt quá, tốt đến mức.. khiến người ta cảm thấy giả tạo" của bạn và muốn bày tỏ cảm xúc của mình về nó. Trước hết, đối với bản thân mình, sau khi đọc một lần, thì đây là một câu truyện rất tuyệt vời không chỉ vì nội dung của nó mà còn bởi vì cách trình bày chỉnh chu của bạn, cách trình bày tách câu tách đoạn gọn gàng khiến mình phải kéo lên đọc lại thêm một lần nữa. Rồi sau khi đọc thêm một lần nữa, mình đã tự hỏi rằng liệu đây có phải chính là hình ảnh của bản thân mình không? Liệu rằng có phải chính bản thân mình cũng có suy nghĩ như thế không? Và câu trả lời là có. Vì đôi khi trong cuộc sống, có những người tốt và hoàn hảo đến mức họ như một hình mẫu lí tưởng mà ta bị lấy ra so sánh. Có thể cuộc sống của mỗi người là khác nhau nhưng trong đời chắc hẳn ai cũng đã một lần phải nghe câu: "Nhìn con nhà người ta kia kìa, sao chẳng bao giờ mày cố gắng như nó thế." Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần mệt mỏi vì nghe câu nói ấy, để đến khi xung quanh ta có một người như thế ta luôn tự hỏi đó có phải là con người thật của ho không hay vẻ ngoài hoàn hảo ấy chỉ là mặt nạ giả tạo mà họ vun đắp lên như một thói quen? Dần dần cái suy nghĩ ấy sẽ khiến ta trở nên xa cách với họ, dần dần ta sẽ trở nên khép kín và không dám bày tỏ với ai, vì ta sợ rồi mọi người sẽ nghĩ ta ích kỉ hẹp hòi và ghen ăn tức ở mà không biết cố gắng phấn đấu. Ngôn từ gần gũi, quen thuộc của câu truyện đã khiến mình cảm thấy thân thuộc như nhìn vào trong gương và thấy bản thân, chính mình cũng từng đã có những ngày tháng như vậy cho đến khi đi tư vấn tâm lý, thậm chí mình còn chẳng nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện một cách cụ thể, chỉ nhớ người bác sĩ ấy một câu nói rằng: "Mỗi người là một bản thể riêng biệt, có suy nghĩ riêng và không hề có suy nghĩ hay hành vi giống một ai khác. Mỗi người là một cá thể tồn tại duy nhất, mỗi chúng ta có một cách sống riêng, đừng bắt chước người khác như mọt con rối, nếu chỉ mãi bắt chước thì ta sẽ chỉ là người đuổi theo sau." Câu nói ấy đã thức tỉnh trong mình một suy nghĩ, tại sao mình lại sống một cách gò bó như thế để làm hài lòng người khác? Vì thế hãy sống theo cách của riêng mình, đừng sống giả tạo cứng ngắc để làm hài lòng người khác.
Đầu tiên, cảm ơn Bát Bảo Muội Muội nhé, vì đã đọc tác phẩm của mình. Mình rất vui vì tác phẩm này đã chạm được đến trái tim cậu, để cậu có thể bày tỏ những tâm sự thật lòng. Mình muốn nói với cậu, những suy nghĩ tích cực của cậu tuyết vời lắm đấy, hãy cố gắng vì điều đó nhé. Chúc cậu sẽ luôn được sống với chính con người thật của cậu. Mãi vui nhé, ngày tốt lành nữa!