Xin chào các bạn mình là Kina Jo nha. Là cô gái cung Thiên Yết. Thích hát hò sáng tác du lịch đủ kiểu nha. Mình xin gửi các tác phẩm mình vào đây. Hy vọng mọi người sẽ góp ý giúp mình: 1. Đam Mỹ - Ánh sáng của anh 2. Tản Văn - Chúng Ta Không Thể Nữa Rồi - Kina Jo Phong cách viết của mình đặc biệt dành cho những trái tim yêu sự nhẹ nhàng, trưởng thành mạnh mẽ. Love yaaaa.
Chào bạn! Sau khi xem xong chín chương truyện Đam Mỹ - Trái Tim Của Giáng Sinh. Mình nhận thấy truyện gặp các vấn đề cần khắc phục sau: 1. Tiêu đề chương không viết hoa giữa chừng: Ví dụ: CHƯƠNG 2: Thực sự nhớ em ==> Sửa: Chương 2: Thực sự nhớ em ==> Đã sửa tiêu đề chương 1, bạn lấy đó làm mẫu và sửa hết các chương sau nhé! 2. Thảo luận - Góp ý đã trình bày ở phần giới thiệu rồi, không nên chèn mỗi chương một cái như vậy. Bạn xóa đi nhé! 3. Cuối mỗi chương không viết hoàn chương 1, hoàn chương 2...bạn ơi. Truyện bạn là tiểu thuyết đam mỹ dài chương, câu chuyện tất nhiên kế tiếp nhau. Đâu phải mỗi chương riêng lẻ mà bạn viết hoàn chương. 4. Chưa đủ số từ quy định mỗi chương. Tối thiểu 950 chữ. Chương 2: 910 chữ. Chương 5: 947 chữ Chương 6: 837 chữ. Chương 9: 757 chữ. ==> Bạn cần bổ sung nha! 5. Nội dung trong ngoặc kép phải sát dấu ngoặc, không cách ra. Chỗ này sai rất nhiều: Ví dụ điển hình: " Em hẹn anh ra ngày hôm nay không phải đề trách móc gì anh cả, thật sự em muốn nghe một câu nói thật lòng từ anh thôi. Muốn biết được quyết định của anh là thế nào.. " ==> "Em hẹn anh ra ngày hôm nay không phải đề trách móc gì anh cả, thật sự em muốn nghe một câu nói thật lòng từ anh thôi. Muốn biết được quyết định của anh là thế nào.." 6. Không viết số trong truyện. Cái này chắc chắn rồi. Ví dụ điển hình: 30 tuổi: ba mươi tuổi. 14 người: mười bốn người. 3km: ba kilomet. 7. Chia đoạn dài ngắn không hợp lý: Không phải anh không buồn, không giận không than oán. Nhưng anh tự hỏi chính mình rằng phải làm sao đây khi mà ngay lúc đó một ý niệm trong đầu cũng không có thì thế nào mới là nghĩ cho đúng, buồn cho đúng đây. Bạn hiểu không, đỉnh cao của sự đau khổ chính là không thể nhìn ra được bản thân có thể đau khổ đến thế nào được nữa. Người ta có thể có đến hàng trăm hàng ngàn lý do để chia tay nhưng chung quy lại đều vì hết yêu. Còn họ thì khác, họ chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là do một trong hai không có đủ dũng khí để tiếp tục. Ngày mà anh vô tình nhìn thấy người chung giường của mình đi chung với một cô gái khác mà mẹ anh ta cho rằng sẽ rất là hợp với anh ấy thì dường như mọi thứ đã mặc nhiên viết lên những từ đầu tiên của hồi kết.. ==> Cực dài và khó đọc. ==> Đề xuất tham khảo: Không phải anh không buồn, không giận, không than oán. Nhưng anh tự hỏi chính mình rằng phải làm sao đây khi mà ngay lúc đó một ý niệm trong đầu cũng không có thì thế nào mới là nghĩ cho đúng, buồn cho đúng đây. Bạn hiểu không, đỉnh cao của sự đau khổ chính là không thể nhìn ra được bản thân có thể đau khổ đến thế nào được nữa. Người ta có thể có đến hàng trăm hàng ngàn lý do để chia tay nhưng chung quy lại đều vì hết yêu. Còn họ thì khác, họ chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là do một trong hai không có đủ dũng khí để tiếp tục. Ngày mà anh vô tình nhìn thấy người chung giường của mình đi chung với một cô gái khác mà mẹ anh ta cho rằng sẽ rất là hợp với anh ấy thì dường như mọi thứ đã mặc nhiên viết lên những từ đầu tiên của hồi kết.. 8. Cái dấu này «» mình không sử dụng trong truyện được: Ví dụ 1: Đây là trích dẫn tin nhắn trong điện thoại: « Em khỏe không? » « Em không còn ở chổ cũ sao? » « Thực sự nhớ em.. » ==> Trích dẫn thì in nghiêng nha bạn! Em khỏe không? Em không còn ở chỗ cũ sao? Thực sự nhớ em... Ví dụ 2: Nói chuyện qua điện thoại vẫn là hội thoại trực tiếp. Không thể nào bạn dùng hai kiểu ngoặc kép như vầy! Đầu dây bên kia vừa tút tút được tầm vài lần là đã có người bắt máy. « Alo » " Là con đây. " « Ôi trời, sao con lại gọi giờ này. Gọi bằng số điện thoại của ai đấy, đang đi với bạn sao » " Xin lỗi mẹ vì con cũng mới ra ngoài về, số của con vừa đổi, mẹ bỏ số kia nhé. Không sử dụng được nữa. " « Thảo nào lúc chiều mẹ có gọi mà cứ báo không liên lạc được » " Mẹ gọi có việc gì ạ? " « Ừm, thì cũng có chút chuyện. Thực ra thì cũng không quan trọng lắm. Có người đến thăm ba mẹ, cũng có hỏi thăm con. Nói chung là cũng không nán lại lâu. Nhưng.. » " Thôi con biết mẹ muốn nói ai rồi. Nhưng bây giờ con hơi mệt, dạ dày không ổn. Mẹ lưu số con lại nhé, thứ sáu tan ca này con sẽ về nhà. Mẹ làm gì đó ngon ngon chút. Ba mẹ ngủ ngon, con tắt máy đây. Yêu mẹ nha. " « Cũng được, con cũng ngủ ngon ông trời con của mẹ, nhớ uống thuốc giữ gìn sức khỏe. » ==> Bạn đã chọn "..." làm thoại thì các câu thoại phải thống nhất nha! Tổng kết: Truyện bạn về mặt hình thức gặp rất nhiều lỗi. Bạn cần sửa hết các lỗi đã đề cập thì truyện sớm được duyệt nhé! Chào thân ái!^^