Tiểu Thuyết Các Câu Chyện Ngắn Tự Sáng Tác - Moona4

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi moona4, 28 Tháng chín 2021.

  1. moona4

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Các câu chuyện ngắn tự sáng tác

    Tác giả: Moona4

    Thể loại: Giả tưởng

    Văn án: Tác phẩm này là nơi để mình bày tỏ trí tưởng tượng cá nhân của tác giả, vì tác giả là người nghiệp dư, nên rất mong các bạn đọc đón nhận và có những góp ý thiện chí. Các câu chuyện trong tập truyện bao gồm các trải nghiệm khác nhau của các nhân vật khác nhau.

    Vì tác phẩm được tạo nên từ những cảm hứng bất chợt nên sẽ không có sự báo trước nào về chủ đề cũng như nội dung của các chương chuyện phía sau, cũng không được lên kế hoạch về số lượng chương, mong là điều này sẽ mang đến được cho các bạn đọc yếu tố bất ngời cũng như sự mong chờ.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2021
  2. moona4

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hy Lạp năm 1980, tại thủ đô Athens ôn hòa và cổ kính, có một cô thiếu nữ tên Allie - cô con gái nhỏ độc nhất của gia đình Luk, một cô gái hết sức bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, sinh ra trong một gia đình trung lưu như đa phần các gia đình khác, điều này khiến cô trở thành một người an toàn đến mức nhàm chán. Ý thức rõ ràng về những hạn chế của bản thân cũng như gặp phải một vài vấn đề trong quá trình trưởng thành lại càng khiến cô gái nhỏ thêm nhút nhát, hướng nội hơn, cô không thể nhận ra rằng mình có trực giác nhạy bén. May mắn thay, dù không thể nói gia đình của Allie là một gia đình hoàn hảo nhưng họ lại yêu thương cô theo cách hoàn hảo nhất, điều này khiến cho Allie có cái nhìn khá dè dặt về thế giới bên ngoài gia đình đầm ấm đó.

    Hằng năm đại gia đình Luk bao gồm tất cả họ hàng thường cùng nhau tổ chức một chuyến du lịch gia đình, trong vài năm trở lại đây, trên đất nước truyền tai nhau một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng tên là đảo Mystera, trước đây hòn đảo được biết đến là nơi gần chiến trường diễn ra một trong những cuộc nội chiến, nhưng vài năm trở lại đây, khi chiến trang dần đi đến hồi kết, Mystera trở thành một hòn đảo du lịch nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên gần gũi với con người, đảo được bao quanh là 2 ngọn núi lớn trông như một cánh cửa đá vĩ đại đang mở cửa đón chào, chính giữa là bãi cát vàng mịn bao la cùng với cảng đón khách du lịch đến từ đến đất liền, phía sau bãi tắm đó là các thị trấn với các ngôi nhà khang trang, cùng những đồng lúa xanh mướt, người dân thì thân thiện hòa nhã nhưng điểm chung của hầu hết mọi người ở đây là khi không có người để ý ánh nhìn của họ lại trở lạnh lùng, trầm mặc, Allie tình cờ chú ý đến điều đó khi đang lơ đãng nhìn xung quanh trong khi ai ai cũng đều đang nói chuyện rôm rả, vì vốn dĩ Allie là người kiệm lời, nên trong một đám đông Allie sẽ là người ưa lắng nghe hơn là tham gia câu chuyện, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản đó là biểu hiện của sự mệt mỏi, hẳn công việc thường ngày của những người dân ở đây khá bận rộn vì hòn đảo này ngày càng trở nên nổi tiếng mà.

    Tại đó, đại gia đình Luk lưu trú tại một căn nhà của một người bản địa là người quen của một người dì trong gia đình, vì lý do gì đó mà những người quen đó không còn thường xuyên ở đây nữa, ngôi nhà tuy không rộng rãi và nằm trong một ngõ nhỏ của thị trấn, nhưng cũng đủ cho đại gia đình gồm chín người là Allie và ba mẹ, gia đình ba mẹ con của cô em thứ tư của bố Allie và ba đứa em họ của cô. Ngày đầu tiên đặt chân lên đảo, tất cả đều vui chơi cực kỳ vui vẻ, đến nỗi không ai để ý đến con hẻm nơi họ ở, dãy nhà 2 bên đều khoác lên mình một màu chủ đạo đen, xám tạo một không khí bí ẩn lạ thường, thế nhưng chẳng ai quan tâm lắm vì điều đó hoàn toàn lý giải được rằng đó có thể là ý đồ của những người dân trên đảo nhằm tạo sự độc đáo để thu hút khách du lịch, cũng có lẽ vì thế mà gia đình Luk càng chẳng để tâm đến không gian yên tĩnh của con hẻm dù quanh đó cũng có nhiều nhà kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và cũng có khách ở đấy, thế nhưng mỗi khi bước vào ngôi nhà lại cảm giác như thể bước vào một căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, chẳng thể nghe gì hay có liên kết gì với bên ngoài, dù cho ngoài kia bầu trời vẫn xanh trong ấm áp, ánh sáng chan hòa vẫn soi sáng vào trong mỗi ngôi nhà nhưng nếu ngồi từ nhà nhìn ra trong bao lâu hay bao nhiêu lần cũng không thấy có người qua kẻ lại dù đó là một hòn đảo du lịch đang nổi, cái cảm giác tĩnh mịch đến ngột ngạt mang lại linh cảm kỳ lạ nhưng Allie lơ nó đó đi và nghĩ rằng đó chỉ là sự tình cờ.

    Cho đến sáng hôm sau, khi thức dậy sau giấc ngủ say, Allie dự định cùng các em họ của mình chuẩn bị để dạo chơi quanh đảo trong ngày thứ 2 ở đây, lúc bước ra khỏi cửa Allie thấy đứa em gái của cô tay cầm một bó hoa lạ, cô không biết đó là hoa gì nhưng cô thực sự bị nó cuốn hút, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ tinh khôi của đóa hoa bay đến vây quanh cô, làm trái tim cô đập nhanh hơn như thể đang gặp gỡ tình yêu đầu của mình, một chút bồi hồi xao xuyến như thể cô đang ở trong một lễ cưới đẹp đẽ, ngập tràn hạnh phúc và đầy thiêng liêng, tay cầm đóa hoa đó chờ đợi người cô yêu nhất trên đời và cũng là người sắp trở thành chồng của cô, sau một lúc ngẩn ngơ vì vẻ đẹp cùng hương thơm mê hồn của đóa hoa trắng muốt điểm xuyết vài bông màu vàng dịu dàng được gói kỹ càng bằng lớp vải voan trắng trông như một đóa hoa cưới, cô đi đến bên em gái của mình và hỏi rằng:

    - Em lấy đâu ra được bó hoa đẹp thế

    Thì được cô em trả lời cho rằng

    - Nó đã được đặt trước cửa nhà chúng ta, ngay khi em bước ra em đã nhìn thấy nó

    Trong khi âu yếm nhìn đóa hoa được ôm trong tay, ngừng nói vài giây, cô em tiếp tục lơ đãng nói tiếp, mắt vẫn dán chặt vào đóa hoa trong tay

    - Có lẽ đó là lòng hiếu khách của ng chủ nhà, em thấy nó trước tiên nên nó là của em đấy nhé

    Đến đây, cô nàng mới rời mắt khỏi đóa hoa để quay lên mỉm cười nhìn chị rồi nhanh chóng đi ngược vào nhà.

    Amy là tên cô em họ của Allie, Amy mang đóa hoa đó vào phòng nhưng thay vì cắm nó ở nơi mà mọi người trong nhà đều có thể trông thấy đóa hoa diệu kỳ đó, cô lại đem nó cất đi trong tủ quần áo của mình, như thể muốn giấu cho riêng cô thôi.

    Đi dạo đến trưa thì đến lúc về nhà, trên đường về Allie lại tình cờ thấy một bó hoa giống như của Amy đã nhặt được trước cửa nhà lúc sáng, nhưng lúc này bó hoa đó đang được đặt ven đường như thể ai vừa vô tình đánh rơi nó nằm đó im lìm nhưng vẫn đẹp đẽ diễm lệ, cứ như chờ đợi một ai đó đến nhặt lấy mình, và thật sự sau đó khi đã đi xa khỏi đó, vì vẫn còn tò mò nên Allie đã quay lại nhìn thì thấy đóa hoa thật sự có một người con gái đến nhặt nó mang về, ánh mắt dành cho bó hoa trân quý thiêng liêng hệt như ánh mắt Amy đã nhìn nó lúc sáng.

    Những bó hoa xinh đẹp ấy lần lượt đến tay những cô thiếu nữ hầu hết à khách du lịch tại hòn đảo, tất nhiên Allie cũng không phải ngoại lệ, nhưng vì nghĩ rằng ai cũng có được nó nên cô không cảm thấy nó đặc biệt nữa, vì vậy cô không gần gũi nó nhiều đến mức như Amy, con bé tối nào cũng lấy đóa hoa ra để mà ôm ấp cận kề. Sau hơn ba ngày trôi qua yên ả, thì đến ngày thứ năm, chính quyền trên đảo ra thông báo đến khách du lịch rằng ngày hôm sau là ngày tổ chức một lễ hội long trọng trên đảo, tuy nhiên đây là nghi lễ riêng tư của người dân bản xứ nên mong rằng các khách du lịch hạn chế ra đường vì dù gì thì vào ngày lễ đó hằng năm, người dân của đảo cũng sẽ đóng cửa tất cả hoạt động suốt cả ngày hôm đó, khách tham quan không được phép tham gia nghi lễ trực tiếp nhưng chính quyền đảo có diễu hành trên đường đó là một phần của nghi lễ cúng bái này nên mọi người có thể đứng từ nhà nhìn ra vào ngày mai nếu họ có hứng thú, thế là cả ngày hôm sau cả thị trấn đều trở nên yên tĩnh đến mức kỳ quái, không có vẻ như họ đang tổ chức một nghi lễ long trọng gì đó như đã nói, chỉ như là cả đảo đều chìm vào giấc ngủ, nhưng một hồi lâu sau ai ai cũng được tận mắt chứng kiến nghi lễ mà người dân đang tiến hành là gì và sao lại bí ẩn đến thế, qua cửa sổ ta thấy đám đông những người mặc áo choàng đen che cả toàn thân và đầu, kéo nhau đến một nơi như nghĩa địa, ở đó họ dâng lên những bông hoa đẹp đẽ quen mắt rồi cầu khẩn gì đó rất long trọng đủ khiến những người quan sát phải dõi theo chăm chú với vẻ vừa tò mò vừa thú vị, bởi lẽ mỗi người khoác lên mình chiếc áo choàng đều để lộ ra khuôn mặt trắng bệt, vô hồn, chẳng ai giao tiếp tương tác với ai lại thêm bầu không khí trầm mặc im lìm không tiếng đàn hay tiếng sáo nào được phát ra, làm người ta hoàn toàn bị thuyết phục rằng chắc hẳn đó là nghi lễ gì thiêng liêng lắm. Điều đó bắt đầu làm cho Allie cảm thấy nghi hoặc bởi nơi an nghỉ mà những người mặc áo choàng viếng thăm không có vẻ âm u hay đáng sợ như nhận thức mà mọi người vẫn thường nghĩ về nơi đó, bù lại nó lại có ánh nắng sáng sủa ấm áp, thứ mang đến cảm giác lạnh lẽo đáng sợ duy nhất có lẽ là thái độ của những con người đang rời khỏi đó. Những cảnh đó làm Allie bất an, kế đến cô chuyển sự chú ý của mình đến khung cảnh phía sau, nơi an nghỉ của ai mà lại khiến những người còn sống trở nên sầu thảm đến thế, những gì cô thấy được toàn bộ đều là những nam thiếu niên, Allie nghĩ rằng có lẽ vì trước đây nơi này là hòn đảo gần chiến trường, đây là nhưng thiếu niên anh hùng được yên nghỉ chăng.

    Nhưng không đơn giản có thế, hòn đảo Mystera xinh đẹp thời Hy Lạp còn chiến tranh như mọi nơi khác trên đất nước đều là quê hương của rất nhiều người lính, và tại hòn đảo này đã xảy ra một chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng hết sức buồn thảm giữa chàng thiếu niên Emper và cô thiếu nữ xinh đẹp dịu hiền Ampres, họ là mối tình đầu của nhau, cũng như bao mối tình đầu khác, thời điểm đó, cảm xúc họ trao nhau cho nhau vô cùng mộc mạc, mãnh liệt và chân thành chỉ có thể khiến mối tình đó đối với chàng và nàng càng có ý nghĩa thiêng liêng hơn, họ yêu nhau say đắm đến mức trước khi Emper nhập ngũ cả hai đã cùng có một đứa con chỉ là chưa tổ chức lễ cưới để mối tình này được thánh thần công nhận và bảo hộ, may thay, mối quan hệ của hai người đều được 2 gia đình chấp nhận và hết lòng ủng hộ. Thế nhưng vào thời đó khi nội chiến chưa hoàn toàn chấm dứt, hầu hết các gia đình đều còn chịu ít nhiều ảnh hưởng bởi luật phân biệt giới tính. Phụ nữ thời đó không có tư cách pháp nhân, cho đến khi kết hôn, người phụ nữ phải chịu sự giám hộ của cha hoặc người thân nam khác. Sau khi kết hôn, người chồng trở thành kyrios của phụ nữ theo tiếng Hy Lạp, nếu một gia đình sinh ra con trai thì cậu con trai ấy lớn lên bắt buộc đi lính và được trả lương đủ để lo cho cả gia đình, nếu may mắn hơn mà sống sót trở về thì sẽ được trọng dụng, được ban chức quyền, cả nhà được nhờ, bù lại khi sinh con gái hoàn cảnh gia đình đang khó khăn lại càng khó khăn hơn, Ampres cũng là nạn nhân của luật lệ bất công đó, do bố mẹ cô mất sớm nên Ampres xinh đẹp luôn khao khát tình yêu và coi nó như một điều quý báu lắm, năm lên ba sau khi trở thành trẻ mồ côi, nàng được gia đình Emper nhận nuôi, nhờ có nhiều đức tính tốt cô được gia đình ấy đem lòng yêu thương rồi gả nàng cho con trai họ. Đáng buồn thay, khi được tiên đoán rằng đứa bé mà nàng Ampres đang mang trong bụng là con gái, gia đình chàng Emper đã đề nghị nàng bỏ đứa trẻ nếu như vẫn muốn cưới chàng Emper sau khi chàng trở về, nhưng như một lẽ tất yếu nàng quyết không từ bỏ sinh linh bé bỏng đó khi đã phải trải qua những bất hạnh như vậy trong quá khứ, thế nên gia đình chàng Emper quyết định nhốt nàng lại trong nhà kho bị bỏ hoang của gia tộc, bỏ mặc nàng sống chết ở nhà kho, trong lúc chuyển dạ, vì khó sinh cả mẹ và con nàng Ampres đều mất đi ngay sau đó, họ vẫn chẳng mảy may quan tâm, quyết định sẽ giấu nhẹm câu chuyện.

    Về phần chàng Emper khi từ chiến trường trở về không thấy vợ con mình đâu dù đi hỏi khắp nơi, ai nấy cũng đều không biết, đến khi về nhà chàng được tin bịa đặt của gia nhân và cha mẹ rằng nàng Ampres là một con đàn bà hư đốn, vì ham mê cuộc sống yên bình sung túc mà nàng đành lòng vứt bỏ đứa con để mặc nó chết đi khi vừa chào đời, che giấu nó để đi theo một tên nhà quyền quý ở đất liền xa xôi khi hắn đến đây công cán, trước khi đi, nàng bày tỏ thái độ xem thường và lăng mạ tình yêu của chàng dành cho nàng, bằng việc nàng cho rằng hôn lễ thiêng liêng chứng minh cho sự gắn kết giữa 2 người họ mà còn chưa được tổ chức nên không có lý do gì để nàng phải chờ đợi một không biết sống chết ra sao ngoài kia thế giới. Chàng Emper nghe đến đó thì vô cùng giận dữ và buồn rầu, đinh ninh rằng mình đã bị tình yêu phản bội, nên sau đó chàng lại nghe lời gia đình hẹn ước rồi kết hôn với một người phụ nữ khác, không mảy may suy nghĩ về nàng Ampers, về những nỗi thống khổ mà cô gái đáng thương đã phải chịu đựng. Ở thế giới bên kia, linh hồn nàng Ampres nghe thấy những điều khủng khiếp về mình, nàng đau đớn không gì tả xiết, uất nghẹn khi thấy cảnh người mình yêu nhất lại thực hiện lời hứa đính ước thiêng liêng với một người con gái khác, đành lòng bội ước nàng. Đau đớn khốn cùng cho số phận nghiệt ngã của mình, cho những điều tốt đẹp nhất trong cả quãng đời nàng lại bị chà đạp, nàng Ampres trở nên căm hận đến mức nguyền rủa hòn đảo Mystera hiền hòa rằng tất cả phụ nữ trên đảo từ đó về sau nếu sinh con thì sẽ sinh toàn con trai, rồi tất cả những đứa bé đó đều sẽ chết bất đắc kỳ tử trong suốt quá trình trưởng thành, linh hồn của chúng sẽ không được siêu thoát, mãi mãi vất vưởng ở hòn đảo cho đến khi có một hôn lễ âm dương được cử hành, dù có đi đến đâu lời nguyền cũng ứng nghiệm, đánh đổi cả cơ hội được chuyển kiếp để trút cơn hận tình rồi nàng cũng tan biến vào hư không mãi mãi.

    Kể từ đó, không biết bao nhiêu nam thanh niên được sinh ra và lớn lên tại hòn đảo Mystera rồi hi sinh trên chiến trường, do sợ hãi trước cảnh truy cùng đuổi tận của thần chết, đi không được ở cũng không xong. Vào những năm cuối cùng của cuộc nội chiến, qui mô cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, người dân trên đảo ngày ngày phải chịu đựng nhiều cảnh tang tóc hơn, nhưng chết chưa phải là hết các linh hồn người chết đi còn quanh quẩn làm hư hại mùa màng, nguồn nước uống của người dân ô nhiễm, cứ thế này, chẳng phải sớm muộn Mystera cũng thành hòn đảo chết sao. Không đành lòng nhìn quê hương thân thuộc của mình bị hủy hoại, vài năm sau đó khi chiến tranh kết thúc, lãnh đạo của đảo bàn về chuyện tổ chức hôn lễ âm dương cho các linh hồn xấu số bằng cách dụ dỗ các thiếu nữ trên đất liền khi họ đến làm khách du lịch. Bằng cascg gửi đi các bó hoa đẹp đẽ đến các thiếu nữ chưa chồng, loài hoa đó được người dân gọi là hoa thiên đàng, nó như một vật phẩm liên kết giữa hai thế giới của kẻ sống và người chết, ý nghĩa của loài hoa là đại diện cho một tình yêu thiêng liêng bất diệt mà ngay cả sự sống và cái chết cũng không thể vấy bẩn nó, một ý nghĩa khác mà người ở đảo hay dùng hơn là để cảm nhận được sợ dây liên kết với những người thân xấu số của mình khi họ sang thế giới bên kia, việc gửi bó hoa đến các cô gái rồi sau đó tiến hành hôn lễ cũng chính là cách họ nhắn với nhưng linh hồ xấu số đến đưa các cô gái, những ai vô tình sở hữa và gần gũi những bó hoa thiên đàng đi với họ, bởi khi nhận lấy đóa hoa, yêu thương nó, ôm ấp nó, đó được coi là là lời đồng ý ngầm giữa các cô gái đó với linh hồn của những chàng trai đang chờ đợi ở thế giới, ví như là lời đồng ý trong một hôn lễ.

    Vào một ngày sau khi nghi lễ kỳ quặc được hoàn thành, vào buổi trưa, khi ngoài trời đang khá oi bức, ánh nắng chói chang dù cho có những luồng gió nhỏ từ biển thổi vào cũng khiến cho người khác vẫn cảm thấy ngột ngạt, bỗng dưng Allie có một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, làm cô suy nghĩ về những chuyện kỳ lạ trên đảo kể từ đầu bước chân lên đây, Allie bèn đi bày tỏ nỗi nghi ngờ trong lòng mình cho gia đình Luk, nhưng mọi người đều bác bỏ những suy nghĩ đó, quan niệm rằng nếu muốn củng cố trực giác của mình thì Allie cần những bằng chứng, thế nên giữa trời trưa nắng cô đã thuyết phục cùng đi với dì và cô chị họ đi quanh đảo tìm hiểu xem thực hư thế nào, tình cờ đi ngang một nhà dân mở cửa nhưng không có người, Allie liền tò mò quan sát xung quanh và thấy trong nhà có treo bức tranh có cảnh hôn lễ đang được cử hàng, nó khá khác thường khi chỉ có sự hiện diện của một mình cô dâu. Allie chỉ cho hai người cùng đi bức trang đó và dường như linh tính người mẹ mách bảo, người dì cùng cô chị họ của Allie vội chạy về nhà thì thấy xung quanh con hẻm nhỏ đám đông những người mặc áo choàng đen đang kéo đến bao vây những ngôi nhà, vẫn khuôn mặt lạnh băng vô cảm nhưng lại trong suốt như khói, họ từ trong những ngôi nhà kéo theo những cô gái trẻ đang hoang mang có gào khóc với đóa hoa cưới thiên đàng trên tay, mặc cho những người thân còn lại đang van nài chống cự, những người choàng áo đen như được ban cho sức mạnh vô hình nào đó để có thể dễ dàng mang cô dâu đi một cách điềm nhiên như đi ở chốn không người, thấy bó hoa trên tay những cô gái đang bị kéo đi, những người còn lại hình như phát giác chuyện chẳng lành, vội vàng lôi bó hoa đó ra và vứt đi, có người đốt đi, nhưng tất cả đều vô nghĩa, như một hệ thống máy móc được lập trình sẵn vô hồn, những ng mặc áo choàng vẫn kéo đến ngày một đông hơn bắt đi những cô gái đáng thương. Điều lạ là, khung cảnh xung quanh vẫn sáng sủa ngập tràn ánh nắng chẳng ăn nhập gì với tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra.

    Trong khung cảnh đó, hiện lên một dáng hình điềm tĩnh đến lạ là Allie, cô gái nhỏ bình tĩnh đến mức một mặt cố tìm lối thoát, một mặt cố gắng kéo tay những cô gái đang bị bắt đi lại bởi cô vẫn chưa bị những linh hồn bắt lấy, bỗng người Allie nhẹ hẫng đi, những hình ảnh trước mắt bỗng nhòa dần, cô như đang ngã xuống nhẹ nhàng như mây, rồi thức dậy trên chiếc giường êm ái thân thuộc của mình, tim vẫn đập nhanh và cô vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác hoang mang, sợ hãi.

    P/s: Mọi sự kiện và mốc thời gian đều không có thật 100%
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...