Tác phẩm: Cá voi cô đơn Tác Giả: Hàm Yên Chàng trai Tiểu Ngư hiền hòa có lẽ sẽ vĩnh viễn sống cuộc đời trầm lắng nếu như không gặp Hoan Hoan. Cô gái "eleven girl" trong sáng nhưng đã trãi qua 1/3 cuộc đời trong sự sắp đặt của mẹ. Lạc Tĩnh Ngư sinh ra là người khiếm thính. Bề ngoài là người không thích giao tiếp, không có nhiều bạn nhưng bên trong là một chàng trai nhạy cảm và trong sáng. Ẩn sau con người ấy là một đôi bàn tay khéo léo và bộ óc tài năng. Thượng đế không lấy đi hết của ai. Thân thể không trọn vẹn cũng không làm giảm đi tài hoa ấy. Chiêm Hỉ là cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đại học, từ bé đã sống trong một "bản kế hoạch cuộc đời" do chính mẹ cô tạo ra. Chỉ được học những gì mẹ thích, chỉ được quen những người mẹ hài lòng và tuyệt đối không được chống đối mẹ, mọi thứ đã được định sẵn nếu như họ không gặp nhau. "Có lẽ phần khó nhất của cuộc sống chỉ là có đủ can đảm để thử" Đây là câu nói mà mình cảm thấy rất đúng với họ. Cả hai đều cố gắng vượt qua khỏi giới hạn mà mình được định sẵn. Có lẽ họ đã dành sự nổ lực của cả phần đời còn lại để sống cho chính mình. Điều đó làm mình thấy họ rất đẹp. Vẻ đẹp đó xóa nhòa mọi khuyết điểm, khoản cách là nguồn năng lượng tích cực để chúng ta tin vào cuộc sống. Xuyên suốt câu truyện không thiếu những định kiến của xã hội cùng với sự miệt thị của người khác vậy mà họ chưa bao giờ từ bỏ. Có rất nhiều "Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn." Mình thấy được sự đồng cảm không chỉ là lời nói, nó là sự động viên bảo vệ người ấy trong âm thầm. Đôi tay giang rộng khi người ấy cần một nơi để tựa vào. Người trưởng thành khi yếu đuối họ chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta có thể vui vẻ đối diện với cuộc sống nhưng đêm về là gặm nhắm nỗi đau thương. Có đôi khi chỉ cần cái nắm tay thật chặt, ánh mắt đầy sự quan tâm cũng làm lòng mình gợn sóng. Họ gặp nhau là do duyên phận họ đến bên nhau do nhịp đập của trái tim. Cuộc đời vốn không đẹp như trong mơ. Nó tàn khốc và bất công với những người sinh ra không trọn vẹn như Tiểu Ngư. Không nghe, không nói được chưa bao giờ là một lựa chọn. Nhưng chàng trai đó vẫn rất kiêng cường. Hoan Hoan đã dùng tình yêu của mình để làm ngọn Hải Đăng cho chàng trai ấy. Cô đã thắp lên hy vọng cho một tài năng cứ ngỡ sẽ lui tàn. Xã hội này rất hiện thực nhưng họ vẫn nắm tay nhau bơi qua biển lớn. Họ dành cho nhau một tình cảm có lẽ lớn hơn cả tình yêu. Mình ngưỡng mộ niềm tin được xây dựng từ đống tro tàn sẽ vững chãi như dãy núi Hymalaya hùng vĩ. Một giá trị to lớn mà mình có thể cảm nhận ở đây đó là: Ta không thể lựa chọn được sinh ra như thế nào nhưng ta có thể lựa chọn sống như thế nào. Mỗi người chỉ có một lần để sống, nếu vì toan tính, do dự hay làm hài lòng ai đó thì thật quá vất vả. Một khía cạnh về người tàn tật thì không còn mới nhưng nó hiếm vì từ đầu đến cuối nhân vật chính không thể thay đổi được sự khiếm khuyết của mình. Sự tự ti, mặc cảm trong nội tâm vẫn còn đó như vậy mới "thực". Để từ đó ta nhìn lại mình. Đôi khi sự thiếu hụt lại có một vẻ đẹp riêng, nó sẽ lấp lánh và tỏa sáng khi ta chịu quay đầu. Là sự cảm phục từ tận đáy lòng cho nổ lực gấp đôi người bình thường đúng như người Việt Nam chúng ta hay nói "tàn mà không phế". Thích ứng với khuyết điểm của mình chưa bao giờ là dễ nhưng cũng đừng ghét bỏ nhé! Dù không nhìn thấy nhưng nó là một phần máu thịt của mình, là đặc điểm nhận dạng của mình giữa xã hội đông đúc này. Sẽ có một người yêu hết thảy những điều đó chỉ là người ấy còn chưa đến mà thôi. Và hãy sống lương thiện nhé! Hãy bao dung nhiều hơn vì chắc chắn rằng ai cũng không hoàn hảo. Chúng ta đôi khi đang sống với vỏ bọc mà người khác muốn mà thôi. Câu truyện được viết khá chắc tay, có lối phát triển hợp lý, vừa phải. Lối hành văn của tác giả nhanh, gãy gọn. Hình tượng nam chính có đôi khi hơi yếu đuối nhưng lại rất phù hợp với hoàn cảnh trưởng thành. Các bạn có muốn biết tài năng của Tiểu ngư là gì không? Họ đã đấu tranh như thế nào với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Hãy thử ghé xem nhé, sẽ rất xúc động đấy! "Lương thiện cũng là một lựa chọn." CHA