Truyện Ngắn Cả Thế Giới Dưới Mưa - Vân Phi Đông Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VânPhiĐôngTuyết, 7 Tháng chín 2019.

  1. VânPhiĐôngTuyết

    Bài viết:
    4
    Cả thế giới dưới mưa

    Tác giả: Vân Phi Đông Tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn

    Phần truyện

    Tôi tên Tầng Ngọc Ngưng, là một học sinh giỏi lại ngoan ngoản. Các thầy cô và bạn bè điều yêu mến.

    "Bốp"

    Đang mải suy nghĩ thì đầu tôi bị một bàn tay thô bạo đánh.

    Tôi ôm đầu tức giận nhìn lên thì thấy Lý Minh Triết nhìn tôi cười rất ư là vô lại.

    À tôi quên. Ngoại trừ tên ôn thần này ra thì ai cũng tốt với tôi cả. Cậu ta lấy đánh đập tôi làm sở thích, trêu ghẹo tôi là niềm vui. Được cái khá đẹp trai lại nhà giàu. Thế mà đám bạn lại bảo ganh tỵ với tôi vì chơi thân với hot boy của trường ý. Riêng tôi thì thấy có mà oan gia mới đúng.

    - Lý Minh Triết cậu chán sống à?

    - Tôi có chán sống thì con nhóc như cậu làm gì được.

    Tôi bực mình đứng vậy định đập cậu ta thành đầu heo thì cậu ta chạy mất. Và hiện cảnh ngày nào cũng được lập lại đó là tôi đuổi cậu ta chạy, tôi chạy thì cậu ta đuổi.

    Trường tổ chức đi cắm trại tại Tháp Đá Hàn trong rừng.

    Cả lớp điều phấn khích chuẩn bị cho lần cắm trại này.

    Chúng tôi đi xe mất khoảng bốn giờ đồng hồ thì tới. Chúng tôi chia nhau ra thành nhóm nhỏ. Tôi và Lý Minh Triết được giao cho nhiệm vụ đi tìm củi.

    Trong lúc chúng tôi đang chuyên tâm nhặt củi thì tôi thấy có một chú thỏ trắng. Nhìn rất đáng yêu. Thế là tôi liền từ từ bò qua nó. Chú thỏ phát hiện nó liền phóng đi tôi cũng co giò chạy theo.

    - Tầng Ngọc Ngưng.

    Tôi nghe Lý Minh Triết gọi mình ở đằng sau nhưng tôi không quan tâm. Đuổi tới một sườn núi tôi bất ngờ trượt chân ngã. Tôi được một người ôm trọn vào lòng cùng nhau lăn xuống. Đầu tôi choáng váng vội vàng ngồi dậy. Thì ra người cùng tôi lăn xuống là Lý Minh Triết. Đầu cậu ta rướm máu mắt nhắm lại. Tôi hoảng sợ vội ôm cậu ta mà gọi. Lúc sau cậu ta tỉnh dậy trừng mắt nhìn tôi.

    - Cái đồ ngu ngốc này. Cậu có biết đây là trong rừng không mà chạy loạn hả?

    Tôi bật khóc ôm chặt lấy cậu ta.

    - Tôi xin lỗi.. Tôi sai rồi. Cậu có sao không? Có đau lắm không?

    Cậu ta thấy tôi khóc thì hơi luống cuống ngồi dậy lau nước mắt cho tôi. Cậu thở dài.

    - Đừng khóc, tôi không sao.

    Tôi nhìn xung quanh thấy trời sắp tối nên hơi lo lắng. Tôi cắn môi đỡ cậu ta dậy.

    - Sắp tối rồi chúng ta mau tìm đường ra. Còn không biết trong đây có thú dữ không.

    Chúng tôi dìu nhau đi một lúc thì gặp thầy giáo cùng hướng dẫn viên đang đi tìm chúng tôi. Kể từ ngày ấy tôi thấy Lý Minh Triết thuận mắt hơn nhiều lắm. Có lẽ vì mang ơn cậu ta cứu tôi một mạng?

    Sau khi tan học như thường lệ tôi đạp xe đạp về nhà. Đi được một lúc thì tôi phát hiện bánh xe sau của tôi bị bể rồi. Tôi thở dài đành dắt bộ về. Một chiếc xe hơi ngừng lại trước tôi. Từ trong xe Lý Minh Triết bước xuống rồi đi về phía tôi. Không hiểu sao lúc này tim tôi đập mạnh lạ lùng. Mặt tôi nong nóng, tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ta.

    - Lý Minh Triết. Sao.. sao cậu.

    - Muốn đi bộ cùng cậu.

    Cậu ta nhìn xe tôi rồi nói.

    Cậu ta dành dắt xe của tôi rồi đi bên ngoài tôi thì phía trong.

    Gió bất chợt thổi lành lạnh. Bầu trời cũng dần âm u.

    - Tần Ngọc Ngưng.

    - Hả?

    - Chúng ta quen nhau đi.

    Tôi dừng bước chân kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta cũng đang nhìn tôi chăm chú. Cậu ta nói.

    - Tần Ngọc Ngưng tôi thích cậu.

    Mưa rơi. Cái lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút.

    - Cậu là đang đùa sao?

    - Không đùa.

    Tôi cười, cậu ta cũng cười. Tôi nói.

    - Mưa rồi.

    - Ừ

    Tôi đưa tay về phía cậu ta.

    - Về thôi.

    Dưới cơn mưa tầm tã tôi và cậu cùng nắm tay song song bước đi.

    - Dì là mẹ của Lý Minh Triết chắc cháu biết.

    - Dạ.

    - Cháu và Minh Triết không hợp nhau. Nó cần một người có thể cùng nó làm nên sự nghiệp.

    Tôi mím môi đáp.

    - Là cậu ấy cần hay là bác?

    Mẹ cậu ta nhìn tôi kinh ngạc. Tôi nói tiếp.

    - Cháu đã đồng ý cùng cậu ấy một cùng ở chỗ. Nếu phải xa nhau cháu mong là cậu ấy tự nói với cháu mà không phải là bác.

    Tôi nói xong lễ phép chào mẹ cậu ta một cái rồi ra về.

    Tôi uống trà sữa nhìn con bạn thân của tôi. Nó tên Thiên Lục là tiểu thư của một công ty đá quý. Nó nói.

    - A Ngưng mặc dù có lỗi nhưng tớ vẫn phải nói với cậu là.. Tớ thích Minh Triết. Mẹ cậu ấy cũng mong muốn chúng tớ có thể đến với nhau. Nhưng cậu ấy vì cậu nên từ chối. Tớ muốn cạnh tranh công bằng cùng cậu.

    Tôi đặt ly trà sữa xuống nhìn Thiên Lục. Một lúc sau tôi cười.

    - Trong chuyện tình cảm nào có đúng sai. Tiểu Lục cậu không có lỗi. Chỉ là chúng ta cùng yêu chung một người mà thôi. Nếu cậu ấy chọn cậu, tớ không có gì để nói.

    Đã mấy ngày Lý Minh Triết không đến trường cũng không liên lạc với tôi. Tôi từng gặp tiểu Lục để hỏi thăm nhưng cậu ấy cứ ấp úng. Sự bất an làm tôi bật khóc. Tôi nhớ cậu ta, nhớ tên ôn thần của tôi. Cho tới một ngày tiểu Lục gặp tôi kể lại rằng cậu ta bị tai nạn. Não bị trấn thương nên mất trí nhớ. Tôi không biết nên phản ứng thế nào. Cậu ta cũng quên tôi rồi ư?

    Hai tháng sau cậu ta đến lớp cùng tiểu Lục. Nhìn hai người họ thân thiết trước mặt bao người tôi vừa chua xót vừa ghen tỵ. Khi cậu ta và tiểu Lục đi ngang qua tôi thì dừng lại. Tôi cố gắng nở nụ cười nhìn cậu.

    - Minh Triết..

    Cậu ta nhíu mày nhìn tôi. Thiên Lục thấy vậy giải thích.

    - Cậu ấy tên Tầng Ngọc Ngưng. Là bạn thân của em cũng.. cũng có quen biết anh.

    - Vậy sao?

    Cậu ta khẽ nói rồi nắm tay Thiên Lục bước qua tôi. Cậu ta.. Không hề quay đầu lại.

    Một tháng sau họ đính hôn còn tôi trong phòng ngồi khóc. Không phải tôi không muốn tranh giành hạnh phúc cho mình. Mà tôi biết người cậu ta yêu bây giờ là tiểu Lục. Tôi nhờ bạn cùng lớp gửi thiệp chúc mừng thay. Bởi tôi không đủ can đảm nhìn cậu ta cùng cô gái khác hạnh phúc mà không phải tôi. Tôi nhìn tờ học bổng du học bên Pháp tới thất thần. Như vậy cũng tốt. Đây là cơ hội cho tôi thành công cũng là giải thoát cho cả ba chúng tôi.

    Ngày tôi đi chỉ có tiểu Lục đến tiễn tôi. Cậu ấy nói Minh Triết bận làm bản thảo cùng hội học sinh nên không đến được. Khi tôi bước vào trong thì bị tiểu Lục gọi lại. Cậy ấy nói:

    - A Ngưng cậu nhất định phải hạnh phúc.

    Tôi nhìn cậu ấy cười rồi gật đầu thật mạnh

    - Tớ nhất định hạnh phúc như cậu và Lý Minh Triết.

    Trong căn phòng sang trọng Lý Minh Triết đứng trước cửa sổ nhìn máy bay vừa cất cách. Ba ngày trước cậu đã khôi phục trí nhớ. Cậu muốn đến bên Tần Ngọc Ngưng và nói cho cô biết là cậu nhớ ra cô rồi. Nhưng khi nhìn Thiên Lục cậu lại không thể. Cậu không đành lòng tổn thương một cô gái vô tội. Cậu đã đính hôn cậu phải có trách nhiệm với việc mình làm. Cậu đành xem như cậu không nhớ gì, mãi mãi không nhớ nữa.

    Mỗi khi mưa tôi đều nhớ về cậu ấy. Nhớ lại lúc chúng tôi giận hờn, đấu khẩu. Rồi những quan tâm nhỏ nhất cho nhau. Bạn tôi thường hỏi tại sao cứ có mưa là tôi lại thất thần. Tôi cười trả lời.

    - Vì tớ từng có cả thế giới dưới mưa..
     
    Alissa, kimnana, Mạnh Thăng1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...