Cả thanh xuân của tôi mãi không thể quên người Thể loại: Tản văn Tác giả: Đặng Thị Thu Uyên Tôi đã từng đưa ra rất nhiều lời khuyên cho mọi người. Tình cảm là thứ không thể cuong cầu. Người yêu mình tự khắc sẽ đến với mình nhưng khi bản thân tôi gặp phải chuyện tương tự thì lại không làm được. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình cứ mãi níu kéo một người không thương tôi. Tôi tìm mọi cách chím lấy trái tim của anh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Biết anh không có tình cảm với tôi, biết anh chỉ xem tôi là người dự bị vậy mà cứ cố chấp yêu anh. Đau khổ đắng cay cũng vì anh. Nhưng mãi mãi chắc anh không bao giờ hiểu được cái cảm giác chờ đợi tin nhắn của anh. Suốt ngày vào trang cá nhân của anh xem anh online bao nhiêu phút, hay có truy cập hay không. Cứ xem như vậy chẳng làm gì cả. Thật sự anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác này, đau đắm rất đau. Anh có biết anh may mắn thế nào không. Người con trai đầu tiên tôi ngỏ lời yêu, người đâu tiên tôi làm phiền và cũng là người đầu tiên tôi thương nhiều đến vậy. Chỉ vỏn vẹn ba tháng quen biết nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy. Dường như tôi hiểu được cả suy nghĩ của anh, nhìn dòng tin nhắn anh soạn tôi có thể đoán được anh đang viết gì.. Anh biết không mỗi lần nghe ca khúc "phải thật hạnh phúc" anh biết tôi nghĩ về anh nhiều đến thế nào. Khi nghe đoạn "em đành gạt bỏ đi mọi thứ dẫu ai em cũng chối từ để chứng minh tim mình chỉ mỗi anh thôi, anh thấy vừa lòng chứ". Vậy mà anh nào có biết, anh vô tình thật sự rất vô tình. Nếu không có tình cảm với tôi anh chỉ cần nói ra là được mà, đâu phải cứ hết lần này đến lần khác gieo hy vọng trong tôi. Anh đùa giỡn vơi tình cảm của tôi vậy anh vui lắm chứ. Chắc anh đang rất vui. Tôi ghét anh cũng ghét chính bản thân tôi tại sao lại dành tình cảm cho anh nhiều như vậy. Tại sao cứ chấp nhận để anh tổn thương mình. Nói ghét anh vậy đó nhưng lại không thể nào ngừng yêu anh. Tôi đau khổ cũng được tổn thương cũng được chỉ cần nhìn thấy anh cười mỗi ngày đối với tôi là hạnh phúc lắm rồi.