Truyện Ngắn Cà Phê Và Chị - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 24 Tháng mười hai 2018.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Đây là tác phẩm em viết ra trong lúc tùy hứng, mong mọi người ủng hộ.

    Tác phẩm: Cà phê và chị

    Tác giả: Dương Tịnh Hiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dương Tịnh Hiên

    Tôi không phải người sành uống cà phê, cũng không có niềm yêu thích với loại thức uống đắng ngọt đan xen này. Mãi đến năm lớp 12, trong cái áp lực của việc ôn thi đại học, như một lẽ thường tình, cà phê đến với tôi với tư cách là một vị cứu tinh. Sáng một cốc, tối hai cốc, nhờ nó mà tôi gạt đi được những cơn buồn ngủ và mệt mỏi, tỉnh táo hơn để học. Nhưng đó không được coi là thưởng thức mà chỉ là những lần nuốt vội vàng từng ngụm cà phê rồi lại chúi đầu vào đám sách và đề thi. Thực tình lúc đó tôi chỉ thấy nó đắng, hoàn toàn là vị đắng.

    Sau đó, tôi thi đỗ vào đại học, và không biết từ bao giờ, cà phê lại trở thành một người bạn không thể thiếu của tôi. Đêm đầu tiên ở nhà trọ, tôi lạ nhà nên giấc ngủ chập chờn, 5 giờ sáng tôi đã dậy. Xung quanh chưa nhà nào thức giấc, kể cả đứa bạn trọ cùng phòng, tôi đứng dậy, lẳng lặng pha cho mình một gói cà phê sữa và ngồi nhìn bầu trời mờ mờ sáng dần, từ từ nhấm nháp cốc cà phê. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sau cái đắng của cà phê là cái ngọt nhẹ, cùng với hương thơm nồng nàn phả vào không gian thanh tĩnh buổi sớm. Hương vị thật đặc biệt.

    Nhưng cũng chỉ duy nhất hôm đó, những hôm sau tôi khá hơn, không còn giấc ngủ chập chờn rồi tỉnh dậy quá sớm nữa nên cũng không gặp lại hương vị cà phê thanh thúy buổi sớm đặc biệt đó. Tôi được sắp xếp lịch học hoàn toàn vào buổi chiều nên buổi sáng tôi rất rảnh, hơn nữa mấy tuần đầu tôi cũng không phải học quá nhiều. Vậy là tôi quyết định ra đường, tham quan dọc vỉa hè, không biết tôi sẽ đi tới đâu nhưng chắc chắn sẽ tìm được nhiều cái hay ho, hơn là ngồi nhà với chiếc di động. Trời hôm đó khá âm u nên tôi quyết định mang theo ô, hi vọng nó không mưa. Nhưng đáp lại tôi lại là một cơn mưa rào trắng xóa với tiếng sấm đùng đoàng, không gian bỗng chốc nhuốm cái không khí mát lạnh ngay lúc cuối hè. Nhìn bên đường có tiệm cho thuê sách, tôi quyết định vào trú, đợi mưa ngớt thì về, tiện thể kiếm quyển sách đọc cho đỡ buồn.

    Bước chân vào trong tiệm, tôi ngạc nhiên khi thấy không khí vương vất mùi vị cà phê. Tiệm không quá rộng nhưng khá đông khách, tôi chào hỏi chủ tiệm rồi kiếm cho mình cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh. Trả tiền thuê sách xong, tôi tìm được cho mình một chỗ ngồi trong góc nhưng lại gần cửa sổ, một chỗ khá đẹp.

    Tôi đang đọc sách thì chị chủ tiệm rất xinh đẹp và dịu dàng tiến đến chỗ tôi:

    - Em có muốn một ly cà phê không?

    - Dạ thôi, em..

    - Em là sinh viên năm nhất nên không mang theo nhiều tiền đúng không? Yên tâm không đắt đâu, 3000đ/ly, thử tay nghề của chị rồi cho chị nhận xét nhé?

    Thực ra chị chỉ đoán đúng có một nửa, tôi là sinh viên năm nhất nhưng gia đình cũng khá giả nên mang theo một số tiền kha khá. Nghĩ lại vừa đọc sách vừa uống cà phê cũng không tệ, huống hồ trước đây tôi chỉ uống cà phê sữa, thử cà phê đen một lần cũng là ý kiến hay.

    - Vâng, chị cho em một ly cà phê nóng ạ, chị có cà phê phin không ạ?

    - Loại nào hả em?

    Tôi tròn mắt nhìn chị, trước nay tôi toàn uống cà phê sữa, không hiểu lắm cà phê phin có những loại gì hay ý chị là gì nên không biết trả lơi sao. Còn chị, chị vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi với nụ cười tươi tắn trên môi.

    - Em có thích cà phê hương vị tự nhiên không?

    Tôi không chắc lắm nhưng vì có cảm tình với từ "tự nhiên" của chị mà gật đầu. Giọng chị nhẹ nhàng:

    - Đợi chị 5 phút nhé!

    Tôi tiếp tục gật đầu và chăm chú vào cuốn sách. Không phải đây là lần đầu tiên tôi mới đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" hay "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" nhưng tôi vẫn thích chúng, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, vừa thả hồn qua cửa kính, hướng tới bầu trời đang mưa trắng xóa ngoài kia.

    Hương thơm từ cà phê và giọng nói, nụ cười nhẹ nhàng của chị đánh thức tôi. Tôi nói tiếng cảm ơn rồi nâng ly cà phê lên, thực sự rất thơm. Kể ra thì đây mới là lần thứ hai tôi thưởng thức cà phê chậm như thế. Cà phê chị pha rất khác, tuy tôi không thể nói ngay được khác nhau ở chỗ nào nhưng nó vượt xa tất cả các vị cà phê tôi từng uống trước đó.

    Rời khỏi tiệm với cuốn sách trên tay, tôi về nhà, buổi tối đó cũng pha cà phê và đọc sách, nhưng tôi cảm giác cà phê mình pha có một khiếm khuyết rất lớn mà tôi không thể nào khắc phục được. Hai ngày sau, tôi tìm đến tiệm chị, và từ đó rất đều đặn, 2, 3 ngày tôi lại đến một lần, có khi cả vào lúc trời đã chạng vạng tối. Sau một thời gian, tôi rút ra cách thưởng thức cà phê của chị. Uống ngụm đầu tiên, nuốt thật chậm sẽ chỉ cảm thấy rất đắng, ngụm thứ hai sẽ thấy vị đắng giảm dần, xen vào đó là vị ngọt đọng lại nơi cổ họng, sau đó là vị chua thanh thúy. Có thể nhiều người không thích vị chua đó nhưng một khi đã thích thì không thể nào dứt ra được.

    Tôi thành khách quen, rất rất quen với tiệm sách của chị, vì thế những lúc ít khách, chị lại ngồi đối diện tôi, cùng thưởng thức cà phê, cùng thảo luận việc học, đọc sách chia sẻ kinh nghiệm. Và vị cà phê đắng, ngọt, hơi chua vẫn len lỏi trong từng câu chuyện của chúng tôi.

    Tôi lên năm 2, rồi năm 3, dù việc học có bận rộn hơn nhiều nhưng tôi vẫn đến tiệm sách của chị. Chị nhận tôi vào làm, dạy tôi pha cà phê, lúc đó tôi mới biết cà phê tôi thường uống có tỉ lệ Arabicca rất cao. Những khi tôi mệt mỏi hay phiền muộn, bế tắc, hương cà phê nồng nàn và nụ cười của chị chính là liều thuốc tốt nhất. Vừa ngồi nhấm nháp ly cà phê vừa nghiền ngẫm "Hạt giống tâm hồn", tôi lại thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn nhiều.

    Tôi lên năm tư, nhận tin chị sẽ đi lấy chồng xa, quán nhường lại cho em gái chị. Tôi vui mừng cho chị nhưng nghĩ đến ít được gặp chị, cổ họng tôi lại vương vị ngọt ngọt nhưng cũng chua chua. Tôi nghỉ làm thêm ở tiệm sách của chị. Trước ngày ăn hỏi, chị gọi cho tôi, nói muốn tôi làm phù dâu, vì tôi là người bạn mà chị vô cùng yêu quý. Tôi đồng ý, dù trước đó tôi chưa từng định bê tráp cho ai bao giờ. Chị thật lộng lẫy trong bộ áo dài đỏ tươi, tà sau dài quét đất. Tôi bê tráp xong, ngồi đối diện với đội bê tráp của nhà trai. Trong khi đó chị vẫn nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc trìu mến. Tôi thấy đôi mắt chị ánh lên như màu cà phê trong sớm mai trong trẻo. Hôm đó chị tặng tôi một bộ "Hạt giống tâm hồn".

    - Cười lên đi em, em cười xinh hơn chị nhiều. Nhất định đám cưới chị, em phải đến đấy.

    Đó là bởi vì lễ ăn hỏi chị, tôi chỉ chụp được vài bức ảnh với chị thôi. Rồi chị về nhà chồng. Mỗi lần đọc "Hạt giống tâm hồn" tôi lại thấy hương vị cà phê đậm đà, nồng nàn, có đắng, có ngọt, có vị chua mà tôi không thể dứt ra được.

    Sinh viên năm tư công nhận là rất bận. Tôi không đến tiệm sách nữa mà cứ quen sáng sớm và tối muộn, ở phòng trọ nhỏ bé lại nồng đậm hương cà phê nức lòng người. Tôi uống cà phê và đọc sách khuya như thường lệ, nhưng tôi vẫn thấy thiếu một thứ, một người bạn tâm giao, một câu chuyện quấn quanh hương cà phê.

    Rồi một ngày cuối tuần, chị đến thăm tôi mà không báo trước. Chị lấy chồng xa, phải ngồi xe buýt rất lâu nhưng chị vẫn khuân theo một chồng sách những thể loại mà tôi và chị cùng yêu thích, chị đem theo cả bộ đồ nghề pha cà phê của chị. Hai chị em lại ngồi đối diện như xưa, quanh cái bàn gấp trên giường của tôi, uống cà phê và trò chuyện. Hôm đó chị cho tôi một địa chỉ xa lạ với cái nháy mắt đầy ẩn ý.

    Vừa ra trường, theo lời hứa với chị, tôi đến ngay địa chỉ xa lạ kia. Đó là một căn nhà khá lớn nhưng ấm cúng và sạch sẽ, nhìn thấy nó, trước mặt tôi như hiện ra một tiệm sách nhỏ nồng nàn hương cà phê. Khôi phục tinh thần, tôi đẩy cửa vào, vẫn là hương cà phê sao quen thuộc quá, tôi nhìn thấy chị, bất ngờ kêu lên:

    - Chị!

    Chị quay lại, rõ ràng rất vui mừng khi thấy tôi, chị chạy lại kéo tôi ngồi vào một bàn gần đó. Hóa ra quán này cũng do chị mở. Tôi nhìn quanh, những giá sách cao ngất khiến tôi choáng ngợp, không nhịn được nở nụ cười.

    - Em uống cà phê nhé? Hôm nay chị không pha, có người rất đặc biệt phục vụ chúng ta!

    Chị nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn theo tay chị, tôi thấy ngay chồng chị đang loay hoay với mấy lọ cà phê liền bật cười. Cuối cùng chị cũng tìm được chốn bình yên của mình. Còn tôi có lẽ sẽ đến đây thường xuyên, đọc một quyển sách, trò chuyện với chị trong không gian quấn quanh làn hơi nước nóng, giữa hương thơm nồng nàn của cà phê đen, và vị đắng, ngọt, chua nhẹ khó tan nơi cổ họng..
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Tác phẩm: Ngọc xanh của biển

    Người ta nói người cá là sinh vật tàn nhẫn nhất của đại dương sâu thẳm, họ sẽ dìm những thứ bản thân yêu thích xuống đáy nước. Vì vậy bạn đừng bao giờ đến gần để bị họ mê hoặc hay để họ yêu thích bạn mặc dù họ mang một vẻ đẹp tuyệt trần, vừa huyền bí vừa cuốn hút không thể giải thích được.

    Tôi đã tin vào những truyền thuyết ấy, vì tôi đã được nghe chúng qua người kể chuyện tài ba nhất: Bà ngoại. Cả đời bà chưa từng nhìn thấy người cá, và theo bước tôi trưởng thành, niềm tin về sự xuất hiện của một loại sinh vật lộng lẫy, huyền bí với những chuỗi ngọc trai lấp lánh, những vỏ sò sặc sỡ cùng chiếc đuôi mềm mại cũng dần phai nhạt.

    Tôi không tin vào những câu chuyện đó nữa mặc dù hằng đêm tôi vẫn nghe giọng bà kể đều đều, êm ái và hiền từ.

    Gia đình tôi không được hòa thuận lắm nhưng đứng trên lập trường của những người hàng xóm, tôi có thể khá may mắn. Bố mẹ tôi là những người thành đạt, nhưng dường như họ quá xem trọng địa vị xã hội mà lỡ quên mất vị trí của mình trong gia đình nhỏ này, quên mất mình còn một đứa con gái. Những gì họ cho tôi chỉ là mang tôi đến thế giới này và tiền, rất nhiều tiền. Tôi không trách họ, cho dù những lần họ về nhà chỉ là để cãi nhau, đưa tiền cho bà rồi lại đi, chắc tại tôi đã quen hay tại tôi may mắn vì vẫn có một người bà có thể đảm nhiệm tất cả vai trò của họ.

    Tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất, vì vậy tôi rất bình thản khi nghe tin họ chia tay. Tôi nghĩ để họ tự đi tìm niềm hạnh phúc như một cách giải thoát mới là cách giải quyết tốt nhất, còn tôi, chẳng sao, mặc dù họ cố thuyết phục nhưng tôi sẽ chẳng theo ai mà tiếp tục sống với bà, sống rất tốt.

    Gia đình tôi, có lẽ sau này tôi sẽ không gọi bằng cụm từ này nữa, quyết định đi chơi với nhau những ngày cuối rồi đường ai nấy đi trong yên bình. Chúng tôi ra biển. Tôi không nhớ buổi sáng đã qua đi như thế nào, chỉ biết ban đêm ở đây thật kì diệu. Chọn một chỗ biển vắng, ngồi thả hai chân xuống nước, để gió đem xoa dịu tâm trạng mình, tôi tự độc thoại, mang những gì trong lòng nói hết ra, hi vọng gió sẽ mang đi, trả lại cho tôi cảm giác bình yên. Tôi thừa nhận, tôi không hoàn toàn bình thản như bản thân mong đợi, chẳng có đứa con nào không có cảm giác khi hi vọng nhỏ bé về một mái ấm gia đình đúng nghĩa bị đập tan, nhưng tôi cũng không biết cảm giác trong lòng mình là gì, có vẻ chúng quá lẫn lộn. Tôi không viết nhật kí, với tôi, lưu lại nỗi buồn của mình trên nhưng dòng chữ không khác gì khắc chúng vào tim, đau sẽ càng đau.

    Một làn gió thổi qua, tôi cảm giác mặt mình lành lạnh, tôi đoán mình đã khóc, nhưng tôi không muốn xác nhận. Tôi đứng dậy, xách theo đôi dép chuẩn bị về khách sạn, khuya lắm rồi, đêm nay tôi ngủ chung với mẹ. Tôi bỗng nghe tiếng quẫy nước mạnh cách tôi không xa, một người nhô đầu với hai vai lên khỏi mặt nước. Tôi đoán đó là một cô gái đi bơi muộn vì tôi thấy mái tóc dài bồng bềnh trong nước, nhưng chỉ hai giây sau, một chiếc đuôi lấp lánh tuyệt đẹp cũng đập lên khỏi mặt nước. Tôi há hốc không nói thành lời, người cá? Có thật? Xuất hiện ở đây? Ngay trước mặt tôi? Tôi bất giác lùi lại như một sự tự vệ, trong đầu tôi bỗng vang lên câu chuyện về người cá, nhưng khi đối diện với họ, tôi lại bất động như quên mất phản ứng, lạ một điều là hoàn toàn không phải là do sợ hãi.

    Người cá nâng cả nửa người trên khỏi mặt nước, tôi mới biết đó là một chàng trai chứ không phải "nàng tiên cá". Tay người đó giơ lên một vật lấp lánh rồi thả xuống nước, những ngọn sóng mang nó đến trước mặt tôi, là một viên ngọc trai to và sáng luồn vào một sợi dây lấp lánh. Tôi khó hiểu nhìn về phía người cá và hắn chỉ vào tôi rồi gật đầu. Hắn tặng tôi? Hay nghe thấy tâm sự của tôi mà muốn an ủi? Hay đang dụ tôi để kéo xuống nước cùng? Tôi chần chừ không nhặt, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi và gật đầu ra hiệu, tôi mạnh dạn hơn một chút, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để sợ.

    - Anh có hiểu tiếng tôi nói không?

    Hắn im lặng.

    - Anh tặng tôi thứ này sao?

    Hắn mỉm cười, gật đầu.

    - Tôi là Nguyệt, anh tên gì?

    Hắn vẫn cười.

    - Hay tôi dùng một cái tên để dễ gọi anh nhé? Blue thì sao?

    Hắn gật đầu, nụ cười càng tươi hơn. Sau đó hắn bỗng quẫy mạnh rồi biến mất khỏi mặt nước tối om. Tất cả như chưa từng xảy xa chuyện gì, tôi nhìn mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn mấy dường sóng mềm mại rồi nhìn lại viên ngọc trai trên tay mình mới chắc chắn mình không mơ.

    - Blue? Nè!

    Chợt có giọng nói phía sau, là giọng mẹ tôi:

    - Con đang nói chuyện với ai vậy?

    - Không có ai, về khách sạn thôi ạ.

    - Ai tặng con chiếc vòng đó thế?

    - Bạn con.

    Tôi trả lời nhát gừng, cũng không để ý đến nét mặt hoài nghi của mẹ, bình thường tôi không cố nói chuyện với mẹ, không phải tôi xa lánh mẹ mình mà vì tự bắt mình phải tỏ ra thân thiết với người mẹ chỉ gặp mặt 1, 2 lần một năm thật sự là làm khó tôi, tôi không muốn ngụy tạo cảm xúc của mình. Hôm sau tôi dậy rất sớm, tôi muốn ngắm mặt trời mọc, hơn nữa buổi sáng cũng ít người ra biển hơn, tôi sẽ tìm được một không gian khá yên tĩnh của riêng mình. Mẹ tôi vẫn còn ngủ say bên cạnh, tôi rón rén xuống giường rồi pha cho mình một cốc cà phê, mang theo cuốn sách mình thích và một tập vẽ ra bãi biển ngồi chờ mặt trời.

    Thời tiết buổi sáng mát mẻ, gió từ biển thổi vào mang hơi ẩm lành lạnh, lại có chút ấm áp và mùi thơm dịu nhẹ từ cốc cà phê bên cạnh, tôi ngồi thả chân xuống nước, quyển sách để trên đùi, ở đây chưa đủ ánh sáng để có thể đọc sách. Tôi lặng lẽ uống cà phê, hương vị của nó vào buổi sáng sớm bao giờ cũng rất đặc biệt, nhẹ nhàng nhưng khó phai. Tiếng quẫy nước lại vang lên, tôi nhìn thấy một người nhô đầu và vai lên khỏi mặt nước liền nhẹ giọng gọi thử:

    - Blue?

    Hắn cười rất tươi, giơ một tay lên vẫy và cái đuôi đập đập. Cái tên Blue tôi đặt cho hắn cũng không sai lệch lắm, mái tóc màu đen bồng bềnh trong làn nước trong vắt, làn da hắn xanh tái, đặc biệt đôi mắt xanh hẹp dài, long lanh như hai giọt nước, kể cả chiếc đuôi óng ánh mềm mại cũng màu xanh nốt. Nếu hắn là con người, chắc chắn hắn sẽ rất nổi tiếng với vẻ đẹp cuốn hút hiếm có mang chút bí ẩn của mình. Hắn kì lạ nhìn cốc cà phê đang bốc khói bên cạnh tôi, có vẻ như hắn không hề biết hoặc cũng không thèm che giấu cảm xúc của mình.

    - Thử không?

    Tôi thả cốc cà phê xuống nước, tôi cũng muốn xem có thật là hắn biết điều khiển nước không, nếu có thì hôm qua hẳn là hắn có khả năng dùng nước cuốn lấy rồi dìm tôi xuống nước rồi. Nhìn cốc cà phê bằng sứ nặng trịch nổi lềnh phềnh trên mặt nước rồi đến tay hắn, tôi mỉm cười, người cá không đáng sợ như truyền thuyết, cũng không có ý định hại tôi nhỉ?

    Tôi ngồi bó gối nhìn mặt trời lên, cảnh bình minh ở đây quả thực rất đẹp. Dù những cơn gió từ biển vẫn không ngừng thổi vào đất liền mang theo hơi mát lạnh, nhưng ánh mặt trời trong trẻo lại rót vào lòng tôi một cảm giác ấm áp khó tả như một niềm hi vọng về thứ gì đó mới mẻ lan tràn trong tâm hồn tôi, khiến tôi nhẹ nhõm. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự lấp lánh của biển, lần đầu tiên khi đến đây tôi có thể vô thức nở nụ cười:

    - Đẹp thật nhỉ?

    Blue nhìn tôi rồi gật đầu, dưới những tia sáng nhẹ nhàng mà trong lành buổi sớm, Blue trông càng rực rỡ, tinh khiết như những viên pha lê của thiên nhiên ban tặng, thực ra những truyền thuyết về người cá không hoàn toàn sai, họ rất đẹp, một vẻ đẹp không thể giải thích, cũng chẳng có từ ngữ miêu tả. Tiếng người xôn xao dần, Blue biến mất nhanh và bất ngờ như khi hắn xuất hiện, tôi biết hắn không thể lại gần con người nhưng lại không biết vì sao hắn lại muốn gần tôi, cũng như tặng quà cho tôi.

    Tôi hi vọng tối nay lại được gặp hắn trong sự yên tĩnh và bình lặng của màn đêm.

    Tuy nói kì nghỉ mát này là những ngày cuối cùng gia đình tôi ở bên nhau nhưng tôi không có mấy cảm giác, có lẽ là vì tôi đã xa ba mẹ quá lâu, đến nỗi mà khi nhận được sự quan tâm của họ, tôi lại thấy hơi gượng ép. Tôi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi đọc sách hay ngồi đan dây thành một chiếc vòng tay, phải, tôi muốn tặng Blue, tôi không có bất cứ vật gì quý giá để luồn vào chiếc vòng nhưng vẫn hi vọng hắn sẽ thích.

    Màn đêm buông xuống, đó là một quy luật tự nhiên bất biến, dù chuyện gì xảy ra với tôi hay với bất cứ người nào trên thế giới này thì vạn vật vẫn tuân theo quỹ đạo của riêng chúng. Tôi ngồi chờ đến hơn nửa đêm với hai cốc cà phê, Blue không xuất hiện khiến tôi hơi thất vọng. Đang định quay về, tôi lại nghe tiếng quẫy nước.

    - Blue.

    Tôi đặt một cốc cà phê và chiếc vòng tay tự làm xuống nước, lập tức những làn sóng lại cuốn chúng ra xa. Nhìn Blue lồng chiếc vòng vào tay, lại chợt nhớ ra trước giờ hắn chưa từng lên tiếng:

    - Anh không nói được đúng không? Vậy có muốn nghe chuyện của con người không?

    Hắn mỉm cười hiền từ, kiên nhẫn chỉ vào tôi rồi gật đầu, nụ cười khiến lòng tôi bình yên đến lạ.

    - Muốn nghe chuyện của tôi? Sẽ chẳng có gì thú vị đâu.

    Tôi bước xuống dòng nước để đến gần Blue rồi ngồi xuống, mặc dù những dòng nước lạnh lẽo ban đêm thỉnh thoảng lại xô lên gần tới cổ mình. Chúng tôi ngồi như những người bạn đã quen biết từ lâu, cùng tâm sự, cùng trao đổi. Thực ra thì chỉ có một mình tôi nói, hắn chỉ mỉm cười yên lặng và chăm chú nghe, tôi lại thấy như vậy thật thoải mái. Cũng như tâm sự với sóng biển và những cơn gió vô danh, tôi chỉ cần một người lắng nghe, những điều mà tôi không dám nói với bà ngoại vì sợ bà buồn. Mỗi lần gặp Blue, tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Suốt mấy ngày, sáng sớm và tối muộn, tôi đều chờ Blue, có khi là mang tặng hắn một vài quyển sách, có khi chỉ mời hắn cốc cà phê tự pha. Hắn chỉ là không nói được, còn vẫn hiểu lời tôi, hi vọng hắn cũng biết đọc. Hắn tặng lại tôi rất nhiều ngọc trai và đá quý, có khi là một cục đá chứa khoáng thạch, có vẻ như những thứ này hắn đều không thiếu. Những vật chất ẩn sau những lớp đá xù xì, phải những người biết cách thưởng thức mới thấy được vẻ đẹp thật sự của nó. Đêm trước khi về, tôi ngồi với hắn một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn phải quay về khách sạn, tôi hứa với Blue mình sẽ trở lại.

    Năm sau tôi đến, hắn vẫn chờ tôi. Năm sau nữa, rồi năm sau nữa, hắn vẫn cười yên tĩnh, dịu dàng nghe tôi kể chuyện.

    Cho tới khi bà tôi mất, đó là một cú sốc rất lớn với tôi, ba và mẹ đều tìm được hạnh phúc của riêng mình và muốn tôi chuyển đến ở cùng để tiện nuôi tôi đại học. Tôi từ chối vì trước giờ ba mẹ đều gửi tiền cho tôi theo đúng nghĩa vụ, tôi không muốn thân phận con riêng của mình xen vào cuộc sống của họ, có thể họ không thể hiện ra ngoài nhưng sẽ không ai dễ chịu hết. Năm đó, tôi gặp Blue, tôi thừa nhận mình không mạnh mẽ như mình tưởng, bề ngoài tôi tỏ ra mình không sao, giống như trái tim làm bằng sắt thép vậy. Tôi nói với Blue bằng giọng bình thản và ráo hoảnh:

    - Bà tôi mất rồi, những gì tôi yêu thương đều không thuộc về tôi, bà ngoại, ba mẹ. Buồn cười thật!

    Miệng nói buồn cười mà không cười nổi, tôi lại thấy mình như không còn sức sống, ngồi bó gối dưới làn nước. Tôi không pha cà phê, cũng không đem theo quyển sách nào cho Blue, những ngọn sóng không dữ dội nữa mà nhẹ nhàng va vào người tôi như an ủi. Tôi ngẩng lên, Blue lắc đầu rồi chỉ vào mình, không hiểu sao tôi lại bật khóc. Blue nhẹ nhàng ôm lấy tôi mặc dù gần bờ như vậy vô cùng nguy hiểm với hắn, hắn viết vào lòng bàn tay tôi vẻn vẹn hai chữ: "Còn tôi". Da hắn thật lạnh, bàn tay hắn gầy gò với những ngón tay thon dài và móng vuốt sắc nhọn cũng không làm tôi sợ. Rào chắn xung quanh tái tim tôi như sụp đổ trước sự dịu dàng của Blue, tôi biết thật kì lạ và khó tin nhưng tôi nghĩ mình đã có cảm giác về một thứ gọi là mối tình đầu với Blue.

    Một năm tôi không đến thăm Blue, tôi phải bảo vệ luận án tốt nghiệp đại học. Cũng không phải không đến, tôi chỉ định đến muộn hơn các năm một chút, đợi dịp cả lớp đi chụp kỷ yếu, cũng muốn cùng hắn đón niềm vui này. Tôi ở trong thư viên đến tận 9 giờ tối mới thu xếp sách vở về, tầm này đón xe buýt cũng khó, tôi ngồi chờ 20 phút mà vẫn chưa thấy chuyến xe nào, cũng hơi sốt ruột. Chợt một người đi đến cạnh tôi:

    - Nguyệt!

    Giọng nói thật dịu dàng và ấm áp, tôi ngẩng lên, đó là một chàng trai cao gầy có mái tóc đen mượt mà, tôi mắt hẹp dài xanh thẳm như đáy biển. Đặc biệt, anh ta giống Blue gần như y hệt, trên tay anh ta còn cầm những quyển sách và chiếc vòng tay chính tay tôi đan tặng.

    - Không nhận ra anh sao?

    - Blue không biết nói, hơn nữa Blue không phải người.

    Đúng lúc đó tôi nhìn thấy ánh đèn xe buýt, hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và yên bình, trông đẹp như hình ảnh tôi thấy hắn trồi lên giữa biển trong ánh nắng bình minh hôm nào:

    - Anh không nói là vì anh muốn nghe em nói, muốn biết nhiều hơn về em. Vì em, anh làm người cá cũng được, làm người cũng chẳng sao.

    Hắn cầm tay tôi nhảy lên xe buýt, tay hắn tuy gầy gò lạnh lẽo nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác tin tưởng. Lần đầu tiên sau khi bà mất, tôi có lại cảm giác muốn tin tưởng và dựa dẫm vào một người:

    - Em không cần đến bờ biển chờ anh nữa, vì anh sẽ đến đây chờ em.

    Tôi không biết hắn làm cách nào để biết tôi ở đây, cũng chưa kịp hỏi tên thật của hắn là gì nhưng tôi biết, ngoài bà ngoại, có lẽ tôi còn một động lực mạnh mẽ khác để tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi chợt nhớ lại giọng kể ấm áp và khuôn mặt hiền từ của bà: Người ta còn gọi người cá là những viên ngọc xanh của biển.

    Hết.

    Đôi lời: Mình muốn chuyển tất cả các tác phẩm truyện ngắn của mình vào một tập để các bạn dễ tìm nhưng mình vẫn để tiêu đề là Cà phê của chị, mong các bạn thông cảm.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti, AlissaMạnh Thăng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...