Cà phê già

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi CaoSG, 19 Tháng tư 2019.

  1. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    336
    [​IMG]

    Lang thang trên con đường đầy khói bụi ô nhiễm, đang vi vu thì tình cờ tôi lại thấy quán khá ngộ nghĩnh "Chưa Có Tên". Tôi dừng lại theo bản năng.

    Ghé quán, vẫn gọi cà phê như mọi khi.

    Bàn nhỏ bốn chỗ, ghế mây êm, cây xanh che đi bụi mờ ngoài đường. Phóng tầm mắt về phía xa bờ sông Tiền, từng con sóng đang vỗ về hai bên mạn tàu. Xa chút nữa, là mấy đám lục bình dạt vào chân cầu Cao Lãnh, nhấp nhô không biết đang chờ đợi điều gì.

    Hương thơm nhè nhẹ xông vào mũi, trước mắt lại là từng giọt đen tuyền. Nhìn chất đen dần đầy kia, rất dễ khiến người ta bị xoáy vào vô định, miên man..

    Rồi tôi bỗng nhớ lại.. thanh xuân.

    Có lẽ điều duy nhất chứng minh tôi không sống phí hai mươi mấy năm tuổi trẻ là những giọt nước mắt đã gần khô cạn!

    Thanh xuân trôi qua cùng với nước mắt, không đồng đều mà dồn dập, tắt nghẽn như đường Sài Thành.

    Tôi nhớ, lần khóc gần đây nhất.. là khi tôi đọc xong một bộ truyện. Khóc ngon lành như trẻ con được cho ăn gà rán khoai tây lắc! Thật hài. Đúng.. là thật hài..

    Đời mà..

    Khi quá khứ những tưởng đã lu mờ được lần nữa khắc sâu bởi một giọt nước tràn bờ, thì những giọt nước mắt cũng theo đó cạn dần. Người thân ganh gét, người bạn tôn sùng không thương.. anh em một nhà đấu đá như phim cung đấu Trung Quốc, thì hỏi có hài không? Phải, và phải nói là rất hài.

    Hài đến nỗi, khi một sự thật được phơi bày, bạn không khóc mà lòng bạn lại nhuốm máu như ai vừa rạch một đường bằng dao quân dụng. Hài đến nỗi, sau nhiều lần bị thương bạn chỉ biết cười trừ. Và hài đến nỗi nước mắt không rơi được mà cứ bốc hơi theo kiểu bị nung nóng, nung nóng từ trong hốc mắt.

    Tình thân bay đi theo sự chi trả của lọc lừa.

    Tôi không thích cuộc sống cứ như một vở hài kịch, cho nên tôi vẽ thêm màu nước mắt. Các bạn biết đấy, nước mắt đã muốn cạn, muốn khóc đâu có dễ. Vậy mà tôi vẫn tìm được cách để khóc, đặc biệt, không khóc cho tôi, không khóc cho đời, không khóc cho thực tại. Ấy là đọc một lèo truyện siêu ngược..

    Thế nên, đời hài lắm, không khóc dễ đâu.

    Tuổi trẻ cũng vậy, qua nhanh lắm. Cứ tận hưởng đi trước khi giọt nước mắt tràn bờ..

    Có lẽ tôi già thật, không già sẽ không vẽ vời lung tung như hiện tại. Cà phê đã ngừng nhỏ giọt mà vẫn chưa hay. Ừ, có lẽ là già thật, già nên cảm thấy cô đơn, tự đi chơi, tự đi cà phê, tự lang thang trên đường để nhớ về mùa xuân tuổi trẻ.

    Hai mươi mấy xuân, chắc đã thật già!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tư 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...