Tản Văn Cà Phê Đen Đá Không Đường - Băng Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ha_Bang_Tam, 27 Tháng tám 2019.

  1. Ha_Bang_Tam Băng Tâm

    Bài viết:
    6
    Cà Phê Đen Đá Không Đường

    Tác giả: Băng Tâm (Ha_Bang_Tam)

    * * *

    Đất trời đang chuyển mình rồi, anh có hay? Sáng nay, bước ra ban công sau một đêm mơ màng không mấy ngon giấc. Gió dịu dàng quá, làm rối mái tóc em..

    Em khoác lên chiếc váy nhẹ nhàng màu thiên thanh em thích nhất. Điểm trang cho gương mặt thêm chút hồng hào, điệu đà để chuẩn bị dạo bước con phố quen.

    Hôm nay, em lại đi qua góc phố nơi có quán cà phê "ruột" của hai đứa. Em cũng chẳng biết là vô tình hay bản thân mình cứ cố tình muốn nấn ná qua đây. Và cũng hiển nhiên thôi. Em lại nhớ anh. Lại nhớ về những gì em tưởng bản thân mình đã quên đi được.

    Em bước vào và gọi một ly đen đá không đường.

    Bây giờ, nếu có anh cạnh bên thì chắc là anh sẽ mắng em ghê lắm. Vì em có uống được cà phê đâu. Sau bao lần tập tành thử uống thì em cũng không thể nào thích nghi được với cái vị đắng chát cứ đọng mãi trên đầu lưỡi kia. Em chỉ có thể uống được các loại nước ép mà thôi. Anh cứ hay trêu là em vào cho đẹp da đẹp dáng để sau này trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên anh. Cà phê đen đá không đường vốn là thức uống ưa thích của anh. Đến cả nhân viên phục vụ của quán, mỗi lần thấy anh và em bước vào là y như rằng công việc của họ là là chỉ cần hỏi em hôm nay quý cô đỏng đảnh sẽ chọn loại nước ép nào thôi. Chứ anh uống gì, họ đã thuộc nằm lòng rồi ấy.

    [​IMG]

    Thu rồi anh à..

    Không biết anh có nhớ không? Anh thích gọi mùa thu là mùa thương, mùa nhớ. Anh nói vì mùa thu là mùa hai đứa bắt đầu bên nhau.

    Quán quen đang du dương những bản tình ca không lời, đưa em chìm vào cõi nhớ.

    Tách cà phê đen từ nãy đến giờ em chẳng buồn đụng đến.

    Em nhớ, mấy cái lần mà em hay ngồi nhìn trời mây lơ đãng, rồi bỗng nhiên rơi nước mắt vì thấy lòng chơi vơi. Lúc ấy, anh nắm lấy tay em: "Em bớt nhạy cảm đi, có anh ở đây rồi mà em còn sợ cô đơn cái gì?". Nghe thế, em lại cười vui hạnh phúc, ngả đầu vào vai anh.

    Anh, chắc đã không còn nhớ. Anh từng bảo em rằng sẽ chẳng bao giờ để em cô đơn và ngồi khóc một mình như thế nữa! Anh chắc đã quên thật rồi!

    Lần gần nhất hai đứa còn bên nhau, cũng tại quán này, anh đã kêu hai ly đen đá không đường. Anh nói, một cho em và một cho anh. Không chỉ em mà cả nhân viên cũng ngạc nhiên!

    Anh bảo em nếm thử đi. Em thừa biết rằng cảm giác sẽ chẳng thể nào khác những lần em nếm trước đây. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh.

    "Đắng lắm, đúng không?"

    Em khẽ gật đầu.

    "Anh thích cà phê đen cũng bởi vì nó đắng.."

    Em chỉ nghe anh nói.

    "Anh sắp phải đi xa, cũng không biết khi nào có thể về nữa.."

    [​IMG]

    Chẳng hiểu sao, khi nghe anh nói vậy, em lại cảm thấy bình thản đến lạ. Đáng lẽ ra em phải sướt mướt, giọt ngắn giọt dài, hay hỏi anh nhiều điều lắm chứ?

    Trên đường về, anh nắm tay em và anh hứa là anh sẽ chẳng bao giờ quên em. Em quay đi để anh không thấy mắt em bắt đầu ngấn lệ. Và khi bóng anh khuất dần sau ngọn đèn đường. Em đã òa khóc như mưa!

    Mấy mùa thu qua, nỗi nhớ anh em cũng dần quên đi rồi. Em cũng hiếm khi vào lại quán quen để tự làm đau mình nữa, để không nhói lòng khi nghe cô nhân viên hỏi: "Anh đen đá không đường thường đi cùng chị lâu quá sao không ghé quán nữa?". Em đã quen dần với những mùa thu không có anh bên cạnh. Nói quên anh là đang tự dối mình. Anh vẫn còn là một nỗi nhớ da diết, một người mà em vẫn hằng mong mình sẽ được gặp lại. Không cần biết giờ anh còn nhớ thương gì em nữa không, có còn nhớ mấy mùa thu hai đứa từng bên nhau hay không? Em vẫn không thể tự lừa gạt mình rằng: Em rất nhớ anh!

    "Sao em lại uống cà phê đen?"

    Em giật mình nhìn lại thực tại.

    Đối diện em lúc này, chả phải là anh ư?

    Mùa thu của em-Anh về rồi!
     
    Mạnh Thăng, Hà Ngọc Băng TâmAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...