Truyện Ngắn Cá Cược Tình Yêu - Lời Dịu Dàng Hoài Phí

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lời dịu dàng hoài phí, 13 Tháng bảy 2019.

  1. Ván bài duyên phận

    Tác giả: Lời Dịu Dàng Hoài Phí​

    Thể loại: Truyện ngắn

    - Tại sao em lại sợ yêu anh đến vậy?

    - Vì em sợ!

    - Em sợ gì mới được chứ?

    - Tôi nhìn xa xăm rồi nhìn anh hồi tưởng lại quá khứ bởi có quá nhiều đau thương.

    - Em vốn dĩ tổn thương đầy mình từ bé. Bố mất, mẹ mất, chị mất gần đây nhất em trai em cũng mất. Cuộc đời đầy bi ai em thật không giám nghĩa giây phút nào đó anh rời xa em.

    Anh ấy quay người lại ôm chặt tôi.

    - Anh xin lỗi vì lúc đầu đã đặt cược tình cảm của mình.

    MỘT NĂM TRƯỚC

    Một buổi chiều mùa đông tôi ì ạch đẩy thùng rác đến bãi tập kết kéo lên vỉa hè. Tôi gồng người lên ra sức kéo ấy thế mà thùng rác không sao lên nổi vỉa hè. Tôi bực mình đá nó mấy cái.

    - Ôi! Hôm nay mi làm sao vậy hả?

    - Chị cần em giúp không?

    Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp làm tim tôi bấm loạn.

    - À! Vâng!

    - Cảm ơn anh!

    - Người chị rõ là bé mà..

    Không biết anh đang định nói gì tôi vội vàng ngắt lời.

    - Cảm ơn anh.

    - Không có gì lần sau chị nên rủ người khác đi cùng.

    - Vâng!

    Anh đi rồi tôi vẫn còn run vì anh quá đẹp gương mặt góc cạnh mái tóc nâu ngắn áo sơ mi tím hao hao giống diễn viên Lý Trị Đình tôi thở phào.

    - Ôi người đâu đẹp giữ vậy?

    Những ngày sau này tôi cứ ảo tưởng về người đó.

    Thế rồi anh xuất hiện như tôi mong ước hôm đó là ngày phụ nữ Việt Nam khá muộn rồi tôi có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nằm trên giường mặt rũ rượi bấm nghe.

    - Em chào chị?

    - Vâng ai đó ha?

    Chị còn nhớ em chứ? Em giúp chị kéo thùng rác đó.

    - Có gì không anh?

    - Chị đang làm gì?

    - Mệt quá tôi đang định ngủ nướng đây! Chị không đi chơi với người yêu à. Tôi nghĩ thầm chắc anh ta đang chọc mình.

    - Xin lỗi anh nha tôi chưa có người yêu.

    - Vậy à! Tốt rồi em rủ chị đi chơi được không? - Tại sao?

    - Thích.. Vậy thôi!

    - Bạn gái đâu? Với cả tôi còn không biết anh nhiều mà.

    - Chị không biết em nhưng em biết chị.

    - Vậy hân hạnh quá?

    Thật ra đang nói chuyện tôi tỏ ra vậy tôi run lắm, anh ấy nói rất dễ nghe.

    - Chị ra đi em đợi chị ở cổng khách sạn!

    - Em chờ chị đó.

    Tôi nghĩ hay thế nhỉ tôi tò mò..

    Trời cái anh này tôi vội vàng tắm qua thay quần áo chải sơ qua tóc lững thững bước ra.

    - Em chào chị!

    - Em không có xe chúng ta đi bộ nha

    Dưới những ánh đèn lung linh hai hàng cây thẳng tắp tôi với anh đi cạnh nhau.

    - Chúng ta làm quen lại nha.

    - Anh tên Hiểu Minh

    Anh nhiều hơn em một tuổi anh vừa ra trường, nhà anh đối diện khách sạn em đang làm. Thật ra mỗi ngày anh đều nhìn thấy em và..

    - Ra là vậy

    - Em tên là Dính là phương Dính ạ!

    - Rất vui được làm quen với em.

    - Dạ

    Chúng tôi đi qua những con phố những dãy nhà rồi tới một cửa hàng hoa.

    Anh ấy dừng lại rồi nói:

    - Em thích hoa nào anh mua tặng em?

    - Em không thích hoa, hoa rất đẹp nhưng loại hoa mà thích ở đây không có.

    - OK, không miễn cưỡng rất tốt.

    Những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn vậy lúc thì anh cõng tôi, đổi lại tôi cũng cõng anh mấy đoạn đi loạn xạ, cả hai lại phá lên cười. Những ngày tháng đó thật sự rất vui. Tôi cũng gặp gỡ bạn bè anh nhiều và hầu như anh đều giới thiệu tôi là em gái anh. Thỉnh thoảng có bạn anh xin số điện thoại của tôi anh lại đọc số của anh.

    - Ơ bạn, tớ xin số em gái cậu mà.

    - Bạn ơi! Đâu phải em gái người ta!

    Họ lại cười phá lên chúc tụng mời rượu nhau. Tôi ngồi một góc chẳng liên quan có ai hỏi gì đó tôi trả lời. Tôi vốn chẳng thích quán xá, nhạu nhẹt. Vậy nên những năm tháng chúng tôi bên nhau tôi lúc nào cũng làm nũng lôi anh đi bộ bằng được. Kỳ lạ là dù anh đang uống rượu hay tiệc tùng gì anh cũng xin phép đứng dậy về cùng tôi đi bộ.

    Tôi nhớ có lần anh từng nói:

    - Anh thấy em thật thà đầu óc trống rỗng ra ngoài xã hội kiểu gì chẳng bị lợi dụng.

    - Em tỉnh táo lắm không ai lợi dụng em được trừ anh.

    Anh không nói gì chỉ mỉm cười tôi nhìn sát mặt anh ấy mắt trợn tròn anh dấu em chuyện gì không. Anh cười và tôi thấy anh cười nụ cười hạnh phút có khi vì tôi nghịch ngợm dễ thương.

    Rồi một ngày mưa tầm tã khi tôi bước vào quán cà phê đối diện nhà.

    - Con bé nhà quê ấy sao rồi? Cưa đổ chưa?

    - Dễ thương chứ?

    - Nhớ vụ cá cược của chúng ta đấy!

    - Không được phép có tình cảm..

    Tai tôi như ù đi tôi vội vàng mở cánh tủ chưa khép hết đi ra nước mắt long tròng qua đường suýt gặp tai nạn.

    Tôi bắt đầu lật lại kí ức tự cười mình hóa ra anh sắp đặt mọi thứ có lần anh nói anh biết mọi thứ về tôi số điện thoại, tên gì, nhà thế nào.. lúc đó tôi không vào đầu nên tôi không hỏi.

    - Anh ơi hôm nay em buồn quá anh mời em đi uống rượu nha.

    - Không vấn đề mấy giờ để anh đợi em!

    - Khi nào ra em gọi!

    - Ừ

    Mấy tháng trôi qua đó tôi vốn dĩ chưa có tình cảm gì vượt quá giới hạn. Tôi suy nghĩ và lật ngược ván cờ. Người khóc sau nhất định không phải tôi lau nước mắt tôi bắt đầu kế hoạch của mình.

    Dưới những ánh đèn lung linh bầu trời đầy sao nhưng lòng người nắng trĩu tôi dừng lại.

    - Em thích anh đó!

    - Từ khoảnh khác anh kéo xe rác giúp em trái tim em không còn là của em nữa.

    - Em không biết đâu nha tại anh đấy!

    - Em bắt anh đền giao trái tim anh cho em vậy là chúng ta hòa.

    Anh cười một nụ cười hạnh phúc tôi biết khi nhìn vào mắt anh ấy.

    - Anh biết rồi!

    Anh kéo tôi ôm chặt vào lòng.

    - Anh đứng yên thế này vừa nói tôi vừa lấy điện thoại chụp.

    - Em đúng là trẻ con!

    - Hình đẹp mà anh.

    Sắp tròn một năm trôi qua cuối cùng anh cũng nói yêu tôi. Nhưng tôi biết vị trí mình ở đâu tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo những ngày qua là tôi diễn, đương nhiên anh không biết.

    Đến lượt anh đau khổ nước mắt long tròng ngày nào cũng một tin nhắn "Anh yêu em"

    Nhiều khi tôi cũng bật khóc vì tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Rồi một ngày nọ chúng tôi to tiếng giải quyết hết các vấn đề:

    - Anh không hiểu em đang nghĩ gì?

    - Anh đã nói anh yêu em đến hàng trăm lần nhưng em thì sao.

    - Em thì sao chứ.

    - Lý do thật sự của chuyện này anh biết mà.

    Anh ngạc nhiên: Có lý do gì sao?

    - Lý do đấy phải hỏi anh.

    - Lý do gì nào?

    - Có phải em là đứa nhà quê nên anh nghĩ em mãi sẽ không biết vụ cá cược giữa anh va bạn thân của anh?

    Anh giật mình quay lại sao em biết?

    - Làm sao em biết không quan trọng, quan trọng là sau khi biết nói thích anh là em diễn đấy.

    - Em..

    Tôi trợn mắt nhìn anh tôi khóc nức nở, nước mắt anh lạc chã rơi

    - Anh xin lỗi lúc đầu là anh không thật nhưng sau khi quen em anh đã bắt đầu nghiêm túc.

    Em về trước.

    Tôi vừa đi vừa khóc cảm giác vừa đánh mất thứ gì đó thật sự quan trọng
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...