Tên truyện: Búp bê có thể yêu? Tác giả: Nguoi yeu sach Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE.. Thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguoi yeu sach (Ảnh minh họa thôi nhé) Văn án Ps từ tác giả: Tác giả viết kém lắm nên mong mọi người đừng ném gạch đá. Cảm ơn mọi người nhiều.
Chương 1: Món quà kì lạ Bấm để xem Kính coong.. kính coong.. Tiếng chuông vang lên. Một người giao hàng đứng trước cổng, tay liên tục bấm chuông. Người gác cổng liền đi tới, mở cổng ra. Ông ta bực mình nói với người giao hàng đợi và chỉ cần bấm chuông một lần thôi. Người giao hàng không nói gì, lấy ra một chiếc hộp các tông lớn, bảo đây là hàng gửi cho cậu chủ ở đây. Người gác cổng cầm lấy hộp hàng, định gọi cậu chủ ra nhận nhưng gã giao hàng đã nhanh chóng rời đi. Ông ta ngạc nhiên nhưng vẫn cầm hộp vào. Trong một căn biệt thự lớn, đèn đóm suốt ngày sáng trưng, một cậu con trai đang ngồi trên ghế sô pha chơi game. Đó chính là Nhã Nam-con trai cưng của gia đình Nhã thị. Trận đấu đang lôi cuốn thì bất chợt tiếng gọi của một người đàn ông làm cậu giật mình. Cậu để máy điện thoại xuống ghế, đi ra xem. Người gác cổng đưa cho cậu một hộp hàng, nói ai đó đã gửi cho cậu. Cậu cầm lấy nó và bực tức vì ông ấy đã làm phiền cậu trong lúc chơi. Trở lại ghế, cậu quẳng cái hộp vào một góc, cầm lấy máy điện thoại. Mới đi có một lúc mà quay lại thì trận đấu đã kết thúc và đội của cậu đã thua. Quá tức giận, cậu ném cái máy xuống đất. May là nó không sao nhưng một phần màn hình bị xước. Nhã Nam cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nhặt cái điện thoại lên, để trên ghế. Chợt cậu mới nhớ đến cái hộp. Cậu đi đến cầm nó lên. Cái hộp làm bằng bìa các tông cứng và dán rất nhiều lớp băng dính nên cậu phải lấy con dao làm bếp rạch nó ra. Cái lớp băng dính rất dày nên cậu rạch luôn cái hộp. Rạch một đường dài, một mặt hộp rách mở toang ra. Cậu mừng rỡ cho tay vào trong lấy thứ trong đó ra. Thật chả ra làm sao khi cái hộp được bọc kĩ lưỡng mà trong đó chỉ là một con búp bê cũ. Nhã Nam bất ngờ vì thứ gửi cho mình chỉ là con búp bê cũ kĩ này sao? Cậu định quăng nó vào thùng rác thì chợt cậu thấy đôi mắt của búp bê sáng lên màu ngọc biếc. Hoảng quá, cậu ném nó ra một góc tường, miệng lẩm bẩm nói cái quái gì thế này? Rồi cậu gọi người quản gia tới, nói ném cái thứ quỷ quái ấy đi. Ông quản gia ngạc nhiên vì thấy một con búp bê kì lạ, chợt đôi mắt ông sáng lên như nhật ra điều gì đó: - Cậu chủ ơi, đây là một con búp bê cổ đấy. Nó mà bán đi chắc cũng tầm kha khá tiền đấy. Nhã Nam nghe không sót một từ nào. Nhà cậu vốn cao sang rồi nên cậu chẳng để ý tới nó làm gì. Cậu đứng dậy quơ tay nói: - Thôi tôi cho ông đấy. Dăm ba cái món đồ vớ vẩn thì giá trị cũng bình thường thôi. Chợt bên tai cậu có một tiếng nói: "Tôi đáng giá thấp kém thế sao?" khiến Nhã Nam giật mình. Cậu nhìn ngó xung quanh thì không có ai ngoài cậu và ông quản gia. Vậy cái tiếng nói ấy từ đâu? -Cậu thắc mắc. Trong đầu cậu mới nhớ ra một bộ phim ma mà hôm qua cậu vừa xem, nếu có tiếng nói lạ bên tai mà không rõ nó ở đâu thì chắc chắn là ma rồi. Thấy vậy cậu sởn da gà, và ánh mắt cậu hướng đến con búp bê đang trên tay người quản gia. Cậu nhìn rõ ánh mắt nó như đang nhìn chằm chằm vào cậu và đột nhiên Nhã Nam cảm thấy lạnh sống lưng. Ông quản gia định mang món đồ chơi đi thì cậu ngăn lại, nói rằng đưa cho cậu. Ông ấy thấy hơi kì lạ vì lúc nãy cậu chủ vừa cho mình mà bây giờ lại xin lại. Nhã Nam cầm món đồ chơi trên tay, tay hơi run run. Cậu mang nó vào phòng mình, tay cầm một con dao rạch phần sống lưng con búp bê để xem bên trong có gì. Vừa mới rạch ra thì đầu tiên cậu chỉ thấy có mỗi bông nhồi bên trong, khi thò tay vào thì là một tờ giấy trắng. Chẳng lẽ tờ giấy này lại không viết gì? Nhưng Nhã Nam ngửi thấy tờ giấy có mùi.. giấm. Thế là cậu nhanh chóng xuống bếp lấy cái bật lửa quơ nóng nó. Dần dần những con chữ hiện dần nên ngưng lại là các kiểu chữ cổ mà cậu không hiểu gì cả. Cầm tờ giấy và tra các chữ với trong cuốn từ điển nhưng không hề có kết quả gì. Ngay cả khi lên mạng cũng không có. Chán nản cậu để tờ giấy lên bàn và lên giường đánh một giấc. Trong lúc đang ngủ say thì Nhã Nam không hề biết trong phòng mình xuất hiện một người lạ. Con búp bê tự nhiên sáng rực lên và biến đổi thành một con người. Con người ấy nhìn cậu ngủ say, cậu ta mỉm cười rồi lẻn ra khỏi phòng. Nhã Nam chợt tỉnh giấc. Cậu dụi mắt và đập vào mắt cậu là có một ai đó đang cố mở cửa phòng cậu. Ngay lập tức cậu rời khỏi giường xông đến. Đối phương cũng chưa kịp ứng phó thì không may bị cậu xô cho ngã xuống sàn. Nhã Nam tóm lấy tay người kia, hỏi: - Ngươi.. ngươi là ai? - Tôi.. tôi là búp bê.. Hết chương 1.
Chương 2: Ngươi là cái quái gì thế? Bấm để xem Nhã Nam không thể tin được vào mắt mình. Cậu ta là một búp bê hay sao? Thật không thể tin đượclà cái thứ mà đáng lẽ chỉ tồn tại trong phim i truyện kinh dị mà lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Người kia hỏi lại cậu một cách ấp úng: - Cậu.. cậu có thể rời khỏi người tôi được không? Nhã Nam giật mình đứng dậy. Con người kia cũng đứng dậy theo. Cậu nhìn chằm chằm vào người lạ ngay trước mặt mình nói: - Ngươi là cái quái gì thế? Búp bê nhìn cậu nói rành mạch mà khiến cậu nghe xong cũng phải không thể tin nổi: - Tôi là một ma búp bê. Tôi đã bị phong ấn tròn chiếc hộp ma thuật đã hơn một nghìn năm. Chỉ khi có ai mở nó ra thì tôi mới được giải thoát. Cậu là người đã giải thoát cho tôi, vậy nên tôi sẽ có trách nhiệm trả ơn cậu. Nhã Nam suy nghĩ một hồi lâu. "Trả ơn ư? Nên để cậu ta trả ơn mình cái gì nhỉ" Ánh mắt xanh của búp bê vẫn nhìn cậu chờ đợi. Cậu nhìn đôi mắt ấy mà không thể suy nghĩ. Cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định: - Vậy thì ngươi làm giúp việc cho ta nhá. Nhà ta tuy có nhiều người rồi nhưng ta muốn ngươi làm giúp việc cho ta. Đồng ý chứ? - Vâng tôi đồng ý. Nói xong thì cái bụng đói cồn cào của búp bê cứ kêu lên. Chắc cho bị phong ấn quá lâu khiến cậu cảm thấy rất đói. Nhã Nam nhìn vậy mà kéo tay cậu ta xuống dưới nhà. Cậu tìm được một gói bánh trong bếp, đưa cho người kia. Búp bê không biết là muốn ăn nó là phải xé ra nên cậu đưa cả gói lên miệng, cố nhai. Nhã Nam nhìn thấy cái cảnh đó phì cười. "Chắc phải dạy tên này nhiều thứ ở thê giới hiện tại này quá" Cậu nghĩ. Thấy búp bê vẫn loay hoay mở gói bánh, cậu giật lấy gói bánh xé nó ra, đưa cho búp bê. Búp bê cầm lấy, lục bên trong lấy mấy cái bánh đưa lên miệng ăn. Lâu lắm rồi mới được ăn nên cậu ăn rất ngon lành. Ăn xong cậu hỏi Nhã Nam mình nên làm gì tiếp theo. Nhã Nam gọi người quản gia đến, bảo ông ta lấy cho mình một bộ đồ mang cho búp bê. Người quản gia vâng lệnh và ông ta lấy ra một bộ quần áo đưa cho búp bê. Búp bê cầm lấy bộ quần áo trên tay, ngơ ngác không biết làm gì. Nhã Nam bảo cậu vào nhà tắm thay đồ đi, tắm xong thì ra đây đứng để cậu nhận việc làm. Búp bê nhanh chóng làm theo. Đợi một lúc lâu, cậu đi ra. Nam không thể tin vào mắt mình, trông cậu ta thật sự.. rất dễ thương. Hai đôi má của cậu đỏ ửng. Búp bê ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy. Rồi cậu hỏi chủ của mình: - Thưa cậu. Tôi bây giờ cần làm gì? - Ờm.. Đầu tiên là có tên cho ngươi để dễ gọi đã. - Vậy tên của tôi là gì? Nam không ngờ là có người lại không biết tên của mình. Cậu hỏi búp bê sao lại không biết tên thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu suy nghĩ. Thấy con chó tuyết chạy đến bên chân mình, cậu nói: - Vậy.. Tên của ngươi là.. Bạch.. Tuyết.. Cậu chưa kịp thu lại câu nói thì búp bê đã nhận luôn cái tên đó. Cái tên trông thật là con gái mà lại đi đặt cho con trai? Nhưng trông búp bê cũng giống giống nàng Bạch Tuyết đấy chứ. Da trắng nhưng tóc lại trắng, mắt xanh. Búp bê ngẩn ngơ khi thấy cậu cứ bối rối suy nghĩ. Nhã Nam lấy ra một tờ giấy, viết vào trong đó vài chữ và đưa cho Bạch Tuyết. Cậu nhận lấy nó và đọc một cách suy xét. Rồi Nhã Nam bải cô giúp việc đến, hướng dẫn cho búp bê các việc mình đã viết. Cô hầu gái vui vẻ dẫn búp bê đi. Hai người kia đi rồi, Nam mới nghĩ ra việc xem nguồn gốc của Bạch Tuyết. "Gã đàn ông lần trước đưa hộp đến nhà mình là ai? Tại sao gã lại đưa cho mình chứ?" Chợt tin nhắn trong điện thoại reo lên. Cậu mở nó ra xem. Đó là tin nhắn của Tiểu Diệp-bạn gái của cậu. Cô ấy nhắn cậu có muốn chơi game cùng cô ấy không. Nhã Nam đồng ý luôn. Cậu chạy lên phòng mình, khóa cửa lại. Mở chiếc máy tính lên, cậu liền vô ngay game. Đúng là người yêu cậu đã chờ sẵn. Mải chơi mà cậu không hề hay biết cái hộp bên cạnh mình phát sáng. Nó chiếu ra một nguồn ánh sáng rất lớn, khiến cho cậu không thể chú tâm vào ván game. Cậu cầm cái hộp đó lên, trong đó là một viên đá ma thuật với một tờ giấy đã phai màu. Tờ giấy là cách hướng dẫn sử dụng đồ chơi trong hộp và viên đá chính là nguồn năng lượng cho món đồ chơi sống. Cậu mải chăm chú vào mấy món đó mà không biết Tiểu Diệp gọi cậu rất nhiều lần. Cậu vội vàng quay lại chiến tiếp. Nhưng trận đấu kết thúc, đội của cậu đã thua. Lúc đó cậu không kịp trở tay gì cả. Cô người yêu nhắn tin cho cậu, bảo trò chuyện bằng cam. Một tiếng gõ cửa cất lên. Nam bảo vào đi thì Bạch Tuyết đi vào, với bộ đồ là.. một cô hầu gái. Nhã Nam cười ra nước mắt. Cậu hỏi tại sao búp bê lại đổi đồ thế. Búp bê trả lời là do cô giúp việc thay cho cậu. Cô ấy bảo bộ đồ đấy mới hợp. Nam cười không thể nhịn được. Nhưng cậu không biết là mình còn đang gọi video với người yêu. Tiểu Diệp thấy búp bê mặc đồ trông như con gái, mà góc quay lại không chiếu vô mặt mà chiếu vào phần lưng nên cô bắt đầu ghen. Trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ: "Cô gái kia là ai vậy? Tại sao lại ở phòng của Nhã Nam? Anh ấy chưa bao giờ để con gái vô phòng mình. Chắc chắn có gì đó mờ ám rồi". Còn tiếp.. Hết chương 2.