Truyện Ngắn Buông Tay - Kyo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh Kyo, 9 Tháng năm 2025.

  1. Minh Kyo

    Bài viết:
    14


    BUÔNG TAY


    Tác giả: Minh Kyo

    Thể loại: Truyện Ngắn

    [​IMG]

    Năm ấy, chàng thanh mai trúc mã đã gắn bó bên cô suốt 17 năm bỗng rời đi không một lời từ biệt, mang theo cả trái tim non nớt của cô. Từ đó, cô khép chặt trái tim mình lại, khóa kín những cảm xúc từng tha thiết dành cho một người. Cô không còn mong chờ, cũng chẳng muốn ai bước đến quá gần. Tất cả ký ức đẹp đẽ của một thời vụt mất, bị cô giấu kín trong ngăn tủ sâu nhất của tâm hồn.

    Cô trở nên lặng lẽ, lạnh lùng như một cánh hoa khô trong gió. Chính sự hờ hững ấy lại vô tình thu hút ánh nhìn của anh.

    Chỉ vài lần tình cờ lướt qua nhau, khi anh nhìn thấy cô tỏa sáng trên giảng đường đại học. Cô xinh đẹp, tự tin, cuốn hút, nhưng trong đôi mắt màu nâu trầm của cô mang theo một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn như chạm vào tâm hồn anh, cuốn anh vào một giấc mộng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào. Anh đã phải lòng cô.

    Từ đó, anh bắt đầu dõi theo cô một cách dịu dàng, lặng thầm. Có đôi khi tình cờ gặp ở thư viện, bắt gặp bóng dáng cô trong căn tin, hay chỉ là vô thức ngồi gần chiếc ghế đá nơi góc sân trường nơi cô hay ngồi một mình, nhìn về nơi xa xăm.

    Anh tò mò về cô, muốn đến gần nhưng lại không biết làm sao để bắt đầu. Mối tình đơn phương ấy kéo dài hơn một năm. Cho đến một ngày, trời mưa tầm tã. Anh nhìn thấy cô đứng nép mình dưới mái hiên thư viện, trời đã về khuya, con đường cũng dần chẳng còn bóng người. Cô đứng nép vào góc, tránh đi những hạt mưa, đôi mắt buồn nhìn về xa xăm, tựa như đang lạc trong một miền ký ức cũ.

    Anh đứng lặng một lúc rồi bước tới. Ngỏ lời đưa cô về vì cổng trường đã sắp đến giờ đóng cửa. Cô nhìn anh, có chút quen thuộc, nhìn bầu trời mưa giăng, rồi lại nhìn màn đêm dần buông xuống, đắn đo một lát rồi cũng khẽ gật đầu, cả hai cùng bước dưới một chiếc ô nhỏ, sóng vai đi trong mưa.

    Trái tim anh đập rộn ràng. Lần đầu tiên anh được gần cô đến thế, anh cố nghiêng ô về phía cô, sợ cô bị ướt, mặc cho vai trái mình ướt đẫm. Mưa vẫn rã rít, gió thổi từng đợt nhưng lòng anh lại ấm áp đến lạ. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, hai bóng người lặng lẽ sóng bước, chẳng nói gì nhưng từng bước chân như sát lại gần nhau hơn.

    Anh đưa cô về đến ký túc. Rồi vội vàng rời đi Cô đứng nhìn theo, bất chợt nhận ra lưng áo anh đã ướt đẫm, còn cô chỉ ướt một góc nơi gấu quần. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc mơ hồ.

    Đến khi người bạn cùng phòng nhìn thấy cô, gọi khẽ, cô mới chợt nhớ ra.. mình đã quên hỏi tên anh.

    Đêm qua mau, khi ánh dương dần hiện diện nơi chân trời. Cô bật dậy từ một giấc mộng dài, giấc mộng về một ngày xưa cũ. Chầm chậm sửa soạn đến trường. Giờ học chính thức trôi qua, theo thói quen cô lại đến thư viện trường. Vẫn ngồi ở vị trí cũ, đeo tai nghe, bật nhạc, thả hồn vào những trang sách.

    Lúc này anh bước đến, nhẹ nhàng đặt một hộp sữa trước mặt cô. Cô giật mình ngẩn lên, gương mặt điển trai của anh phóng to trong tầm mắt, đôi mắt đen, gương mặt điển trai, pha chút nét thư sinh khiến cô bối rối. Anh cũng vội vàng rụt người về.

    Anh ngại ngùng giải thích về việc mình vô tình mua dư một hộp và muốn làm quen với cô, đôi tai đỏ bừng khó che giấu.

    Cô không từ chối nhẹ nhàng cảm ơn, đôi má áng lên một rạng mây hồng khó thấy.

    Anh ngồi đối diện cô, họ trò chuyện, trao đổi thông tin liên lạc và cùng nhau bàn luận về những vấn đề trong sách. Dần dần, cô trở nên cởi mở hơn. Họ hẹn nhau học chung tại thư viện, mối quan hệ ngày một thân thiết.

    Thi thoảng trùng lịch học, anh lại đứng đợi cô dưới cổng ký túc xá, rồi cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời, trong khi mọi người xung quanh thường trêu chọc rằng họ là một đôi.

    Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió, họ tốt nghiệp. Trong ngày lễ ra trường, anh đã tỏ tình, và cô cũng rung động, nhận lời yêu anh. Sau khi ra trường, anh tiếp quản công ty do ba anh lập nên, còn cô tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên.

    Tình yêu của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích. Anh vẫn luôn là người đưa đón cô đến lớp, như những năm tháng đại học đã qua. Họ cùng nhau khám phá những cung đường đẹp nhất. Cô kể cho anh nghe về mối tình đầu, giữa họ không có bí mật, không có rào cản. Hạnh phúc của họ rực rỡ như một bức tranh màu hồng.

    Cho đến một ngày, chàng trai năm ấy trở về. Không một lời báo trước, cậu đứng trước mặt cô, trên tay là đóa hoa hồng đỏ thắm. Chàng trai của năm xưa giờ đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, trong trái tim cô, một hình bóng khác đã ngự trị.

    Cô nhẹ nhàng lướt qua cậu, bước đến và nắm lấy tay anh, người hiện tại cô yêu. Hành động ấy, tựa như thể cậu chỉ là một người xa lạ.

    Trái với dáng vẻ lạnh nhạt cô cố thể hiện, những ký ức cũ cất sâu trong đáy lòng lại cuồn cuộn trỗi dậy. Cô thất thần nhìn về bầu trời xa xăm, còn anh người đang nắm tay cô bất chợt trở nên lo lắng. Anh biết mình không thể thay thế vị trí của người ấy trong tim cô, nhưng vẫn hy vọng. Hy vọng rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng có một chỗ đứng không nhỏ trong lòng cô.

    Người ấy quay trở về, mang theo những kỷ niệm mà cô chưa bao giờ quên. Những giấc mơ cũ vẫn cứ ùa về. Cứ ngỡ đã quên, nhưng hóa ra vẫn nhớ. Cô trở nên hoang mang, mất tập trung trong mọi việc. Những sơ suất liên tục xảy ra. Trong một lần bất cẩn, cô bị trật chân. Thấy cô bị phân tâm quá nhiều, giáo viên hướng dẫn đề nghị cô nên nghỉ ngơi vài hôm để thả lỏng tinh thần. Cô gật đầu đồng ý.

    Trái tim cô rối bời. Cô yêu anh, nhưng không thể quên cậu. Sự giằng xé, áy náy khiến cô quyết định lánh mặt anh. Cô một mình đi du lịch, nhốt mình trong căn nhà nhỏ của khu nghỉ dưỡng, để suy ngẫm lại mọi thứ.

    Giữa anh và cậu, buộc phải có một người tổn thương.

    Cô cắt đứt liên lạc với tất cả. Ngày trôi qua lặng lẽ. Cuối cùng, cô đã rõ lòng mình. Những ký ức xưa cũ dần bị thay thế bởi hình bóng của anh. Anh mới là người cô yêu ở hiện tại. Tình cảm cô từng dành cho cậu chỉ là sự nuối tiếc về những hồi ức đẹp đẽ của một mối tình dang dở.

    Khi cô trở về với thực tại, đã năm ngày trôi qua. Trong suốt thời gian ấy, anh và cậu đã đi khắp nơi tìm cô. Mệt mỏi và lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt cả hai.

    Cô trở về. Hẹn gặp cả hai.

    Lần này, cô mỉm cười, nắm lấy tay anh. Cô nhìn cậu và nói:

    "Quá khứ của chúng ta chỉ là những hồi ức rất đẹp. Còn hiện tại, em đã có được hạnh phúc của riêng mình. Chúc anh cũng sớm tìm được hạnh phúc thuộc về anh."

    Buông tay cũng là một cách để hạnh phúc!

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...