Buông tay anh tưởng chừng như em không thể làm được điều đó, em không muốn buông tay anh để rồi hụt hẩn, em không muốn buông tay anh vì em nghĩ như thế là dối lòng, buông tay anh em sợ, sợ lắm vì biết buông tay anh ra sẽ mất anh mãi mãi, buông tay anh em sợ mình sẽ cô đơn, sẽ khóc khóc nhiều lắm, buông tay anh em sợ anh ngã mà không 1 ai đỡ anh dậy. Nhưng giờ những điều em lo sợ khi buông tay anh điều đó đã không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là hạnh phúc.. Em nhận ra rằng buông tay anh ra sẽ có rất nhiều người bên cạnh nắm tay và đỡ anh dậy và em cũng biết như thế là không ít kỉ, dối lòng mình, buông tay anh ra em sẽ không khóc mà sẽ thấy đau nhưng đau trong hạnh phúc của anh em cũng ăn ủi được phần nào, có lẽ bao lâu nay em quá ít kỉ đã níu lấy tay anh bằng mọi giá giờ em biết mình sai lầm khi đã khô buông tay anh sớm hơn.. Có lẽ em đã nắm tay anh quá lâu nên giờ buông tay ra rất đau nhưng dù đau em cũng phải buông vì em biết bao lâu nay chỉ em nắm tay anh chứ anh chưa từng nắm tay em và chúng ta chƯa từng nắm tay nhau phải không anh? Giờ em đã biết cái gì không thuộc về minh thì sẽ không bao giờ giữ được anh đã không thuộc về em giờ em cố giữ chiếc là vô nghĩa có lẽ giờ này buông tay anh là điều đúng nhất mới ý nghĩ đúng đắn nhất của em, buông tay anh ra mong anh sẽ cùng người đó nắm tay anh đi tiếp đoạn đường anh đã từng ước mơ bao lâu anh sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc chứ? Em luôn ở phía sau chÚc phúc cho anh.. Em đã buông tay anh ra để anh đi tìm hạnh phúc cho mình, nhưng sao em không hiểu em cứ tiếc một điều gì đó, mà không biết anh có giữ lại chút kỉ niệm gì của anh và em không nữa dù là ảo nhưng tinh yêu là thật em rất muốn nói điều đó với anh nhưng em không hiểu sao em không thể nói điều đó với anh, nói em yêu anh yêu nhiều lắm nhưng vì sao? Vì sao vậy? Sao em không nói được đó phải chăng đó là định mệnh tạo ra 2 chương ta chỉ là ở thế giới ảo mà thôi.. Em nhớ anh nhiều lắm dù cố không điện thoại, nhắn tin nữa nhưng trong lòng thì rất muốn, em luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng khi anh gọi, chắc anh giận lắm nhưng em phải làm thế vì thế em mới có thể tập sống không có anh.. Em sẽ quên anh, quên anh bằng mọi cách em không muốn nhớ nửa, em phải ghét anh phai lạnh lùng phải trở nên vô cảm trở thành người như thế em mới quên được anh, anh à! Em phải quên n cách yêu nói dối con tim thôi anh à!