Truyện Ngắn Buồn Vì Nỗi Buồn Không Thuộc Về Mình - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 2 Tháng ba 2020.

  1. Lục Thất Tiểu Muội Một con tôm siêu đáng iu có tên là Tiểu Thất

    Bài viết:
    456
    Buồn vì nỗi buồn không thuộc về mình

    [​IMG]

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Truyện ngắn, tản văn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    Lâu nay thường viết truyện hài hài, cảm xúc hầu như đều tự biên tự diễn, nửa xu đều không một chút liên quan tới cảm xúc thực tại.

    Thế nhưng hôm nay, tôi mạn phép bày tỏ một nỗi buồn. Buồn vì một chuyện không thuộc về mình!

    Bản thân tôi là một chú rùa, rất lười nhác, rất chậm chạp, tình cờ quen biết và yêu thích một chú thỏ hàng xóm. Chú thỏ ấy rất đẹp, rất vui vẻ, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh, chú rất trong sáng, có chí hướng của riêng mình, một khi đã quyết định thì bằng giá nào đi nữa, chú cũng phải cố gắng hoàn thành và theo đuổi mục tiêu ban đầu đã đặt ra.

    Tôi còn nhớ hồi trước, chú thỏ đi học đạo được mấy năm ở xa nhà, chú rất có chí tiến thủ, trong trường cũng thường được vinh danh trong các cuộc thi nhà trường tổ chức. Mới học đến năm hai đã có thể kiếm được tiền theo đúng chuyên ngành mình học, thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền, rất thành công.

    Chú thỏ lòng tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng luôn có một ước mơ cháy bỏng với ca hát, chú quyết định từ bỏ công việc ổn định hiện tại, theo đuổi ước mơ hằng mong ước. Đó là ca hát, được đứng trên sân khấu, được muôn thú lắng nghe giọng hát của mình, mỗi khi nghĩ đến điều đó, chú thỏ đều hóm hỉnh nở một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười đó đối với tôi là nụ cười đẹp nhất trên đời này, nhìn chú cười như vậy, tôi cũng không kìm được mà mỉm cười theo anh, cùng cảm nhận niềm hạnh phúc mà anh lan tỏa.

    Quyết định tham gia một cuộc thi tuyển chọn nhân tài do một nhóm các bô lão muôn thú tổ chức, sức cạnh tranh quả thực rất lớn, lớn tới nỗi khiến chú thỏ tràn đầy dương quang của tôi ngày nào đã dần dần trưởng thành lên, mỗi một hành động cũng trở nên cẩn thận hơn trước. Thực ra tôi cảm thấy điều này đối với chú thỏ rất tốt, nó làm cho chú ấy giỏi hơn, rèn giũa kĩ năng mỗi ngày một nâng cao, kèm theo đó là sự trưởng thành rất hoàn thiện.

    Tôi không biết chú thỏ trong những năm đó như thế nào, chỉ là thời điểm tôi để ý tới chú, danh tiếng của chú trong rừng đã vang xa vạn dặm rồi, không một ai không biết tới chú, một thành công rất mỹ mãn.

    Tôi cứ như vậy mà đem lòng ngưỡng mộ chú thỏ khả ái đó, càng tìm hiểu sâu về chú, tôi lại càng thích chú hơn.

    Thế nhưng, kèm theo những niềm vui, những thành công đáng tự hào mà chú mang lại, sự nổi tiếng lại như mũi dao hai chiều vô tình làm tổn thương chú, cũng như làm tổn thương sự mềm yếu duy nhất trong lòng tôi.

    Nghe nói, trong thời gian tham gia tuyển chọn, một chú thỏ mập mạp đáng yêu trong kí ức của tôi đã nhẫn nhịn giảm cân thành một mỹ thỏ vạn thú ngưỡng mộ, để được vẻ ngoài cuốn hút như bây giờ là cả một quá trình đầy kiên trì của chú. Hồi trước, chú từng thẳng thắn tâm sự, chú có một chiếc bụng đói, dù ăn no rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục ăn, tâm hồn ăn uống không ai sánh bằng, vô tư thoải mái, dương quang sáng lạn.

    Nghe nói, chú chưa học nhảy bao giờ, thời điểm cách ngày diễn còn mấy hôm mới bắt đầu được học, chú học đến tối muộn, quần quật suốt mấy hôm, học đến chấn thương bắp chân, phải châm cứu mới đỡ hơn một chút. Hỏi chú còn nhảy nữa không, chú vẫn một mực trả lời, phải nhảy chứ, nhất định phải nhảy, không nhảy thì còn có thể làm được gì nữa.

    Những mẫu chuyện tôi dò hỏi được từ các chị đã hâm mộ chú lâu rồi, khi nghe đến, tôi thật sự hâm mộ sự kiên cường của chú, đồng thời càng yêu thích chú hơn.

    Năm trước, chú có tham gia vào một bộ phim truyền hình do bác gấu làm đạo diễn, bộ phim rất hay, tôi xem xong mà nước mắt đầm đìa, thương cảm cho nhân vật chính rất nhiều. Thế nhưng, bộ phim này làm theo đề tài mà đối với muôn thú vẫn chưa có thể chấp nhận hết. Đó là tình yêu khác loài.

    Tôi vốn không kì thị gì cả, bản thân tôi là một con rùa, còn đem lòng yêu thích say đắm một chú thỏ thì mọi người biết rồi đấy, tôi cảm thấy tình yêu bất chấp chủng loài như vậy rất đáng chân trọng, rất rung động tâm can, cũng là những mối tình sâu đậm tựa trời biển.

    Nhờ bộ phim này, chú thỏ của tôi nhanh chóng được nhiều muôn thú biết đến, số con vật hâm mộ chú thỏ càng ngày càng đông đảo, cùng với đó là một cộng đồng hâm mộ tình yêu khác loài biết đến chú.

    Bộ phim là cú nổ vang trong sự nghiệp của chú, vô số lời khen, vô số giải thưởng thuộc về chú được đề cử. Mặc dù bộ phim đã kết thúc lâu rồi nhưng cộng đồng hâm mộ vẫn rất nồng nhiệt, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

    Cách đây vài ngày, một cộng đồng thú chuyên viết truyện về người nổi tiếng đã có bài đăng viết về chú quá khích, không phù hợp với tâm tưởng của nhiều thú vật. Từ đó, bộ duyệt phim đã lùng lại bộ phim đình đám kia của chú, điểm nổi tiếng của phim đang ổn định giảm một loạt xuống thấp, ngay cả những bộ phim tiếp theo có chú thỏ tham gia cũng bị kéo vào, điểm nổi tiếng cũng đồng loạt giảm nhanh một cách chóng mặt.

    Có rất nhiều bài bôi nhọ chú, đẩy độ nóng của sự việc lên đến đỉnh điểm.

    Bản thân tôi sau khi biết chuyện đã khóc rồi, tôi lần đầu tiên rơi nước mắt vì một người hoàn toàn không liên quan gì tới cuộc sống của tôi cả. Chú thỏ cứ như vậy mà bị tiếng xấu vây quanh, hẳn là rất áp lực. Tôi lại bất lực không thể giúp gì được cho chú.

    Đau lòng không? Có đau lòng.

    Là rất đau lòng..

    Chú thỏ tràn đầy dương quang của tôi, mong chú một đời bình an hạnh phúc. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, mong chú có thể vững vàng bước qua lần này, tương lai còn dài, nguyện cho chú mãi được vui vẻ như thuở ban đầu.

    Hết.
     
    Hạnh Hảo, datcompa1, Alissa2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...