Buồn Tác giả: Kỳ Hiên Mặc Hi Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kỳ Hiên Mặc Hi Văn án: Mở đầu, kết thúc, câu chuyện nào cũng sẽ có một kết thúc! Hãy cùng đọc những câu chuyện ngắn về cuộc sống riêng biệt của mỗi người.
Mọi thứ dễ bị lãng quên. Đừng quá yêu một người nếu người ấy không yêu mình. Bấm để xem Cơn mưa trút nước xối xả, dòng người đổ xô, vẫn có một người đứng đó. Người ấy không che dù, không mặc áo mưa, mà chỉ đơn giản là một cái áo sơ mi trắng quần jean đen và đôi giày thể thao năng động màu hồng và màu xanh dương đan xen. Đứng trước cơn mưa, ngửa mặt lên, nhắm chặt đôi mắt, môi mím lại.. Dẫu cho trời đang mưa, vẫn không sao che đi được khuôn mặt buồn đang khóc lóc thảm thiết kia. Đâu có ai ngu mà đứng giữa mưa như vậy bao giờ. Chắc chắn phải có lí do nào đó.. Tiếng khóc, hòa lẫn với tiếng mưa. Đó là thanh âm của nỗi buồn sâu kín. Muốn dừng khóc lóc thêm một lần vì ai đó sao lại khó khăn đến vậy.. Tại sao, chẳng một ai bên cạnh ta mãi mãi.. Tại sao, con người ta lại dễ đổi thay đến vậy.. Tình yêu, chẳng phải cái gì đó có thể đem ra đùa giỡn, tiêu khiển.. Nhưng sao con người ta lại thích trêu đùa người khác.. Một cách vô ý, em làm cho tôi mơ màng trong ảo tưởng.. Em chẳng hay biết bản thân đã cướp lấy trái tim tôi đi mất.. Cho nên, cũng vì vậy, mà em có thể từ chối tự nhiên như thế ấy.. Cũng là vậy, mà chẳng bao giờ em cố gắng tìm hiểu về tôi.. Trong khi tất cả mọi thứ về em tôi đều biết, vậy mà cho dù việc tôi thích cái gì em cũng chẳng mảy may bận tâm đến.. Dẫu biết khi yêu em tôi chẳng được đền đáp, tại sao con tim vẫn không ngừng nghe theo tiếng gọi.. Đã rất lâu trước đây, nhiều năm về trước, tôi đã lần đầu hiểu được định nghĩa tình yêu của riêng bản thân.. Cũng đã hiểu nó là cái gì, đau đến nhường nào.. Nhưng chẳng hiểu tại sao, vì điều gì, mà vẫn lần nữa mở lòng đón nhận những cảm xúc sai lầm kia.. Tình yêu.. với tôi thật khổ sở.. Hai lần, với một người, với một hoàn cảnh, với một tính cách chưa từng thay đổi.. Cùng yêu một người, cùng theo đuổi một người.. Vậy mà người ấy chẳng hề có một chút rung động mảy may nào cả.. Bao nhiêu là hi vọng chỉ vì một lời nói mà tan thành mây khói.. Dễ vỡ tan đến vậy sao? Bao nhiêu lần.. chừng ấy thời gian.. tôi tỏ tình em, học cách tán đổ em, nhưng tất cả là vô vọng.. Tôi đã từng như thế nào chính tôi tự hiểu rõ.. một con người khó hiểu.. Tôi thờ ơ với mọi thứ trước mắt.. Tiền tài, nhan sắc, trí tuệ, tất cả mọi thứ đều không đáng quan ngại đối với tôi.. Nhưng, dù theo đuổi em bao nhiêu năm, làm cho em tất cả mọi thứ em thích, cuối cùng em vẫn lạnh lùng từ chối tôi.. Giờ, điều lẽ ra tôi nên nhận ra từ sớm, nay đau lòng ngộ ra.. Tình yêu.. không phải là thứ có thể mua được.. Người vẫn đứng đó, ủ rũ, đôi mắt trở nên vô hồn đến kì lạ.. Người buồn, nhìn đóa hoa hồng đẫm nước như người hiện giờ đây, trong lòng cứ chút nhói lên theo từng giây.. Người những tưởng đến hôm nay sẽ được cô ấy đồng ý, đâu rằng tất cả bằng không.. Người đã quá yêu cô ấy, không tài nào buông bỏ, vậy mà tình cảm người trao cho cô đổi lại bị cô chối từ một cách vô tâm.. Ít ra.. ít ra.. trong chừng ấy thời gian.. cô phải có chút rung động chứ? Tại sao lại không có gì xảy ra.. Tạo hóa đang trêu chọc người sao? Anh ấy đã cố gắng rất nhiều, theo đuổi rất lâu.. Đáng tiếc.. đáng tiếc! Người đứng đó thẫn thờ hồi lâu, hết nhìn xuống đóa hoa lại ngước lên trời.. Người vẫn buồn, đôi mắt trĩu nặng, giọt lệ người rơi như cơn mưa tầm tã.. Là con trai, người mạnh mẽ đến nhường nào, vậy mà vì một người con gái, người lại khóc thành ra thế này đây! Đó, thấy chưa, đâu phải lúc nào người ta cũng đạt được mục đích.. Cơn mưa kéo dài, mưa rơi càng ngày càng nhiều càng nặng hạt.. ấy vậy mà người vẫn đứng đó không nhích chân một chút nào.. Sẽ bệnh đấy.. con người ta rất dễ sinh bệnh nếu đứng giữa mưa như này; huống hồ người vốn từ nhỏ đề kháng đã kém! Vậy mà, sao người vẫn đứng đó chứ, sao lại phải như vậy, cô ấy có đáng để người như thế không? Phải rồi, người đang yêu, có lẽ vì yêu con người ta có thể vượt qua giới hạn sức chịu đựng, bỏ qua cảm giác đau đớn của cơ thể đang phải hứng chịu! Vì.. yêu.. Người bỏ qua cảm giác của bản thân, và người phải gánh chịu nỗi đau ấy.. Vậy là, ngày hôm sau, người ta nhìn thấy một người đang nằm ngất giữa công viên, gần ấy có một đóa hoa đã nhàu nát.. Người ta bàn tán, và đưa người đến bệnh viện.. Khi người tỉnh lại, người đã mất đi ký ức về người con gái ấy.. Có lẽ, đây cũng là một điều tốt với người.. Nếu cứ nhớ, cứ yêu bất chấp một người không yêu mình như vậy, cuối cùng người sẽ chỉ còn nỗi đau.. Mọi thứ kể cả quan trọng và không quan trọng, rất dễ bị lãng quên.. Mà những thứ ấy, những ký ức ấy giữ lại được gì chứ? Nỗi đau à? Làm gì có ai muốn đau đâu chứ?