Buồn hay không buồn, nên nhớ hay quên Tác giả : Thỏ mina Mọi người ơi, có ai đã từng yêu quý một con vật nuôi tới mức xem nó là người bạn không thể thiếu chưa còn mình thì đã có rồi đấy và cũng đã mất người bạn đấy rồi. Lúc nó mới về nó nhút nhát lắm nó còn không dám lại gần mình. Lúc nào nó cũng kêu ư ử tội nghiệp lắm, mà đáng yêu. Rồi nó cũng đã thích nghi được với chỗ ở mới, nó chạy lung tung khắp nơi nhìn vui lắm. Rồi không biết từ khi nào nó bắt đầu quấn quýt bên chị em mina, lúc nào nó cũng đi theo mina, lúc mina đi học thì nó đi theo em gái mina. Lúc mina đi học về thì nó chạy ra đón nhìn mặt hớn hở lắm, nhìn nó vậy mina cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút, tới chiều em gái mina đi học về nó cũng chạy ra đón, nói chung là nó thích chơi với chị em mina lắm. Tiếc thay cho nó là mẹ mina không thích chó nên nó không được vào nhà chỉ được đứng ngoài cửa, nhưng nó cũng ngoan lắm còn biết nghe lời nữa, nó lúc nào cũng chờ mina và em gái mina ra ngoài chơi với nó. Tối nào chị em mình cũng tranh thủ học sớm để chơi với nó. Cảm giác chơi với nó mình cảm thấy thư giản và vui lắm. Mỗi khi tới giờ ăn là nó lại ngồi cạnh cửa nhìn chị em mina ăn xong để chơi với nó, nó rất tinh nghịch và còn háu ăn nữa, nó ăn nhiều lắm, mỗi lần ăn xong thấy mina dọn đồ ăn nó liền lấy tay kêu mina giống như mấy con mèo thần tài vậy, nó càng lớn càng học được nhiều thứ hay. Mọi người có bao giờ thử ghẹo boss của mọi người khi nó đang ăn chưa, mình đã làm thử và hậu quả là boss sủa mình sửa dữ dội. Niềm vui chưa được bao lâu cứ ngỡ người bạn này sẽ bên mình suốt đời nhưng không lâu sau mình cảm thấy nó lạ lắm, nó không còn ra đón mình như bình thường nữa nó cũng không đòi vào nhà để chơi với chị em mình như lúc trước. Mình thấy giống như là nó bị bệnh gì đó nó suốt ngày chỉ nằm yên một chỗ, không chịu ăn uống gì hết có lúc mình còn thấy nó ói ra nước bọt nữa trông mệt mỏi lắm. Rồi vừa tối qua khi thấy mình nó còn vẫy đuôi giống như khắp khỏi bệnh rồi, mình vui lắm thấy nó có tiến triển như vậy mình rất vui, nó còn nhìn mình với em mình nên mình cứ nghĩ là nó không sao cả, mình còn tự nhủ ngày mai ngủ dậy sẽ chơi với nó nữa. Tới sáng hôm sau khi vừa sửa soạn để đi học xong mình định tranh thủ chơi với nó một chút nhưng giờ mình chỉ còn có thể nhìn nó mà không làm được gì, nó đã chết rồi, lúc đó chợt nhiên mình có cảm giác nhói ở tim nước mắt chợt tuôn không kìm chế được. Khi nhìn nó như vậy mình cảm thấy bất lực và cảm thấy hối hận khi đã không chơi với nó nhiều hơn, cảm giác mất đi một người bạn làm mình cảm thấy cô đơn lắm, lúc đi học mình cũng cảm thấy nhớ nó, khi về nhà thiếu vắng hình bóng của nó mình cảm thấy buồn lắm. Lúc đang ngồi ăn mình cũng chỉ thấy hình bóng nó quanh quẩn bên mình để xin đồ ăn bây giờ còn đâu ánh mắt lúc trước hay long lanh nhìn mình xin đồ ăn nữa, lúc đó mình cứ khóc giống như con nít khóc không thể ngừng cứ nghỉ về nó là mina lại không thể kiềm chế cảm xúc, chắc tại mình với nó có duyên mà không có nợ nên không ở lâu được, thôi thì theo ý trời vậy.. Xin lỗi boss nhiều vì đã không dành nhiều thời gian để chơi với em.