Tản Văn Buổi Trưa Xưa Và Nay - Linhvũ1992

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Linh Vũ1992, 19 Tháng tám 2021.

  1. Linh Vũ1992

    Bài viết:
    16
    BUỔI TRƯA XƯA VÀ NAY

    Tác giả: Linh Vũ1992

    * * *

    Tôi vẫn thường bảo "tôi yêu những buổi trưa hè, yêu cái nắng chói chang của những ngày thơ bé". Những ngày ấy quả thật là những chuỗi ngày đầy ấp tiếng cười, niềm vui và chẳng buồn lo lắng. "Trưa trốn nhà cùng lũ bạn rong chơi vào ngày cuối tuần được nghỉ học". Tôi còn nhớ như in cả đám trẻ con chúng tôi bày ra biết bao là trò vui đáo để. Những trò ấy mãi đến bây giờ nếu bất cứ ai cùng thời chúng tôi khi nhớ lại điều phải thốt lên "tuổi thơ thật dữ dội".

    Khác với các bạn trẻ hiện nay, chúng tôi có cả một bầu trời tuổi thơ được miêu tả bằng những từ ngữ khá thú vị mà cũng lắm nực cười. "Con nít quỷ", "Lũ phá làng phá xóm", "Đồ lì như trâu" đây là các tên gọi mà thời đó chúng tôi được những người hàng xóm ban tặng. Chúng tôi không thấy khó chịu hay buồn gì mà ngược lại thích thú hơn rồi cho rằng điều đó thật lấy làm hãnh diện. Bởi cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nên có hiểu được gì về ý nghĩa của nó đâu.

    Như một thói quen, mỗi buổi trưa chúng tôi thường rủ nhau bày trò đủ kiểu. Nào là chơi trò trốn tìm, bắn đạn, tạt lon, nào là nhảy dây, đá banh, bán hàng, và nhiều trò khác nữa. Giữa cái nắng trưa hè gay gắt và nóng bức muốn cháy da mà lũ con nít chúng tôi luôn hăng say quyết liệt. Thời đó, đứa nào cũng khoác lên mình một màu da rám nắng đen thui, mái tóc cháy xơ vàng do không bao giờ biết đội nón, tay chân thì ốm tong ốm teo do mê chơi lười ăn, lười uống. Thật vậy, giờ nhớ lại vẫn còn thấy sao mà dơ và gớm đến thế kia.

    Với chúng tôi, đôi khi kỉ niệm còn gắn liền với những trận đòn roi khi bày trò tinh nghịch. Tôi còn nhớ như in cái lần ăn đòn tét đít ấy. Lần đó, cũng vào một buổi trưa hè oi bức. Mẹ bắt tôi ngủ trưa và không cho tụ tập cùng lũ bạn rong chơi. Tôi cứ nằm mà không sao ngủ được. Trên chiếc giường tre, tôi lắng nghe tiếng tụi bạn hò hét vui chơi mà lòng như lửa đốt. Chính những tiếng cười nói giòn tan giữa cái nắng hè của bọn nó đã thôi thúc tôi làm một chuyện động trời, đó là trốn ngủ. Tôi lén bước xuống giường đặt nhẹ từng chân một cách cẩn thận nhất. Quay vào phía trong nhà khi thấy mẹ đang lom khom dưới bếp, tôi bắt đầu chạy cắm đầu cắm cổ thật nhanh với đôi chân trần thoăn thoắt. Tôi cứ chạy và chỉ biết chạy để làm sao đến chỗ tụi bạn đang chơi càng nhanh càng tốt. Niềm vui như vỡ òa vì cuối cùng tôi cũng đến kịp lúc tụi nó đang chia phe chơi trò ném đất và tắm sông. "Tao chơi nữa" chưa kịp nghỉ mệt tôi đã nhập cuộc một cách nhiệt tình. Thế là cuộc chiến bắt đầu, chúng tôi chia thành hai nhóm và ném đất với nhau, vừa lặn hụp vừa hăng say chiến đấu. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu trong lúc chơi chúng tôi cười rộn rã bao nhiêu thì giờ đây tiếng khóc cũng rít lên không kém. Kết quả sau trò chơi đó là cả lũ đứa nào cũng đều bị ăn đòn. Tôi còn thê thảm hơn vì sau khi bị mẹ đánh xong còn bị mẹ dắt ra ngoài sàn nước kỳ rửa một trận xơ xác bằng mấy miếng xơ dừa thời đó. Kể từ cái hôm ấy tôi chừa cái thói trốn ngủ trưa.

    Thấm thoát đã gần hai mươi năm tôi không tìm đâu ra những buổi trưa như thế nữa. Và có lẽ lũ bạn ngày nào giờ cũng giống như tôi. Cuộc sống cứ trôi và cuốn chúng tôi vào công việc rồi dần dần quên mất rằng hiện tại mình cũng từng có những buổi trưa. Thật vậy, buổi trưa của tôi khi còn đi làm chỉ đơn thuần là một giấc ngủ vội tại bàn làm việc, hay những con số, sổ sách, chứng từ khi làm thêm giờ. Kể cả những ngày cuối tuần, những buổi trưa tôi chỉ biết ngủ vùi để thưởng cho mình sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thậm chí tôi bỏ phí những buổi trưa để lướt Facebook hay Zalo mà quên hẳn việc gọi điện thoại về nhà.

    Và hiện tại, những buổi trưa của mùa giãn cách này tôi lại càng cảm thấy trống vắng nhiều hơn. Suốt hơn một tháng nay, ngoài việc gọi về nhà thăm ba mẹ và người thân thì trưa nào tôi cũng không ngủ được. Tôi cứ đi ra rồi vào, hết đi lòng vòng rồi lại ngồi một chỗ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy những buổi trưa của tôi lại dài đến thế. Hơn nữa, màu nắng buổi trưa của những ngày này mang đậm một nét sầu lo. Nói thì nói vậy chứ buổi trưa sao biết buồn, nắng trưa sao biết lo mà là do lòng tôi như thế.

    Với tôi, buổi trưa ở đây không bằng ở quê vì có mẹ có ba có những tiếng nói cười quen thuộc. Với tôi buổi trưa ở đây nóng bức vất vả hơn buổi trưa của Sài Gòn vì nơi ấy đang căng mình chống dịch. Nếu buổi trưa của tôi ở đây là sự quanh hiu thì buổi trưa của Sài Gòn rộn rã bởi âm thanh của tiếng còi xe cấp cứu. Và nếu có lặng im thì cũng do nhà cách ly nhà, người cách ly người. Buổi trưa nơi tôi ở tuy nhiều nắng nhưng cái nắng ấy không nóng rát bằng cái nắng mà các chiến sĩ tuyến đầu đang từng ngày làm nhiệm vụ. Nghĩ cũng lạ, đều là những buổi trưa đầy nắng nhưng buổi trưa của ngày xưa và bây giờ quá khác biệt nhau. Tôi chỉ mong sao những buổi trưa hiện tại qua mau, để không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người được trở về với những buổi trưa bình thường như trước. Xin một lần và một lần duy nhất "Hãy trả lại cho tôi và mọi người những buổi trưa nguyên vẹn của ngày xưa".

    End

    (Những buổi trưa của mùa dịch)

    [​IMG]
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...