Bước vào thế giới của em Tác giả: Đào Linh Văn Sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7 giờ tối. Trời mưa lất phất với những cơn gió làm người khác rét buốt. Kim phải mặc thêm áo choàng bên ngoài. Hôm nay chị họ của cô sẽ sang Anh du học. Ngoài những người trong gia đình còn có bạn bè của chị ấy nữa. Nhưng cô không quá để tâm đến người khác. Sau khi nhìn chị mình đi khuất, cô lạnh lùng đi về nhà trong thời tiết lạnh giá như thế. Hôm sau, Facebook Kim hiển thị lời mời kết bạn mới. Cô bấm vào xem nhìn thấy đây chẳng phải là người bạn của chị mình hôm qua sao. Dù chưa nói chuyện nhưng cô vẫn bấm nút chấp nhận. Ngay lập tức, Phú đã gửi tin nhắn cho cô. Tuy nhiên cô chả buồn mà trả lời cũng không bấm vào xem. Kim vừa mới chia tay bạn trai khoảng 1 tháng. Cô ấy không trong trạng thái muốn níu kéo hay thất tình nhưng sự tổn thương của mối tình trước làm cô tạm thời chưa muốn yêu người mới. Sang Anh được vài hôm, chị của Kim có gọi về cho cô ấy. Chị có đề cập tới bạn chị - Phú đã xin thông tin của em. Chị không cho và anh phải vào danh sách gần 4000 bạn bè của chị mà tìm ra em. Kim cảm thấy ngạc nhiên hỏi chị: "Anh ấy là người ra sao?" Chị cười đáp: "Là một người bạn tốt, tuy nhiên về chuyện tình cảm chị sẽ tôn trọng quyết định của em." Vừa nói chị của Kim vừa cười. Sau đó, Kim không để tâm chuyện này lắm. Nhưng khoảng một tuần sau, một người bạn cùng Khoa nhưng khác ngành học của cô đã mang đến cho cô bữa trưa. Cô chưa từng biết người này trước đó. Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại tìm tôi vậy?" "Anh Phú là anh hai của tôi. Từ Facebook của cậu, anh ấy biết được tên cậu. Khi thấy các bài viết trên trời cá nhân thấy cậu có tham gia hoạt động của Khoa. Việc còn lại tôi có thể dễ dàng tìm được cậu rồi." Quý vừa nói vừa cười nhìn Kim. Kim đứng hình một chút. Cô đã cảm ơn nhưng nói là sau này không cần phải phiền như vậy nữa rồi bước đi. Về nhà, Kim nhắn lại cho Phú một lời cảm ơn. Anh cảm thấy rất vui vì cuối cô cũng chú ý đến anh rồi. Đây là một tín hiệu tốt rồi. Từ chỗ của Quý anh sẽ hỏi thêm được nhiều thông tin hơn về Kim. Anh biết được sắp tới là sinh nhật của cô ấy. Vì vậy, anh đã chuẩn bị một món quà. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Phú không biết Kim thích gì. Vậy nên anh nghĩ mình sẽ mua quà lưu niệm. Anh đến cửa hàng chọn mua một chiếc hộp nhạc. Anh cẩn thận xem thử từng chiếc và chọn chiếc mình cảm thấy đẹp nhất và có bản nhạc hay nhất. Kim cảm thấy Phú cũng không xấu và cô cũng đang trong thời gian tâm trạng không vui nên đã đồng ý cuộc hẹn của Phú. Hai người đến một quán cà phê có phong cách cổ điển. Cô vừa nhăm nhi ly cacao nóng vừa ngắm nhìn dòng người đang ngược xuôi thông qua ô cửa. Họ trò chuyện với nhau như những người lạ mới quen nhau. Hỏi han về công việc của Phú, việc học của Kim. Một số chuyện bân quơ mà họ khi đã cảm thấy không còn chủ đề gì để trò chuyện. Anh cũng không quên mang quà mình đã chuẩn bị ra cho cô. Về nhà, Kim cũng mở món quà ra và ngắm nghía hộp nhạc một lát. Tâm trạng Kim giờ đây đã thoải mái hơn nhiều. Trong những giây phút này cô đã tạm quên đi những ấm ức của mình về cuộc tình trước. Chuyện này phải kể từ hai năm về trước. Người yêu cũ của Kim là một trong những người cô gặp được khi về trường cấp ba cũ để gặp thầy cô. Anh ấy là đàn anh của cô. Và họ đã không biết nhau cho đến ngày hôm đó. Vì cảm mến cô anh đã theo đuổi cô. Sau khi hai người yêu nhau anh cũng đối tối với cô. Anh nấu ăn những món cô thích, luôn cho cô chọn những địa điểm mà họ sẽ hẹn hò. Cô đã nghĩ mình nên về làm việc gần với nơi anh làm sau khi ra trường. Những giây phút ngọt ngào của tình yêu chỉ diễn ra vào lúc đầu mà thôi. Khi họ yêu xa mọi việc dần khác đi. Kim đã mong ngóng khi anh tan làm có thể cùng mình trò chuyện. Nhưng anh bảo mệt chỉ có thể nói vài câu thôi. Anh cần thời gian chơi game để thư giãn. Kim cảm thấy rất ấm ức. Chơi game là thư giãn vậy cô thì là áp lực hay sao? Họ thường xuyên cãi nhau. Tuy nhiên, cô vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian vui vẻ trước đó và không có ý định chia tay anh. Hôm ấy vào ngày kỉ niệm yêu nhau. Anh lặn lội chạy đến chỗ cô. Anh hẹn gặp tặng quà cho cô trong một ngày mưa rất to. Cô đã rất cảm động. Giây phút ấy dường như tất cả ấm ức cũng bị rửa trôi theo làn mưa. Nhưng sau khi tặng quà anh chỉ lạnh lùng nói với cô rằng cô đã không chịu hiểu cho anh như thế nào. Anh mệt cô cũng không muốn để anh yên để chơi game. Anh muốn ra ngoài câu cá giải trí cô cũng gọi điện thoại liên tục. Anh đang bị cô lấy mất khoảng thời gian riêng tư. Mọi sự cảm động trước đó chỉ cần vài giây để sụp đổ thôi. Kim đã quyết định chia tay. Cô cho phép bản thân chỉ khóc đúng một hôm đó mà thôi. Bởi vì thời gian qua cô đã đè nén biết bao sự ấm ức quá nhiều rồi. Đến nỗi cô không còn gì để thất vọng nữa. Hôm đó, Kim đi học về như ngày thường. Nhưng từ xa cô đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Phú. Cô ngạc nhiên suy nghĩ tại sao anh ta lại ở đây chứ. Cô đi từ từ đến gần và cất tiếng hỏi: "Anh đang làm gì ở đây vậy?" "Anh đang đợi em về!" "Đợi em?" "Sao anh biết nhà em ở đây chứ?" "Nếu muốn anh sẽ tự tìm được cách thôi!" "Em có muốn cùng anh đi ăn tối không?" "Được chứ!" Họ đến một quán ăn gần đó để ăn tối. Kim vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên về anh. Anh không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhìn cô. Sau khi ăn xong anh đưa cô về nhà. Anh vẫn luôn biết tạo bất ngờ cho Kim như vậy. Hết lần này đến lần khác. Mặc dù cô cũng có chút lay động khi cảm thấy anh rất chân thành. Nhưng cô vẫn còn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới của mình. Nhưng Phú không bỏ cuộc. Bởi vì anh biết đây chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm. Trong lòng của anh đang lên một kế hoạch cho cuộc tỏ tình chính thức thật hoành tráng của bản thân. Anh đã nài nỉ rất lâu từ chị họ của Kim để hỏi thêm về các sở thích của cô ấy. Về những gì mà anh vẫn chưa biết. Cứ thế chầm chậm đã gần sáu tháng trôi qua kể từ ngày họ lần đầu gặp nhau. Cuộc hẹn hai người không nhiều. Tuy nhiên mỗi lần gặp cô ấy anh luôn thể hiện sự chở che và bao bọc. Anh sẽ bước đi ở phía sau của cô, ghi nhớ thói quen ăn uống, các món cô ghét và thích. Dần dần cô cũng không còn cảnh giác với anh nữa. Hôm đó, Phú đặt chỗ tại một quán ăn có phòng riêng. Không quên dặn dò các người phục vụ theo yêu cầu của mình. Anh tự tay trang trí hoa hồng đỏ và nến thơm theo mùi gỗ tuyết tùng mà Kim thích. Sắp tới Giáng sinh, Phú dự định sẽ mời Kim ăn một bữa và tỏ tình chính thức với cô. Hôm đó, Kim bước vào quán. Vừa mới mở cửa ra, một mùi hương tuyết tùng nhè nhẹ bay ra làm cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô nhìn quanh thấy bình hoa được cắm hoa hồng đỏ cô thích. Màu trang trí của bong bóng là màu trắng mà cô thích. Và Phú đã ngồi đó đợi cô tự bao giờ. Kim vừa ngồi xuống, một anh phục vụ trẻ tuổi bước vào mang một chiếc bánh kem socola cô thích và đưa menu để cô gọi món. Kim vẫn chưa hết ngạc nhiên vì khung cảnh lãng mạn này. Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết những gì mà em thích vậy?" "Đố em biết đó!" Phú không nhịn được mà mỉm cười. "Chắc chắn là từ chị Hoa rồi." Kim tỏ vẻ chắc nịch. Thấy thái độ của Phú cô biết mình đã đoán đúng rồi. Cô im lặng đợi xem anh định làm gì. Hai người dùng bữa. Phú cũng không tỏ tình làm Kim hơi tò mò. Cô tỏ vẻ hơi mong đợi. Đến khi ăn xong, Kim cắt bánh kem. Cô cắt một miếng ra đĩa trước cho Phú rồi mới cắt một phần cho mình. Khi cắt được phần lớn của bánh cô thấy dưới bánh có chữ. Đến khi dời hết bánh đi thì để lộ một hàng chữ "Để anh làm bạn trai em, có được không?" Kim cảm thấy cảm động nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước Phú. Kim vẫn thản nhiên ăn bánh. Trong khi anh lại bắt đầu căng thẳng nhìn theo hành động của cô. Anh đang mong chờ câu trả lời từ cô. Cô im lặng làm anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mãi đến khi ra về, Kim nhờ Phú đưa mình về nhà. Anh vui vẻ nhận lời. Còn cô vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho anh. Nhưng anh cũng không muốn hỏi cô. Đến trước cửa nhà cô, trước khi Phú quay đi. Cô bước đến khẽ kề vào tai anh nói: "Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé!" Và Kim ngại ngùng chạy một mạch vào nhà. Phú đứng đó ngơ ngác vài giây rồi không giấu được sự vui mừng bật cười nhìn theo bóng cô. Hết.