Truyện Ngắn Bước Trong Lặng Lẽ - Valerie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi annhien896, 22 Tháng tám 2018.

  1. annhien896

    Bài viết:
    7
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2018
  2. annhien896

    Bài viết:
    7
    Chương 1
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Căn phòng tĩnh mịch, u tối, tiếng thở dài mang vẻ chán chường vang liên hồi. Trong căn phòng tăm tối le lói chút ánh sáng từ khe cửa, đủ để thấy nét mặt mờ ảo của Hương đang chăm chăm nhìn lên trần nhà. Đôi mắt nàng như nhòe đi bởi dòng nước mắt còn vương trên mi. Cuộc sống này thật mệt mỏi, nàng cảm giác như cuộc đời mình cũng đang chìm trong tăm tối như căn phòng này. Mọi ánh sáng đều bị che khuất đi bởi bức tường dày đặc, chút ánh sáng le lói chẳng thể làm cuộc đời tươi sáng hơn.

    "Tách".

    Bóng điện trong phòng sáng lên khiến Hương nhất thời không thích ứng được mà nhăn mày. Nàng đưa tay lên như muốn che đi những tia sáng chói mắt.

    - Mày làm gì mà nằm trong phòng không bật đèn hết trơn vậy? - Tiếng của Thảo vang lên.

    Hương im lặng hồi lâu rồi nói bằng một giọng chán nản:

    - Tao mệt!

    - Mày không đi chơi với bồ mày sao mà nằm lì ra đó vậy?

    - Bồ... bồ nhí ư? - Hương nở một nụ cười đầy khó hiểu.

    Đôi mắt Hương hiện lên những giọt nước long lanh lẳng lặng chảy xuống, vỡ tan hòa vào nỗi đau đang âm ỉ trong trái tim. Nàng quay mặt đi để Thảo không thấy những giọt nước mắt của mình. Đôi mắt nhắm lại, hình ảnh người đàn ông ấy lại hiện lên. Trái tim đau đớn từng hồi, chẳng biết đến bao giờ sóng gió trong cuộc đời mới lặng đi.

    Hương nhớ lại những ngày nàng mới chập chững vào Sài Gòn đi học. Nàng tạm biệt người mẹ mang trong mình bao sương gió cùng cực lên xe khách. Nàng đi mang theo niềm hy vọng của người mẹ cùng bao khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Tuổi mười tám, một cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái.

    Bước vào Đại học cũng chính là bước vào một trang sách mới trong cuộc đời của chính mình. Niềm hân hoan vì được học tập trong một môi trường mới cháy bỏng trong con tim. Hương đăng ký tham gia vào những câu lạc bộ mà mình yêu thích. Nàng tham gia mọi hoạt động bên Đoàn - Khoa tổ chức. Môi trường mới khiến bản Hương dần thay đổi, Nàng trở nên tự tin nhiều hơn. Các mối quan hệ xã hội của nàng cũng dần mở rộng hơn nhiều. Không chỉ có những người bạn sinh viên cùng trường, cùng khoa mà nàng còn giao lưu, kết bạn với nhiều người khác ngoài xã hội.

    Có lẽ điều khiến Hương thay đổi nhiều nhất đó là khi nàng gặp Tuấn, một chàng trai công nhân hai mươi ba tuổi. Nàng quen gã trong một chuyến xe buýt, rồi trái tim nàng lạc lối trước những hoài bão, những nỗi niềm mà gã đang ấp ủ. Gã đẹp trai, lại có chí khiến nàng thấy ngưỡng mộ. Nàng phải lòng gã rồi hai người bắt đầu rơi vào mối quan hệ yêu đương.

    Nhưng đâu ai ngờ đằng sau bộ mặt đẹp trai cùng những lời đường ngọt là sự giả dối không thể lường trước được. Hương mất hết số tiền để đóng phòng trọ cùng học phí cho học kỳ hai của năm nhất. Khi đó mới nhận ra rằng gã chỉ là một tên lừa đảo. Gã gieo lên cho những mầm mống về một tình yêu đẹp, một tương lai sáng ngời. Đáng lẽ ra nàng phải nhận ra rằng làm gì có việc ngồi không mà vẫn có được tiền. Nàng quá ngây thơ rồi! Bao nhiêu số tiền nàng đều giao cho hắn rồi thì gã ta mất hút không một tin tức.

    Hương như rơi vào vực đen sâu, trái tim người thiếu nữ như có một vết dao đâm sâu. Bỗng nhiên nàng thấy xã hội này thật đáng sợ, dù rằng đã được cảnh báo nhiều nhưng bản thân vẫn chẳng thể thoát được. Con người sống cùng nhau bằng sự dối trá, lừa lọc thật sự chẳng biết tin vào điều gì, tin vào ai nữa. Niềm tin của nàng về cái tình yêu, về xã hội vì thế mà dần dập tắt. Nàng thất vọng, nàng chìm mình vào những cơn u buồn triền miên. Nàng không biết phải ăn nói với mẹ già ở nhà thế nào? Nàng không biết phải làm sao để có thể kiếm lại được số tiền đó? Nàng sẽ phải bỏ học ư?

    Nàng muốn từ bỏ, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh người mẹ già ở quê cứ ám ảnh nàng, buộc nàng phải đứng lên. Hương bắt đầu lao mình vào việc tìm một công việc để làm thêm, chưa từng có kinh nghiệm, vốn sống lại ít ỏi khiến nàng gặp không ít khó khăn. Không thể tìm được việc gần nơi sinh sống và học tập, nàng đành phải tìm ở những nơi xa hơn. Dù đi lại phần bất tiện nhưng công sức của nàng cuối cùng cũng được đền đáp. Hương tìm được một việc bán thời gian tại một quán trà sữa cũng khá có tiếng nên lương cũng kha khá. Như thế vẫn chưa đủ vì việc đóng tiền trọ và học phí đang kề cận, nàng đành phải lật đật đi ra ngân hàng vay tiền. Là một sinh viên năm nhất còn chưa hiểu biết nhiều nên phải mất khá nhiều thời gian nàng mới hoàn thành giấy tờ vay vốn.

    Lúc này này nhận ra rằng nếu chỉ một mình nàng thuê một phòng trọ thế này thì bản thân nàng sẽ chẳng lo nổi. Nghĩ vậy nàng liền đăng tin lên trang facebook cá nhân tìm người ở ghép. Nhờ đó mà nàng quen được Thảo, hai người trở nên thân thiết và ở với nhau cho đến bây giờ.

    Trời đã xẩm tối, một cơn mưa chợt ùa tới làm dịu đi cái nóng oi bức của Sài Gòn. Hương vẫn nằm đó không nhúc nhích lấy một cái. Nàng nằm im như một xác chết. Chỉ có mỗi tiếng thở đều đều là dấu hiệu duy nhất của sự sống trong nàng. Cái yên ắng của căn phòng cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn càng khiến tâm trạng nàng thêm nặng nề.

    Thảo đã quen với hình ảnh này của Hương, mỗi lúc có gì buồn là nàng lại nằm dài một chỗ. Cảm giác như nàng đang thoát ly khỏi cái xã hội đầy rẫy sự nghiệt ngã này, tựa như muốn tìm chút bình yên cho cuộc đời mình.

    Sống ở đất Sài Gòn này cũng được một thời gian, Hương bây giờ đã chững chạc hơn nhiều. Ở cái tuổi gần hai mươi mốt, nàng đã mất đi cái vẻ vô tư hồn nhiên so với tuổi mới tám mới chập chững vào đời. Cuộc sống đã khiến con người nàng dần thu hẹp mình với xã hội bên ngoài. Nàng rút khỏi các câu lạc bộ mà nàng từng tham gia, cũng ít tham gia tham các hoạt động bên trường.

    Những tranh cãi, những mâu thuẫn khiến nàng thấy chán nản. Sau vụ nàng bị lừa tin tức đấy lan truyền nhanh chóng. Chẳng mấy chốc toàn khoa đã hay tin, kể cả những người ở khoa khác trong trường và cả những người xung quanh nơi nàng sống. Mọi người thay vì thông cảm hay an ủi lại buông lời chỉ trích. Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho hết năm nhất rồi đến hết học kỳ một của năm hai.

    Tinh thần nàng tụt dốc nặng nề, công việc học tập cũng dần sa sút hẳn đi. Hương lao mình vào công việc nhiều hơn việc đến trường học. Nàng tự nhốt mình trong phòng nhiều hơn ra ngoài giao lưu mở rộng các mối quan hệ. Thảo cũng nhiều lần khuyên giải, an ủi nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cuộc sống của Hương cứ thế bình lặng trôi. Và rồi chẳng còn ai bận tâm đến nàng ngoài Thảo.

    Hương mở mắt ra, vớ lấy điện thoại rồi mở nguồn. Trên màn hình điện thoại còn nguyên hình nàng chụp chung với một người đàn ông. Đó là người yêu hiện tại của nàng, hắn tên Minh hơn nàng tám tuổi.

    Định mệnh đã đưa hắn và nàng đến bên nhau vào một buổi chiều mưa tháng tư. Sau khi kết thúc công việc ở quán trà sữa thì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Mưa quá lớn nàng lại không mang theo dù nên không thể đi đến trạm tre buýt gần nhất để bắt xe về trọ.

    Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt mang theo những đợt gió lạnh buốt khiến nàng run người. Nàng đứng trước cửa quán trà sữa một cách co ro, khổ sở chống chọi với cơn lạnh. Thân hình nhỏ bé nàng như bị bao phủ bởi một tấm màn mưa dày đặc.

    - Cô có thể mượn dù của tôi để về. - Từ sau lừng truyền đến một giọng nói ấm áp của một người đàn ông lạ.

    - Không cần đâu. - Hương nhìn hắn một cách ái ngại, vội vàng từ chối.

    - Cô cứ nhận lấy đi, bữa sau trả tôi. Tôi sẽ thường xuyên ghé qua đây. - Hắn đưa chiếc dù trước mặt nàng. - Tôi tên Minh, tôi nghĩ là tôi hơn tuổi nàng.

    - Vâng! Chào anh! - Nàng quý đầu chào rồi nhận lấy chiếc dù. - Cảm ơn anh! - Bóng lưng nàng dần khuất đi trong màn mưa mờ ảo.

    Nàng lúc đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn về trọ thật nhanh rồi ngủ một giấc. Nào đâu ngờ rằng sau lần đó hai người trở nên thân thiết và trái tim nàng lại rung động lần nữa. Cũng chính từ đấy, một màn bi kịch bắt đầu dưới lòng biển sâu.

    Minh như một bầu trời trong sáng ngập ánh nắng vàng chiếu vào con tim Hương những tia nắng ấm áp. Kể từ ngày có hắn, nàng dần tìm lại được định hướng, lý tưởng về cuộc sống.

    Nàng đã yêu hắn, một tình yêu chân thực. Tình yêu ấy đã kéo nàng bên khỏi những tháng ngày tăm tối của cuộc đời. Hắn là một giám đốc của một công ty tư nhân chuyên sản xuất các mặt hàng gia dụng. Thu nhập hàng tháng khá cao, yêu hắn nàng gần như không phải lo gì hết. Tuy vậy nàng vẫn muốn đi làm thêm, sống bằng chính khả năng của mình. Những tháng ngày sau khi quen hắn có lẽ là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của Hương. Nàng có một cuộc sống hoàn hảo với một tình yêu đẹp mà bao nàng gái vẫn hằng mơ ước.

    Chỉ có điều làm gì có thứ gì trên đời này là hoàn hảo đâu.

    Nghĩ lại nước mắt nàng lại tuôn xuống, nàng vào mục thư viện ảnh, mở ra những tấm ảnh thân thiết mà nàng với hắn từng chụp. Trái tim chẳng thể nào đau đớn hơn.

    "Reng reng reng."

    Trên màn hình điện thoại hiền lên dãy số quen thuộc. Hương quyệt đi dòng nước mắt đang lăn xuống, bình tĩnh lại rồi bắt máy.

    - Alo!

    - Hương à! Lát mình đi ăn nha! - Bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của hắn.

    - Trời đang mưa mà hắn.

    - Không sao đâu em. Anh có xe mà.

    Hương lặng người lại hồi lâu rồi mới đáp:

    - Dạ.

    Nàng cúp máy, đặt điện thoại xuống rồi ngồi dậy. Trong lòng nàng đang chứa hàng vạn xúc cảm hỗn độn. Nàng biết phải làm sao đây? nàng yêu hắn, yêu rất nhiều. nàng đã quen với việc có hắn bên cạnh rồi, giờ sao có thể dứt được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tám 2018
  3. annhien896

    Bài viết:
    7
    Chương 2
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi công ty, Minh liền đi ra đón Hương. Trời vẫn mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi xuống nặng nề như chính ngày hắn gặp nàng lần đầu. Hắn dừng xe trước cổng trọ của Hương, lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

    - Em à! Anh tới trước dãy trọ em rồi, em mau ra đi.

    - Dạ!

    Vài phút sau thì Hương đi ra với một bộ váy dài đến gối màu xanh rêu, tóc nàng cột lên cao, môi điểm chút son. Trên tay cầm một chiếc dù che mưa và một chiếc túi xách nhỏ. Hắn thích nhất ở nàng chính là nét giản dị từ cách ăn mặc đến lối ứng xử.

    Nàng mở cửa xe rồi bước vào, nàng nở một nụ cười nhẹ như muốn xua tan đi nỗi u ám ẩn hiện trong cõi lòng mình. Hắn nhìn trìu mến, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng.

    - Nay mình đi ăn hải sản nhé!

    - Dạ được ạ.

    Hương là một người trầm tính, khó hiểu và có chút kỳ quặc, điều đó khiến nàng trở thành một kẻ lập dị trong mắt của khá nhiều người. Nàng không thích nói nhiều về một vấn đề, nên có những chuyện nàng sẽ để đối phương quyết định luôn. Tuy nhiên nếu là điều nàng không thích mà lại bị gò bó thì nàng sẽ gồng mình lên cãi lại đến khi đối phương rút lui thì thôi.

    Nàng vốn là một người không thích đến những nhà hàng sang trọng nhưng không hiểu vì lẽ gì hôm nay nàng lại dễ dàng nhận lời đến thế. Nàng thích đến ăn ở những quán ăn bình dân nhỏ hơn là một nhà hàng lớn. Điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ. Dù có chút nghi hoặc nhưng hắn cũng không tiện hỏi thêm. Hắn quá rõ bản tính nàng. Hắn biết nàng không thích bị hỏi nhiều, nếu không nàng sẽ như một chú nhím dựng lông lên rồi phi chúng ra như vũ bão.

    Minh im lặng nhìn Hương rồi xoay vô lăng di chuyển xe về phía trước. Suốt cả quãng đường cả hắn và nàng không nói một lời nào. Tâm trí nàng lúc này đang chìm vào những mớ hỗn độn như tơ vò, càng nghĩ càng rối rắm thêm. nàng tựa đầu vào cửa xe, nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Trên đường từng dòng xe vội vã chạy thật như muốn lẩn trốn khỏi cơn giận dữ của đất trời. Hai bên vỉa hè loáng thoáng những gánh hàng rong đội mưa lầm lũi bước đi. Cái vẻ mệt mỏi chẳng thể nào xóa nhòa đi trên gương mặt họ. Ngày ngày dầm mưa dãi nắng kiếm từng đồng tiền nhưng mãi chẳng thể khá khẩm hơn.

    Trong lòng nàng bỗng trào lên một dòng cảm xúc khó tả khiến nàng đau nhói. Hình ảnh mẹ nàng chợt hiện lên mơ hồ giữa cơn mưa trắng xóa. Nàng nhìn thấy mảnh vườn cà phê nhỏ bé của gia đình mình, lấp ló sau những tán lá cà phê rậm rạp là thân hình gầy gò của bà. Hạt mưa giăng kín bầu trời, bà vẫn miệt mài tỉa cành cà phê. Người bà run lên, ho từng cơn, đôi mắt nhòe đi nhưng vẫn cố khom lưng làm lụng bán mạng cho đất trời. Cơn mưa ấy cứ rơi xuống như trút cơn giận vào kẻ nghèo hèn yếu thế. Cơn mưa ấy dữ dội giáng lên từng cơn đau nhức lên người bà nhưng bà chỉ biết cam chịu.

    Mưa gió cứ quất vào chiếc xe lộp độ̣p, lộp độp khiến nàng ù tai, áp đảo đi những nỗi buồn giằng xé nàng mấy ngày nay. Đôi mắt nàng chợt hiện lên vài dòng nước mắt ướt át. Nàng nhắm mắt lại gạt tàn mi cay, khẽ quyệt những dòng nước mắt khiến con tim nàng lạnh giá.

    - Em sao thế? - Hắn hỏi.

    - Em nhớ mẹ em thôi. - Giọng Hương run run, tiếng nấc trào ra, nàng bật khóc như một đứa trẻ.

    - Mạnh mẽ lên nào! Rồi em sẽ lại được về mới mẹ thôi. - Minh muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng nhưng hắn lại chẳng thể làm thế. Hắn không thể bỏ bê việc điều khiển xe để rồi gây ra những điều bất trắc.

    - Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. - Gương mặt nàng tươi hẳn lên.

    - Tới rồi. - Hắn dừng xe, mắt hướng về nhà hàng bên cạnh.

    Hương hướng ánh mắt theo ánh nhìn của hắn. Trước mắt nàng là một nhà hàng sang trọng. Nàng lặng người cúi mặt xuống.

    - Ăn ở đây hả anh?

    - Ừ đúng rồi! Em xuống xe đi.

    Nàng xuống xe, cầm theo chiếc dù để che đi những hạt mưa lạnh buốt. nàng nhìn lên tấm biển lại cúi mặt xuống.

    "Không biết bây giờ mẹ ở nhà thế nào?". Nàng chợt nghĩ.

    - Anh đi cất xe, em chờ hắn một chút nha.

    Hương gật đầu, nhìn theo hắn rồi chuyển hướng sang nơi khác. Nàng cứ đứng đó cho đến khi hắn quay lại, cùng nhau bước vào trong. Sự sang trọng của cửa hàng khiến nàng có phần choáng ngợp, yêu hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ hắn dẫn nàng đến những nơi như thế này. Trước kia dù hắn có năn nỉ hay làm gì thì nàng vẫn nhất quyết ăn ở những quán ăn bình dị.

    Đi theo nhân viên phục vụ đến một phòng ăn riêng mà hắn đã đặt trước.

    - Em ngồi đi. - Nhìn nàng cứ mãi ngẩn ngơ, hắn cười cười.

    - Dạ. - Nàng ngồi xuống ghế.

    - Mời anh chị chọn món ạ! - Nhân viên phục vụ đưa menu cho hai người.

    - Em ăn gì? - Hắn vừa nhìn vào menu vừa hỏi nàng.

    - Em không biết, anh tự chọn đi, gì em cũng ăn.

    - Tôm sú nướng muối ớt, lẩu Thái hải sản, sò điệp đút lò, súp cay hải sản, gỏi sò huyết, mực tươi nướng, có gì lát nữa tôi sẽ gọi thêm.

    - Dạ! Nhân viên phục vụ ghi chép xong rồi đi ra.

    - Anh làm gì mà gọi nhiều món vậy?

    - Anh dạo này thấy em phờ phạc đi nhiều nên gọi nhiều để em ăn cho khỏe.

    - Tốn tiền lắm hắn!

    - Không sao, anh có tiền mà.

    - Nhưng...

    - Không nhưng nhị gì nữa. - Hắn ngắt lời nàng.

    Nhận thấy được sự cương quyết trên gương mặt Minh, Hương không tranh cãi gì thêm. Minh vui vẻ mỉm cười khi thấy sự ngoan ngoãn đến lạ thường của nàng. Thật sự không biết vì lẽ gì mà nàng lại dễ dàng nghe lời hắn đến thế. Hắn cũng không muốn hỏi vì lẽ gì, ít ra bây giờ hắn chẳng cần phải tốn thời gian tranh cãi với nàng. Bởi lẽ trong mỗi lần tranh cãi dù ai đúng ai sai thì cuối cùng hắn vẫn sẽ luôn là người phải nhận lỗi.

    Nàng nhìn hắn không rời mắt tựa như đã lâu lắm không gặp mặt, sợ rằng nháy mắt một cái hắn sẽ biến mất.

    - Sao em cứ nhìn anh thế?

    - Vì em thích. - Nàng nói một cách vu vơ, rồi lặng cười.

    - Đồ ăn của hai vị đây. - Sau một hồi thì nhân viên phục vụ mang theo đồ ăn bước vào phòng, đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi ra.

    - Em thấy thế nào?

    - Nhìn tuyệt lắm anh!

    - Vậy em phải ăn thật nhiều vào.

    Cả hai cùng dùng bữa, nhưng gần như hắn chỉ gắp lấy đồ ăn cho nàng.

    Hương vừa ăn, phút chốc lại lén nhìn gương mặt hắn. Nàng không biết còn có thể bên hắn được bao lâu nữa nên giờ nàng sẽ làm những gì hắn muốn. Nàng sẽ không cãi bướng, sẽ không giận dỗi vô cớ. Bây giờ nàng mới thấy quý trọng từng giây phút ở bên hắn và xem như bản thân chưa biết gì cả. Nàng vẫn sẽ ảo tưởng về hắn là một người tốt, yêu thương nàng, chỉ có mình nàng và chưa từng lừa dối nàng. Cái gọi là hạnh phúc ấy mỏng manh quá, mơ hồ quá. Tựa như một mà sương mỏng chỉ cần một bàn tay khẽ tạm vào xua xua vài cái sẽ biến mất. Nàng thấy tim mình đau nhói và luôn tự hỏi tại sao?

    "Đặt tay lên khóe môi đang mỉm cười

    Rộn ràng theo bước chân ta vai sánh vai

    Tay nắm tay vẫn thẹn thùng bao suy nghĩ

    Có đôi lúc xuyến xao nhìn nhau ..."

    Tiếng nhạc vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của hắn. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, lưỡng lự một hồi rồi tắt đi.

    - Sao anh không bắt máy?

    - Không phải cuộc gọi quan trọng em, không nhất thiết phải nghe.

    Vừa dứt câu chuông điện thoại hắn lại vang lên.

    - Anh nghe máy đi.

    - Không sao chứ?

    - Đương nhiên rồi!

    Minh cầm điện thoại lên ra ngoài nghe máy. Ngay khi bóng lưng hắn khuất khỏi tầm mắt, nụ cười trên mặt Hương cũng tan theo. Thay vào đó là nét mặt u sầu, đôi mắt ủ rũ nhìn vị trí trống đối diện mình. Chẳng còn cách nào hơn, ngay lúc này nàng cần phải có quyết định của riêng mình. Một là đạp lên hạnh phúc của người khác để đổi lấy hạnh phúc của mình. Hai là từ bỏ hạnh phúc của mình để đổi lấy sự yên bình cùng thanh thản. Cho dù là cách nào thì vẫn luôn có kẻ phải chịu tổn thương. Nhưng thà rằng tổn thương một lần rồi để thời gian vùi lấp đi còn hơn cứ mãi như thế này. Với một kẻ để cho trái tim mình xẻ đôi và không trân trọng tình cảm của người khác thì không xứng đáng với bất kỳ ai cả. Hương đã có quyết định của mình dù nàng thật sự yêu hắn.

    Một lúc sau hắn bước và, nàng toan mở miệng nói thì hắn liền hối hả vớ lấy ví.

    - Anh có việc gấp. Em ở lại đây ăn nhé! Anh xin lỗi!

    Nàng còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì hắn đã đi mất. Nàng ngồi một cách bần thần, vì cớ gì mà hắn lại vội vã đến thế. Tiếng chuông tin nhắn reo, nàng vội mở xem là tin nhắn từ ai. Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ một dãy số lạ: "Cướp chồng người khác thì mày cũng mãi chỉ là con đĩ mà thôi. Mau ra ngoài cho tao, nếu không tao sẽ cho cả trường mày biết mày là loại người thế nào".

    Hương cảm giác như có thứ gì đó đang hút lấy sinh khí của mình. Thật nực cười, rõ ràng đã cho nàng thời gian quyết định, rõ ràng đã cho tự chọn lấy con đường để đi. Con người kia đúng thật kỳ lạ, dối trá, hoàn toàn là dối trá. Vẻ hiền lành của người phụ nữ đó, hóa ra chỉ là để lừa lọc người nhẹ dạ cả tin như nàng. Và rồi chị ta đâm nàng một nhát sau lưng thế này.

    Nàng bước ra khỏi phòng ăn, vội vã đi ra khỏi cửa hàng. Trời vẫn đang thả cơn thịnh nộ của mình xuống nhân gian. Cảm giác như cơn thịnh nộ ấy chẳng điểm dừng, càng lúc mưa càng nặng hạt.

    Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng, một bàn tay liền túm lấy tóc nàng, kéo nàng vào giữa cơn thịnh nộ của đất trời.

    - Cướp chồng con tao này! - Một giọng nói chua ngoa vang lên kèm theo đó là một cái tát đau đớn giáng lên mặt nàng.

    Nàng cựa quậy để thoát khỏi cái xiềng xích đang bám vào những sợi tóc mình. Tuy nhiên bàn tay kia quá khỏe, như một loài ký sinh trùng nàng càng cố thoát nó lại càng bám thật chặt. Nàng ngẩng mặt lên, những hạt mưa trắng xóa khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt người trước mặt mình. Tuy vậy nàng nhìn ra đó là một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi. Còn người đang túm lấy tóc nàng, dựa theo lực của cánh tay thì đấy là một người đàn ông.

    - Tôi không cướp chồng ai cả, có hay là con gái bà không biết giữ chồng. Với cái thứ đó tôi không thèm, bà đi mà kêu con gái bà hốt anh ta về nhà. - Hương gào lên.

    - Á à. Lại còn nói này! - Tùng! Giữ chặt nó cho mẹ. - Người đàn bà đó ra lệnh.

    Người đàn ông kia dạ một cái rồi gia tăng sức lực tác động lên những sợi tóc của nàng. Một tay kia anh ta giữ chặt lấy một cánh tay của nàng. Từng cơn đau từ da đầu, một bên cánh tay truyền khắp thân thể nàng. Nàng nhíu mày hét to.

    - Các người là... ai... cứu, cứu với!

    Vừa dứt lời, bàn tay người phụ nữ kia liền giáng vào một bên mặt nàng.

    - Kêu đi! Sẽ không có ai rảnh rỗi mà tới đây giúp mày đâu.

    Người đàn bà giữ chặt cằm nàng lên. Và rồi cứ thế một người giữ một người giáng từng đòn một lên mặt nàng, bụng nàng, thân thể nàng. Chúng như ác quỷ giáng sự giận dữ của mình lên một con người nhỏ bé yếu ớt. Gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách mà chúng coi là thuận lẽ tự nhiên, có tội thì phải đánh. Mà chúng là quên mất, một con người một khi đã bị nỗi sợ hãi bao trùm lên thì người đó sẽ gồng mình lên. Con người nếu bị đày đọa, bị tổn thương quá nhiều sẽ sinh nên thù hận trong lòng.

    Con người vốn là tổ hợp của phần con và phần người. Trong khi phần người giúp con người ta hướng về cái lương thiện, cái tốt đẹp thì phần con lại khiến cho người ta trở nên thô bỉ, dung tục, thậm chí là không thể kiểm soát được hành vi của mình. Giữa một vùng trời đang bao trùm bởi một mảng mưa dày đặc, khiến cho một mảng trời trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, có hai con người đã bị phần con lấn áp phần người. Chúng bây giờ là thú vật chứ đâu phải người. Nếu là người thì chúng đã không tàn bạo với người con gái ấy như thế. Nếu là người thì chúng đã đối xử với người con gái ấy theo một cách khác mà người ta gọi là văn minh. Đâu phải cứ dùng bạo lực là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Có thể sẽ có người nói rằng bạo lực không phải cách tốt nhất nhưng đó là cách nhanh nhất. Vì cái ý nghĩ đó mà con người ta sẵn sàng vứt đi phần người để quay lại với bản năng nguyên thủy của mình. Trong vòng một năm xảy ra bao vụ đánh ghen theo lối tàn bạo thế này. Trong vòng một năm có bao nhiêu người phụ nữ sẵn sàng vứt bỏ đi hình ảnh truyền thống của mình để quay lại với cái phần con đầy nghiệt ngã đó. Một người vợ ghen tuông đó là chuyện thường, nhưng đi đánh ghen thì đó quả là chuyện chẳng thông minh chút nào. Lôi cả cha mẹ, họ hàng để tham gia vào chuyện này lại càng không thông minh. Và cuối cùng thì ai mới thật sự là người thiệt hại? Họ hả hê khi thực hiện việc đó, nhưng liệu họ có nghĩ đến hậu quả mà nó mang ra. Có thể đứng giữa cơn cuồng nộ, họ quên mất hành vi đó có thể sẽ khiến mình rơi vào vòng lao lý.

    Hương đáng trách vì nàng đã lỡ trao tình yêu cho một người đàn ông đã có vợ. Cô vợ kia đáng trách hơn vì chẳng thể giữ nổi trái tim người đàn ông của mình. Một người mẹ như người đàn bà kia cũng đáng trách không kém vì hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả đều đáng trách và cũng trăm vạn phần đáng thương. Nhưng người đáng trách nhất chính là người đàn ông không chung thủy. Hắn ta cứ làm những chuyện mà mình cho là đúng mà chẳng mảy may đến cảm xúc của người khác.

    Bầu trời đang tối dần, mưa rơi như trút khiến cả con đường ngập trong biển nước. Cơn thịnh nộ của đất trời cùng sự hung bạo giáng lên những đòn đau đớn lên người nàng. Cho đến khi nàng lả đi, không còn sức chống trả, than van và nước mắt hòa trong những giọt mưa thì chúng mới buông tha. Chúng rời đi, để lại mình nàng vật vã dưới bầu trời u tối cùng với sự vô tình của những chiếc xe vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa. Chúng rời đi và cũng chẳng quên tặng cho nàng vài câu như: Con đĩ, hồ ly tinh, đồ đàn bà không biết nhục,...

    Nước mắt nàng rơi nhưng tất thảy đều vô nghĩa khi tất cả đều bị giọt mưa cuốn trôi. Nước mắt nàng rơi nhưng chẳng có ai để tâm đến, tất cả đều đã không còn giá trị gì nữa. Trên gương mặt tràn sự đau đớn ấy như bỗng bừng sáng lên. Nàng gượng dậy, chống chọi với dòng nước đang ngập khắp mặt đường, đi thật chậm hướng về trạm xe buýt gần nhất.

    Dường như mọi sự đau đớn đều tan biến, cạnh nàng như có một giọng nói nhắc đi nhắc lại rằng bản thân nàng không được gục ngã. Giọng nói ấy cứ vang lên đều đều, nhắc lại những khổ đau mà nàng đã trải qua. Giọng nói ấy thúc giục nàng tiến về phía trước, không được dừng lại, không được để bất cứ ai chà đạp lên bản thân mình. Nàng bước đi như một con robot đã được lập trình sẵn, mặc tiếng mưa, dòng lụt, tiếng còi xe. Nàng cứ bước tiếp như có một thế lực vô hình gì đó tiếp thêm sức mạnh. Thế lực ấy khiến những suy nghĩ trong nàng bắt đầu thay đổi. Thế lực ấy đang cố gắng biến nàng thành nô lệ của mình.
     
  4. annhien896

    Bài viết:
    7
    Chương 3
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe buýt ngoài tài xế với nhân viên kiểm vé chỉ thoáng có hai, ba người. Hương bước lên xe trước ánh mắt soi mói của từng người, nàng lặng im ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sau. Chiếc xe lướt qua từng con đường, dãy phố, lướt qua những cơn mưa dữ dội, hối hả. Nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài, trời đã chập tối, phố bắt đầu lên đèn càng lộ rõ sự tăm tối của nơi thị thành đông đúc. Nếu ở thôn quê thì thời gian này là lúc cả nhà sum họp sau một ngày lao động vất vả thì ở đây điều đấy thật hiếm hoi. Đêm về dù mưa hay không người ta vẫn cứ phải lao vào cuộc sống mưu sinh. Người thì làm chỗ này, kẻ làm chỗ kia. Người lặng lẽ trông nom quán tạp hóa nhỏ, quán ăn ven đường, kẻ thì làm trong chốn nhà hàng xa hoa, sang trọng. Không thì cũng là tụ tập với bạn bè, ăn chơi, nhậu nhẹt hay bàn công chuyện.

    Kẻ hèn nấp trong góc khóc một mình không ai hay, kẻ giàu sang lao vào chốn sa hoa. Nắng mưa kệ trời, ngày đêm cũng kệ trời, đời người không vì thế mà dừng lại. Kẻ nghèo vẫn phải kiếm lấy miếng ăn, kẻ giàu hay quyền thế thì tìm chốn hoan lạc. Nếu để ý kỹ sẽ có những nơi vắng vẻ, trong những góc phố tối, dưới ánh đèn lay lắt sẽ có những hình bóng của những nàng ả ăn mặc thiếu vải, dáng người lả lướt, mặt tô son, điểm phấn. Họ là ai? Đến từ đâu? Chẳng ai bận tâm đến điều đó cả! Đàn ông tìm đến họ để mua vui, còn họ phải chịu đựng tai tiếng để đứng đó vì phải kiếm lấy miếng ăn. Họ là người và họ cũng chẳng khác những bóng ma là mấy. Những bóng ma đơn độc giữa đêm trường luôn bị người đời sỉ vả. Không ai quan tâm đằng sau bộ mặt trét đầy son phấn đó như thế nào. Người ta chỉ nghĩ theo hướng đơn giản họ là những con người làm ô uế xã hội, là một vệt đen nhơ nhuốc của nơi thị thành. Rồi cư nhiên họ trở thành những kẻ thấp hèn nhất của xã hội. Dù tốt hay xấu thì trong mắt người đời họ cũng là kẻ không biết nhục nhã, hèn mọn nhất của xã hội.

    Hương thôi nhìn ra ngoài, lẳng lặng cúi đầu xuống. Bản thân nàng bây giờ cũng đã bị người khác quy chụp thành một bọn với những nàng gái mặt hoa da phấn kia. Hình ảnh người vợ của Minh hiện về trong tâm trí nàng. Nàng đã gặp chị vào ngày hôm qua. Trưa hôm đó sau khi tan học vào buổi sáng, nàng đã nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Nàng bắt máy và từ trong điện thoại truyền đến một giọng của một người phụ nữ. Đó là một chất giọng ngọt ngào đậm chất Sài Gòn. Người đó tự giới thiệu mình là vợ của Minh và hẹn gặp nàng. Hương không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Nàng như chết lặng đi. Vợ của Minh? Sao trước giờ nàng không hay biết rằng anh đã có vợ? Yêu nhau sau gần ba tháng sao nàng không hay biết gì cả? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không ai trả lời cho nàng cả.

    Hương đã đến gặp vợ của Minh tại nơi đã được hẹn. Vợ của Minh tự giới thiệu mình tên là Lan. Khi mới bước vào và gặp chị, Hương phút chốc không tránh được sự bất ngờ. Chị là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chị có gương mặt trái xoan, có nước da trắng. Đôi mắt chị long lanh như hai giọt sương đêm, mũi cao và đôi môi hồng hào. Chị không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trời ban. Gương mặt chị hiền hòa trông không có nét gì của một bà cô chua ngoa đến mức chồng phải ghét đến mức đi ngoại tình. Ngoại hình của chị ăn đứt cả tá cô hot girl trên mạng mà Hương nghe thấy.

    - Chắc em là Hương? - Lan đứng dậy chào hỏi.

    - Vâng! - Hương ngập ngừng.

    - Em cứ thoải mái đi, chị không đến đấy để đánh ghen đâu mà lo. - Lan cười, nụ cười của chị dịu dàng không khác nào ánh mặt trời lúc bình minh.

    - Vậy... chị... - Hương cúi gằm mặt xuống đất. Trong lòng nàng thật sự rất rối.

    - Chị chỉ muốn em đi khỏi chồng chị thôi. Anh ấy đã có gia đình, em biết đấy.

    - Vâng, em biết khi chị gọi điện cho em vừa nãy.

    - Chị biết em trước kia em không biết chuyện này. Bây giờ thì biết rồi nên tốt nhất em hãy rời khỏi Minh đi. Tiếp tục người tổn thương sẽ chỉ có em thôi. Chị chỉ muốn tốt cho em, thật sự, chị nói thật Minh không xứng với một cô gái hiền lành như em đâu. Đừng tin vào vẻ ngoài và lời nói của một người đàn ông. Em khác với những cô gái mà Minh từng qua lại. Những cô gái trước đó đến vì tiền của anh ấy và sẽ rời đi khi được thỏa mãn, Còn em, chị đã tìm hiểu, em yêu Minh thật lòng. Nhưng tình yêu thì không nên có sự xuất hiện của sự dối trá. Tình yêu của em đã đặt sai người, từ bỏ là cách duy nhất em à.

    - Em thật sự rất rối và rất sốc. Minh chưa từng tiết lộ điều đó. Em... em xin lỗi chị! - Hương vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Lan. Nàng thấy mình thật sự tồi tệ khi đã chen chân vào hôn nhân của người khác. Dù có cho là họ không hạnh phúc thì nàng cũng không có cái quyền đó. - Em sẽ chia tay Minh.

    Lan gật đầu rồi cười nhẹ, Hương thật sự không khiến chị phải thất vọng. Cô gái bé nhỏ này cần phải có một cuộc sống tốt hơn, quen một người tốt hơn. Minh là một kẻ bội bạc, chị thật sự không muốn một cô gái tốt như Hương lại vấp phải sai lầm như mình khi đã chọn hắn.

    Chiếc xe buýt vẫn lăn bánh như cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Càng nghĩ trong lòng Hương càng trở nên bức bối, khó chịu. Nàng muốn thoát khỏi cái xe buýt này, nàng nhấn chuông để xuống trạm. Xe buýt dừng lại, nàng đi xuống khỏi chiếc xe rồi lao mình vào cơn mưa tầm tã. Sài Gòn lại thất thủ, nước ngập tận đầu gối, nàng chẳng mảy may bận tâm. Bệnh cũng được, bệnh chết đi càng tốt, chết là hết, chẳng còn đau đớn hay thương tổn gì nữa.

    Hương như chẳng biết mệt là gì, cứ thế bước đi rồi chẳng biết đã đi trong bao lâu, nàng cuối cùng cũng tới được khu trọ mình đang ở. Nàng thất thần đứng trước cửa phòng, toàn thân ướt nhem, mái tóc rũ xuống che cả gương mặt.

    - Thảo ơi! Mở cửa cho tao. - Nàng vừa gõ cửa vừa gọi.

    - Mày làm gì mà về muộn thế? - Cánh cửa mở ra, kèm theo đó là lời cằn nhằn của Thảo.

    Nhìn thấy Hương toàn thân ướt nhem, Thảo không khỏi sửng sốt.

    - Mày làm sao thế?

    - Tao chẳng làm sao cả.

    - Mau mau đi tắm rồi thay đồ kẻo lại bệnh cho giờ. - Thảo vừa giục vừa lục đồ trong túi để Hương thay.

    - Bệnh càng tốt! Chết đi càng tốt.

    - Mày nói cái quái gì vậy? Mày bị làm sao thế? Mày mau vào phòng tắm cho tao. - Thảo kéo Hương vào phòng tắm. - Mày tự tắm hay muốn tao tắm cho mày?

    Hương im lặng, chẳng lấy nổi chút cảm xúc. Tóc rũ xuống che hết cả gương mặt trông thảm thương hơn bao giờ hết. Thảo định lấy tay vén lại tóc cho nàng thì nàng liền gạt tay cô đi.

    - Mày tự tắm đi. - Thảo thở dài rồi đi ra. - Tao nấu gì đó cho mày ăn.

    Hương đóng cửa phòng tắm, mở vòi sen rồi để từng dòng nước lạnh chảy xuống người mình. Cảm giác lạnh buốt, tê tái nơi thể xác sao thể bằng con tim đang buốt giá của nàng. Tiếng nước chảy xuống nền tí tách khác nào tiếng oán than thay nàng. Nỗi buồn cùng cơn đau cứ gặm nhấm con tim nàng đến bao giờ mới dừng lại. Chẳng thể oán than, chẳng thể trách cứ ai, chỉ đành một mình chịu lấy nỗi dày vò của số phận. Nàng phải cam tâm chịu đựng mặc cuộc sống, số phận sai khiến đến bao giờ?

    Đã bao lần nàng tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì? Nàng đơn giản chỉ là yêu một người đàn ông mà nàng nghĩ anh ta cũng yêu mình. Nàng làm sao biết được người đàn ông đó đã có gia đình khi mà anh ta lúc nào cũng giấu giếm không muốn nàng biết. Đôi mắt nàng cay cay nhưng chẳng thể nào rơi thêm được một giọt nước mắt nào nữa. Cuộc sống này vốn chẳng bao giờ dung thứ cho kẻ nghèo hèn không quyền không thế. Phải chăng nghèo ấy cũng là một cái tội?

    - Hương mày tắm xong chưa? Mày tắm gì mà lâu thế? - Sau ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy Hương ra Thảo đành phải cất tiếng gọi để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.

    - Tao không sao! - Tiếng Hương vọng lại. Được khoảng vài phút sau thì nàng ra, bộ dạng vẫn chẳng khá lên được chút nào.

    - Mày mau sấy khô tóc rồi ăn. Tao nấu cháo cho mày với pha trà gừng rồi đấy. Mau lên!

    - Biết rồi! - Dường như Hương chẳng mảy may để tâm đến những lời nói của Thảo. Có thể sau những chuyện vừa xảy ra nàng không còn muốn để tâm đến bất cứ điều gì nữa.

    Cho đến bây giờ Thảo vẫn chẳng hay đến những vết bầm trên mặt bởi lẽ từ lúc về tới giờ Hương vẫn rũ tóc xuống che gần hết gương mặt mình. Có lẽ nàng không muốn Thảo lo lắng cho mình, hơn hết chính là nàng không muốn vì chuyện này mà Thảo lại làm lớn chuyện thêm. Bình thường Thảo có vẻ hiền lành thế nhưng hễ có chuyện thì không ai đoán được sẽ làm những gì. Trước nay tính của người bạn này chẳng kém cạnh gì một thằng đàn ông. Ngoài việc để tóc dài với để giới tính trên giấy tờ là nữ ra, còn lại chẳng có điểm nào giống một đứa con gái cả.

    - Mày sấy tóc đi! Tao lên gác học bài. - Thảo đi lên gác trước sự im lặng của Hương. Có lẽ vì Hương đã phải chịu đựng một cú sốc gì đó quá lớn nên giờ tinh thần vẫn chưa ổn định.

    Một người như Hương ngay cả việc bị tai nạn giao thông bị thương nằm viện cả tháng trời vẫn không mảy may gì. Vẫn có thể nói một câu nhẹ tênh: "Tao không chết được đâu mà lo". Đến mức không buồn nói năng, mặt mày ủ rũ như thế này kẻ ngốc cũng nhận ra được phải chuyện lớn đến mức nào. Nói là học bài, nhưng Thảo lại không thể nào tập trung được. nàng ngồi được một lúc liền lôi điện thoại ra lướt facebook. Bình thường Thảo vốn không có sở thích dùng mạng xã hội, vì thế mà mỗi khi vào đều lướt thật nhanh. Chỉ khi có tin nào đó thật sự đáng chú ý mới khiến cô dừng lại đọc. Lần này nàng dừng lại với một video hiện trên newfeed với dòng mở đầu: "Có đánh chết vẫn chưa thấy hả dạ với con điếm phá hoại hạnh phúc người khác". Chưa vội xem video, những dòng caption khiến cho Thảo tò mò hơn nhiều.

    Trong dòng cation, đầy đủ các từ khiếm nhã từ chửi thề đến phụ khoa. Chủ status không tiếc lời sỉ nhục nhân vật bị đánh trong đoạn video. Thảo đã cố gắng đọc hết rồi mới mở đoạn video xem. Cô giật mình vì nhận ra nhân vật trong video không ai khác mà chính là Hương. Cô xem được một nửa thì không thể chịu được nữa mà tắt luôn cả điện thoại vứt vào một góc. Cô thấy tim mình từ nhói lên một cơn đau.

    - Hương! Hôm nay mày có chuyện gì?

    - Chẳng có gì!

    Biết là Hương có gì giấu, có hỏi thêm cũng không được gì nên chỉ đành im lặng. Thảo nằm xuống, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến khi Hương tắt đèn rồi lên gác nằm ngủ, cô mới nói.

    - Mấy ngày tới mày đừng lên facebook nữa, phiền phức lắm!

    - Tao tưởng mày ngủ rồi?

    - Ngủ rồi! Nhưng phải nói với mày cái này nên phải từ cõi mơ ngoi lên đây.

    - Quan trọng thế cơ à! Dù sao tao cũng không có tâm trạng chơi facebook, off dài hạn cũng được chứ đừng nói là mấy ngày.

    - Bỏ luôn được thì càng tốt.

    Thảo vốn không thích mấy cái trang mạng xã hội, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn Hương phải bỏ. Chẳng qua là cô không muốn Hương thấy những lời không tốt về mình. Dù sao thì Hương vẫn chỉ là một cô gái bình thường, dù thế nào thì vẫn không tránh khỏi bị tổn thương. Những dòng suy nghĩ cứ chạy nhảy khắp đầu Thảo khiến cô không thể ngủ được. Giữa đêm trường, tiếng thở dài thoáng chốc lại vang lên. Cố gắng cách mấy vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Vốn dĩ Thảo là một người chỉ cần nằm một cái liền có thể ngủ một giấc đến sáng. Bây giờ, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên mới khiến cô rơi vào tình trạng như thế này. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy người Hương, khẽ thủ thỉ bên tai.

    - Rồi sẽ ổn thôi! Có tao luôn bên mày rồi!

    Sáng hôm sau, trời hửng nắng khiến tâm trạng Thảo cũng tốt lên phần nào. Chỉ là chuyện của Hương không thể khiến cô vui lên được. Trải qua một đêm mưa gió, Hương không thể tránh khỏi việc lên cơn sốt.

    Vì thế mới sáng sớm, Thảo hớt hải tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt. Tiện ra chợ mua một chút đồ nấu cháo. Bản thân cô tuy là người nóng tính và có phần đàn ông, tuy nhiên lại được cái tính rất chu đáo và giỏi nấu nướng. Vốn tự lập từ sớm, nên dường như không có việc gì có thể làm khó được.

    Nấu xong nồi cháo, Thảo múc ra chén rồi đem lên gác. Cô đặt chén cháo lên bàn học, thổi thổi mấy cái rồi gọi Hương dậy.

    - Mày dậy ăn cháo rồi uống thuốc.

    - Tao mệt lắm! Không ăn đâu! - Hương mệt mỏi gắng từng chữ.

    - Không ăn sao được, ăn rồi uống thuốc. Hay mày muốn tao mớm cho mày ăn?

    - Được rồi! Tao ăn!

    Thảo múc cháo, thổi thổi cho nguội tính đút cho Hương ăn thì bị cản lại.

    - Để tao tự ăn.

    - Coi như mày cũng biết điều đấy! Không tao bỏ vào miệng tao nhai nhai rồi mớm cho mày ăn hư chim mẹ mớm cho chim con.

    Hương ra vẻ mặt buồn nôn:

    - Oẹ! Phát tởm!

    Thảo mỉm cười mãn nguyện nhìn Hương ăn, dù chỉ một chút cũng khiến cô thấy an lòng. Chỉ cần Hương khỏe lại, thì cô sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào mà nàng nghĩ ra được.

    - Lát nữa tao đi ra ngoài có việc, mày ở nhà một mình được không?

    - Tao đâu phải con nít.

    Thật ra thì dù Hương không phải con nít thì Thảo vẫn không thể yên tâm được. Nếu thật sự không có việc gì quan trọng thì ắt hẳn cô sẽ ở cùng với Hương đến hết ngày. Sâu thẳm trong tâm trí Thảo đã lên kế hoạch rõ ràng hôm nay phải làm những gì, gặp ai. Sau khi Hương ăn rồi uống thuốc xong, Thảo dọn dẹp lại phòng rồi đi ra ngoài.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...