Bước qua năm tháng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Trang Izerghin, 28 Tháng chín 2018.

  1. Trang Izerghin Ngơ ngơ, mãi mới vote được cái ảnh.

    Bài viết:
    83
    Khi chúng tôi hiểu về nhau, cảm thông được cho nhau, dường như sợi dây gắn kết bền chặt đến khó có thể cắt đứt một lần nữa. Tôi bước ra khỏi căn nhà mình với tâm trạng thanh thản, thoang thoảng chút luyến tiếc những ngày đã qua, nhớ thương những người thân ở lại. Tôi ngồi sau xe bố, muốn nói bao điều mà chẳng thể thốt lên thành câu nào trọn vẹn. Nói gì được nhỉ? Con yêu bố? Con thương bố? Con sẽ rất nhớ bố? Hay là một điều gì khác để thể hiện tình cảm? Với tôi, điều đó khó khăn hơn việc gập bụng liên tục 30 lần.

    * * *

    Bước lên xe khách, xe chật ních người. Nhiều người vội việc chen lên xe phải đứng suốt chặng đường xe chạy. Tôi nhỏ người, may mắn được "nhét" vừa vào một vị trí gần cửa sổ. Cảm giác không say xe thật dễ chịu. Tôi cứ nhìn ra ngoài, ngược dòng xe chạy.

    * * *

    Một chiến dịch mới cho những tối ngày rảnh rỗi. Tôi ra ngoài với một người. Chúng tôi ngồi cạnh nhau hàng giờ, tôi chỉ ngập ngừng nói xin lỗi bởi không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì và muốn bắt đầu câu chuyện từ quãng nào. Anh hỏi tôi đang nghĩ gì? Anh đặt câu hỏi tại sao với tất cả những gì xoay quanh hai chúng tôi. Tôi mỉm cười, không chịu hé răng chia sẻ một điều gì cả.

    Khi anh choàng tay qua eo, kéo tôi xích lại gần hơn, tôi chẳng biết sẽ đón nhận sự yêu thương đó theo cách thế nào. Tôi không xác định được sau khoảng thời gian không gặp, tôi nên đối xử với anh theo cách nào nữa. Tôi né tránh nụ hôn của anh. Một lần. Nghĩa là điều đó sẽ diễn ra nếu anh kiên nhẫn hơn chút nữa.

    Tôi không diễn tả được cảm giác khi hôn anh, khi lặng yên để bàn tay anh luồn vào trong áo. Im lặng là một cách cảm nhận, và dường như tôi đang cố lắng mình để nghe tiếng trái tim mình rên rỉ. Tôi muốn ở cạnh anh đêm nay, nhưng rồi tôi sợ hãi nghĩ đến những điều không thể vốn dĩ đã, đang và sẽ tiếp tục tồn tại – diễn biến như một lời nguyền không xóa bỏ được, hay một thủ tục truyền thống tồn tại lâu đời đã bám chặt rễ, ăn sâu vào vô thức con người.

    Tôi lại nghĩ, dù muộn cũng nên trở về nhà.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...