Truyện Ngắn Bước Ngoặt - Trương Hồng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trương Hồng, 13 Tháng ba 2020.

  1. Trương Hồng

    Bài viết:
    2
    Bước Ngoặt

    Tác giả: Trương Hồng


    * * *​

    Bước ngoặc, nó là gì nhờ! Chắc đối với mỗi người đó là sự trưởng thành hơn khi có "bước ngoặt" xuất hiện, nó là vui là buồn, là sự thật vọng, hay là một sự đau đớn.. và đây là một câu chuyện của một cô gái

    Có ấy là sinh viên năm nhất của một trường đại học đứng đầu Việt Nam về khoa học và kĩ thuật. Nói cụ thể hơn cô ấy là một HUSTER. Từ nhỏ đến hiện tại cô ấy luôn sống trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ, anh trai và cậu của cô ấy. Có lẽ vì cô ấy là cháu gái duy nhất nên mọi người yêu thương chiều chuộng cô ấy hơn cả. Cách đây vài tháng thì ông ngoại của cô ấy qua đời vì bệnh tật. Thật ra mọi người trong gia đình đều đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng dường như đó vẫn là một cú sốc không nhỏ đối với cô ấy. Hôm đó đáng ra là một ngày vui đối với gia đình cô nhưng nó lại trở thành một ngày tồi tệ nhất (tính thời điểm hiện tại) đối với cô. Ngày mà nhà dì út nhà cô mừng nhà mới, mọi người đều váy áo để đi sang nhà dì. Dì lấy chồng xa nhà nên muốn đi mừng nhà phải đi ô tô trong vòng 4 tiếng. Hôm đó tất cả anh em đều đi chỉ trừ bà ngoại cô (muốn đi nhưng ở nhà chăm ông bị bệnh), cô và mẹ cô (ở nhà vì bị say xe hơn nữa cũng không cảm thấy yên tâm lắm). Quả thực linh cảm về một điều chẳng lành của cô ấy là đúng. Khi mọi người đi ăn mừng nhà trở về, kể chuyện cho nhau nghe một cách vui vẻ, sau đó họ ai về nhà nấy. Bố cô về nhà mang theo một ít quà dì gửi cho cô và mẹ. Cô hớn hở mở ra: Nó có nhiều đồ nào bánh, nào kẹo, trái cây, cả đố ăn vặt mà cô thích. Đang ăn thì một cú điện thoại đến, mợ cô gọi, vừa nói vừa mếu máo:

    - Trà ơi ra đây đi, gọi cả bố mẹ nũa, ông ông bị mằn răng ợ!

    Lúc đó cô không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc cô lúc này rất bình thường không có một cảm xúc gì là lo lắng hay gì gì đâu. Cô nói với bố mẹ rồi cả ba người phi xe ra nhà ông. Đến cổng gặp một bà bác trong nhà:

    - Vào xem bố, xem ông đi con.

    Họ vào đến nhà thấy mọi người vây quanh ông rất nhiều, mẹ cô lao đến khóc:

    - Bố ơi, bố sao vậy, sáng nay bố vẫn bình thường mà, bố ơi.. huhuhuhu

    Mấy ông cụ trong làng:

    - Lôi nó ra cho bác sĩ khám xem ông ấy sao rồi.

    Bác sĩ đến khám rồi nói: "Con trai trong nhà đâu, lại đây'. Cậu cô ấy bước đến:

    - Cháu là con trai đầu

    Lúc này vị bác sĩ đó nói:

    - Anh vuốt mặt cho cụ được yên nghỉ, tôi không thấy tim hay mạch đập gì cả.

    Khi ấy những tiếng khóc vang lên, mọi người gào lên vì đau đớn. Còn cô ấy dường như nó là một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô không gào lên giống như mọi người. Lúc này cô ôm thằng em họ của mình thật chặt, nước mắt cô cứ rơi rơi hoài, cô không tài nào ngăn lại những giọt nước mắt ấy:

    - Cu ơi, ông mất rồi.. -vừa nói vừa khóc ôm càng chặt hơn.

    Mấy người lớn trong nhà bảo cô mang em lên phòng cậu, ngồi trong đó đừng ra ngoài ví hơi lạnh, cô và em họ cô sức khỏe đều rất yếu. Lúc này cô như người mất hồn vhir biết nghe theo mọi người. Lên phòng mà nước mắt cô cứ rơi. Thằng em cô lúc này hỏi:

    - Chị ơi sao chị khóc vậy?

    - Cu ơi, ông đi rồi, từ nay cu không được gặp ông nữa. -cô nói

    Thằng bé ngây thơ đáp:

    - Ông đang ở dưới nhà kìa chị, bà đang ở đó với ông, em với chị xuống đó chơi đê.

    Lúc này tim cô càng đau hơn nhưng cô chợt nhớ: Bà cô đang bị bệnh không được gần hơi lạnh, cô không muốn mất đi ai nữa. Cô chạy xuống nhà tìm bà, hỏi mọi người, mọi người đã đưa bà đi tránh hơi lạnh. Cô cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm. Lúc đấy cũng là lúc dì út và cậu thứ hai nhà cô từ xa trở về, chưa thấy người cô đã nhe tiếng khóc của dì:

    - Bố ơi con về với bố đây bố ơi, bố đừng đi bố ơi. Lúc này cô chẳng khóc nữa và trong suốt quá trình diễn ra tang lễ cô không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Mọi người trong nhà và cả những người xung quanh đề lo lắng cho cô. Cô không khóc nhưng cũng không nói gì, không ăn gì, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Họ đều không hiểu cô chỉ trừ bố cô:

    - Bố biết con gái bố rất mạnh mẽ, không muốn để ai thấy mình khóc nhưng nếu muốn khóc thì con cứ khóc, không ra con sẽ đỡ mệt hơn.

    Nhưng cô vẫn vậy mãi tới khi.. đưa ma. Nhìn thấy quan tài ông đặt xuống cái huyệt đã được đào, mọi người xung quanh gào khóc, mẹ cô và dì út ngất lịm đi trong sự đau đớn, hai cậu cô lấy tay dụi nước mắt. Còn cô chính tay ném đất vào quan tài của ông, cô dường như đã hiểu ông đi thật rồi. Cô lấy tay bịt miệng và khóc. Cô hiểu giờ bà cô, mẹ cô, dì út và các cậu của cô còn đau hơn cô nhiều lần, cô tự nói rằng cô phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để ông cô được thanh thản.

    Khi ông cô đi mọi thứ trong nhà trở nên hỗn loại, cô thấy mọi người đều lộ ra tất cả mọi thứ trong người mình. Họ cải nhau vì những chuyện vặt nhất hay đến những chuyện lớn hơn xíu là về tiền về đất đai, về cách sống.. không còn không khí vui vẻ như xưa. Trước đây ngày nào cô cũng ra ông bà ngoại chơi mà giờ thì cô sợ ra đó, cô sợ cô nhớ ông, cô sợ cả những sự lạnh lùng của những người mình yêu quý nhất. Giờ đây cô gặp cậu mợ cô (cậu đầu) cũng chỉ ví bà cô ở với cậu mợ cô gặp vì cô muốn gặp bà. Cô cũng hiểu được câu nói:" Con không cha như nhà không nóc'

    Thời gian qua đi, cô nhận được tin báo đậu đại học. Cô bắt đầu một cuộc sống mới xa gia đình, gặp bạn bè mới và là sinh viên trong ngôi trường đại học cô hằng mong ước: BKA. Bỏ ngoài tai những lời nói, vì con gái không nên học trường này, học kinh tế tốt hơn hay học ngành này không có việc.. Cô chẳng quan tâm đến những điều đó Nhưng xa nhà cô mới hiểu thực sự thế nào là hạnh phúc. Ngành đầu tiên khi bố cô đưa cô đi nhập học xong đã về quê, chỉ còn cô với con bạn thân ở lại, cảm giác thật khó tả: Cô ăn không ngon và cảm thấy ngột ngạt. Đêm đó cô đã mơ, cô thấy cô đang ngồi ăn cơm cùng mọi người, cô thấy cả ông cô nữa, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ giấc mơ thường trái với hiện thực. Ông cô đã đi. Mặc dù ở HN cô không một mình cậu hai nhà cô và anh trai cô làm việc ở Hn, họ luôn cho cô cảm giác như ở nhà. Cô không thiếu bất cứ thứ gì, cũng không giống như cảnh chung của sinh viên lo về tiền học, tiền ăn hay nợ môn. Bởi vì bố mẹ cũng như cậu hai và anh trai cô hôm nào cũng gọi cho cô, cậu và anh trai thì hai ba hôm thăm cô một lần rồi là tiền là quà.. Còn nợ môn cô chẳng sợ không phải vì cô học giỏi không sợ môn nào mà vì anh trai cô nói: Nợ môn là chuyện bình thường, sinh viên không nợ môn không phải sinh viên. Ở Hn cô thấy mình lớn hơn, cô học cách tự giải quyết những vấn đề mình gặp phải dĩ nhiên có lúc vẫn nhờ sự giúp đỡ của người thân, cô biết đi làm thêm và thử cảm giác tự tay mình kiếm và tiêu những đồng tiền do mình làm, cô biết đi tình nguyện và cô vui khi thấy những người mình giúp đỡ nở nụ cười thật tươi.

    Nhưng cô vẫn chưa làm được một điều mà một người đã dạy cô: Học hai chữ "nhẫn" và "buông", cô vẫn chưa quên đi được nỗi đau của mình, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ ông và cô thèm cảm giác cả gia đình mình như trước đây. Cô nhớ những lần nũng nịu xin tiền ông mua đồ vặt, cô nhớ khi ông làm thịt gà đều để dành đùi và mề cho cô, cô nhớ những củ khoai lang ông nướng, cô nhớ những lần đi mua quần áo cùng mẹ, mợ, dì ;cô nhớ những lần thi không tốt về nhà òa khóc sau được bố thổ cho nín.. Bây giờ những điều đó có những thứ vẫn còn nhưng cũng có những thứ đẫ mất đi không bao giờ trở lại. Có lẽ vì cuộc sống mỗi người đều bận rộn hay có lẽ bởi vì cô không còn trẻ con như trước nữa. Nhiều lúc mệt mỏi cô chỉ muốn về nhà ôm vào lòng ông để ông nói:"Tất cả đều ổn', hay òa vào lòng bà mà khóc, nhớ những tối sợ ma chạy sang phòng bố mẹ ôm lấy bố mẹ để ngủ, hay tranh miếng bánh với thằng anh. Mọi thứ giờ đây đối với cô có thể đủ nhưng lại không đủ. Cô vẫn được mọi người cưng chiều như trước, có nhiều thứ mà người khác không có được nhưng đâu đó.. một người ở xa xa, cô muốn gặp nhưng chẳng được.

    Cô ước một lần trở về ngày xưa, cô thèm cảm giác ấy, nếu được quay lại cô sẽ hưởng thụ nó một cách chọn vẹn nhất.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng ba 2020
  2. Trương Hồng

    Bài viết:
    2
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...