Truyện Ngắn Bức Thư Tình Chưa Gửi - Mèo Lười

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bách Lí Tĩnh Nguyệt, 9 Tháng mười một 2020.

  1. Bức thư tình chưa gửi

    Tác giả: Mèo Lười

    Tình trạng: Hoàn

    [​IMG]

    Thanh xuân năm ấy, chúng ta gặp nhau.

    Trong thế giới của cậu, có lẽ tôi chỉ như hạt cát lạc giữa sa mạc tuyết trắng, bé nhỏ mà bất lực.

    Cậu nói cậu thích màu xanh của bầu trời, còn tôi chính vì cậu mà thích màu xanh ấy. Mỗi khoảnh khắc về cậu tôi đều nhớ thật kĩ, cất giữ thật lâu trong ký ức của riêng tôi. Số mệnh của cậu là bay lượn ngạo nghễ trên bầu trời, một nơi tôi chẳng thể nào chạm tới. Chỉ muốn nói "Xin chào" với cậu, nhưng lại ngại ngùng không dám. Cứ thế lặp lại bao năm, là nỗi nhớ trên từng trang nhật kí, là tương tư qua từng bức thư tình chưa bao giờ gửi, cho đến khi cậu kiêu ngạo bay đi.

    Tôi thích cậu của thời niên thiếu. Đó là thiếu niên điên cuồng ôm mộng ảo, đầy nhiệt huyết thanh xuân, có chút ngây ngốc đáng yêu, có chút tinh nghịch thơ ngây, cũng có chút yếu đuối bất lực. Tất cả về cậu tôi đều đem lòng yêu mến. Có lẽ vì cậu, liền đem lòng yêu tất cả những thứ xung quanh cậu.

    Chia xa nhưng không muốn nói lời "tạm biệt", tôi luôn tự dối lừa vẫn luôn có thể gặp cậu. Người thiếu niên năm ấy trở thành một vầng sáng chói lọi trên bầu trời còn tôi vẫn là một ánh đèn đường lẻ loi bé nhỏ.

    Trong đêm tối mịt mù, dưới ánh đèn đường năm ấy, dưới cơn mưa phùn, cậu chậm rãi bật ô, che chở tôi quãng đường về ký túc xá. Trong cái lạnh mùa đông năm ấy, hơi ấm từ chiếc áo cậu khoác cho tôi vẫn luôn ấm áp như vậy.

    Sẽ có lúc tôi nhớ đến người nắm tay tôi trong đêm tối mịt mù, dắt tôi đi qua con đường không ánh sáng. Có lúc sẽ nghĩ đến người ngược ánh sáng đến tìm tôi, cùng tôi khóc, cùng tôi cười, cùng tôi điên cuồng, cùng tôi đau khổ.

    Muốn hỏi cuộc sống của cậu tốt không? Cậu đang ở nơi ánh sáng chói lòa hay đang đi qua thăng trầm cuộc sống? Có khi nào có chút nhớ về tôi?

    Cậu vốn chỉ tồn tại trong thanh xuân của tôi, thật tiếc vì đã trôi qua, thật nhanh và nhạt nhòa. Hình như chúng ta đều bỏ qua nhau ở thời thanh xuân ấy. Đến một thời gian nào đó, cậu có từng nhìn lại? Từng đi qua thời thanh xuân có cậu, tôi lựa chọn ở lại, cậu lựa chọn bay đi. Tháng năm là đường một chiều, chẳng thể đi ngược lại, tôi chỉ đành lựa chọn từ bỏ.

    Tất cả sở thích của cậu tự nhiên trở thành sở thích của tôi, luôn hiểu rõ tùng thói quen của cậu hơn cả bản thân cậu.

    Cậu thật lười, còn thích ngủ cả ngày.

    Cậu sợ nóng, luôn thích mở điều hòa ở 19 đến 21 độ.

    Cậu luôn đi dép trên nền nhà hay nền cỏ vì rất ghét cảm giác chân bị lạnh.

    Bữa sáng cậu luôn thích uống sữa lạnh thay vì nóng bất kể đông lạnh hay hạ nóng.

    Biết cậu là một kẻ cô đơn mà yếu đuối, biết cậu không để tâm nhưng luôn ao ước một bờ vai dựa vào khi mệt mỏi. Biết cậu cố chấp, liều mạng vì công việc, mỗi lần như thế, tôi sẽ im lặng một bên cố chấp cùng cậu.

    Biết cậu mang tâm hồn như một đứa trẻ không chịu lớn, luôn muốn vô tư vô lự sống một cuốc sống thoải mái.

    Biết cậu là người kén ăn, lại mắc bệnh sạch sẽ.

    Bởi vì cậu là hồi ức đẹp nhất, quý giá nhất mà tôi mang tâm tư gửi vào.

    Khoảng cách xa nhất không phải là chân trời góc bể, mà là gần nhau nhưng bản thân tôi chẳng thể chạm tới. Cậu là mặt trăng dịu dàng trong đêm đen mịt mù, còn tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé, đơn bạc phía cuối chân trời, định sẵn chẳng thể đến gần.

    Mong rằng mai này đây, cậu sẽ gặp được một người con gái. Đó sẽ là một người con gái may mắn và tốt bụng. Mong rằng cô ấy sẽ biết mọi thói quen, sở thích của cậu. Cố ấy biết cậu để điều hòa lạnh, nửa đêm đăp chăn cho cậu. Cô ấy biết cậu mệt mỏi, sẽ ôm lấy cậu, cho cậu động lực. Cô ấy biết nấu món ngon, cho cậu những bữa cơm ấm áp. Cô ấy sẽ yêu cậu, cùng cậu chung sống một đời. Chúc cậu và cô ấy, bên nhau lâu dài, một đời một kiếp, bình bình an an.

    Tôi đã từng viết cả trăm bức thư, chỉ là chưa dám một lần gửi cậu. Chẳng hay, cậu đã từng đọc qua bức thư này hay không, cậu có từng nhớ đến tôi của quá khứ hay không. Thật mong muốn một lần cậu đọc được. Ít nhất, thanh xuân năm ấy, chúng ta, đã từng có nhau trong hồi ức đẹp nhất. Cảm ơn, vì cậu đã đến!

    "Viết cho người tôi từng thương"
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. Phan Kim Tiên

    Bài viết:
    650
    Chào bạn!

    Truyện ngắn này bạn trình bày sai cách rồi. Phải có đầy đủ tên tác phẩm, tác giả, thể loại. Kết truyện phải ghi hết, hoàn hoặc tên bạn nha! Nên bổ sung ảnh bìa bạn nhé!
     
    Bách Lí Tĩnh Nguyệt thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...