BỨC THƯ TÌNH CHÔN GIẤU.. Hoàng Quốc Hòa Thể loại: Ngôn tình Nội dung: Moscow ngày 15 tháng 12 năm 2014. Bản nháp thứ mười ba. Một ngày mùa đông giá lạnh, gần tới dịp giáng sinh khí hậu nơi đây càng khắc nghiệt hơn, dù đã ở đây gần hai năm nhưng da thịt của anh cũng không thể nào quen được với sự lạnh giá nơi đây, chúng nứt nẻ khô sạm đi cả.. hai lá phổi gần như khô héo đi bởi cái lạnh giá của nơi đây.. Anh nghĩ tới những buổi sáng phải trở dậy đi làm trong khi nhiệt độ ở ngoài xuống tới âm mười độ, thử thách cực hạn cho những con người đến từ đất nước của vùng nhiệt đới như anh.. Làm vội bữa ăn sáng và ăn trưa đem theo lên công trường, con đường hôm qua anh về giờ đây chỉ toàn là tuyết trắng, việc di chuyển trên một nền tuyết dày như thế này cũng đã rất khó khăn rồi đó em.. Một ngày làm việc của anh kéo dài từ mười hai đến mười bốn tiếng, quần quật trên công trường lao động ở thành phố Moscow này đã là một điều quá bình thường đối với những người xuất khẩu lao động như anh, quần áo lấm lem mỗi khi đi làm về với những bữa ăn vội vào mỗi buổi sáng hay những bữa ăn không đủ chất mỗi khi đêm về, từng người trong bọn anh đã quen với điều đó.. Những kẻ xuất khẩu lao động như anh qua đây đều đánh đổi bằng mồ hôi, thanh xuân và máu để gìn giữ sự ấm no nơi quê nhà ở phía bên kia bán cầu.. ở bên đây khổ nhưng cũng vui lắm em ạ, anh em bọn anh rất thương yêu nhau, cùng là cảnh dân xuất khẩu nên mọi người trong phòng cũng nhường nhau mà sống, hôm có đồ ngon thì bảy người đều chia nhau mà ăn dù một miếng ăn mà chia bảy thì cũng không còn bao nhiêu em nhỉ? À bánh trung thu em gửi cho anh, anh cũng chia cho mọi người ăn họ khen ngon và ganh tị với anh lắm, họ bảo là anh có phước tìm được một người yêu tốt như em, mấy ai mà tốt phước như vậy.. Điều đó làm anh nghĩ tới hồi xưa, lúc mà anh với em còn bé tí hay ra đồng chăn trâu chung với nhau hoặc những ngày mưa hai đứa cùng núp dưới gốc đa đầu làng trao nhau những câu nói mà mãi tới tận về sau mình mới ý thức được câu nói đó quan trọng như thế nào.. Em còn nhớ chứ, em đã từng nói là mai sau lớn lên em muốn lấy anh làm chồng nhưng em muốn được giống như một người đàn ông trong gia đình, chỉ ngồi uống rượu xỉa răng sai mấy đứa con trong nhà, hút thuốc lào.. Anh nhớ lúc ấy anh còn cốc đầu em một cái rõ đau vì cái thói suy nghĩ lười biếng của mình, anh thấy quê mình nghèo nên anh muốn lên thành phố kiếm tiền để đổi đời, anh muốn cưới em và đem lại sự sung túc cho mình sau này. Cái suy nghĩ đó theo anh mãi tới khi hai đứa lớn lên, anh quyết định xuất khẩu lao động qua Nga bốn năm để kiếm vốn làm ăn khi về và với cả sẽ hỏi cưới em làm vợ.. Nhớ buổi trước ngày anh đi, anh nhớ hôm đó là ngày rằm trăng rất sáng, anh với em hẹn nhau ở gốc đa đầu làng, ánh trăng hôm đó rất sáng soi rõ cả khuôn mặt bầu bĩnh của em, hai đứa ngồi dưới gốc đa tựa đầu vào nhau mà thủ thỉ, em đã hứa sẽ đợi anh về, anh còn sợ là mất em.. Anh còn nhớ cái nhéo điếng người của em bên hông ba sườn tới ngày hôm sau lên máy bay vẫn còn đau đây nè, anh nhớ rõ mồn một đêm đó có gió riu riu thổi nhẹ mấy nhánh hương hoa sữa ở đình làng làm nức cả mũi, em còn dúi đầu vào lòng anh, em bảo anh đi em sẽ rất nhớ, nhớ anh nhớ cái mùi mồ hôi của anh mỗi khi anh đi đồng về, anh nhớ cả những lần anh đèo em ra chợ huyện mua đồ sắm sửa cho mỗi dịp tết, nhớ nhất chính là anh.. Em sẽ phải tập quen với việc không có anh mỗi khi cần giúp đỡ, không có anh mỗi khi em buồn và không có cả mùi của anh.. em còn nũng nịu bảo anh để lại cái áo cho em ôm mỗi ngày, em sợ em sẽ quên mất mùi của anh, em sợ khi anh trở về người anh chỉ còn là mùi của nơi xứ lạ.. Anh nhớ mãi như in những lời đó vậy mà giờ đây, đối với anh những điều đó chính thức trở thành những kỉ niệm, anh đã phải viết đi viết lại nhiều lần những lời này.. nước mắt anh đã nhoè đi tờ giấy chứ không phải vì anh cạn văn để viết cho em, À em nè, thằng tuấn ở xóm trên giờ đã chuẩn bị lấy vợ rồi đấy, nó làm quen được một em người việt bên đây.. hai đứa thương nhau lắm mà nhà con bé cũng quý mến nó nhiều lắm. Nói tới đây thì anh nghĩ về thân phận của anh hiện giờ.. Mẹ nói với anh rồi, mẹ nói là con hương tuần sau nó lấy chồng, nó thương thằng tùng bên làng chả.. nó bảo chờ mày không được nữa, lúc nó sang nhà nói chuyện với mẹ, nó khóc nhiều lắm nó sợ mày buồn, nó thấy có lỗi với mày nhiều lắm nhưng con gái có thì nó không chờ mày được nữa nó bảo mẹ gửi lời xin lỗi mày.. mày đừng giận nó Anh nào có giận em, anh đang giận bản thân anh nè, anh giận vì mình không thể giữ lấy đôi bàn tay của em được nữa, hạnh phúc của em giờ đây anh phải nhờ tới người khác trao cho em và người đó không phải là anh nữa.. Khóc! Nước mắt dù có rơi thêm bao nhiêu lần đi nữa anh cũng không thể giải bày hết được nỗi đau của anh, nhưng hơn ai hết chính em là người hiểu được điều đó.. Anh không oán trách em gì cả, anh cũng không muốn phải chì chiết em với những lời lẽ rẻ tiền và đốn mạt nhất.. anh không muốn làm em buồn và đau khổ nữa Anh biết để quyết định điều đó em cũng đã phải đau khổ gấp trăm lần anh nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi, nước mắt nơi xuống rồi cũng sẽ tan, chỉ có những vết hằn trong tim là còn mãi nơi đó.. Anh sẽ chôn vùi thứ tình cảm này và chúc phúc cho em bên người mà em đã chọn để gửi gắm tương lai. Anh còn biết làm gì hơn nữa đây hỡi người tình của anh.. Giờ đây những điều này sẽ mãi mãi là kỉ niệm, sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp chôn vùi sâu trong tiềm thức.. Em đừng nghĩ cho anh nữa mà hãy nghĩ cho gia đình nhỏ của em, em cũng hãy chôn vùi những kí ức đó đi vì bây giờ chúng sẽ chỉ còn là những vật cản ngáng đường hạnh phúc của em sau này.. Anh mãi chúc em hạnh phúc! Moscow một ngày mùa đông lạnh giá. HQH 28/12/2019. Hết.