Tản Văn Bức Thư Số 9 Gửi Anh - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 3 Tháng ba 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Bức Thư Số 9 Gửi Anh

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Tản văn

    [​IMG]

    Anh yêu thương,

    Em không biết một chút tin tức gì về anh sau ngày chia tay ấy, em thấy lòng trống rỗng một cách khó diễn tả. Em đã cố gắng tìm mọi cách để tiếp cận anh nhưng mà anh lại không cho phép em làm như vậy. Sao vậy anh? Em đã nói chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh thôi mà, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Em hứa đấy.

    Chúng ta cứ hết lần này đến lần khác hiểu lầm nhau. Em không biết đằng sau những tấm ảnh lại là một câu chuyện khác mà em chưa từng được biết đến, đó được gọi là quá khứ của anh. NHưng tại sao trước đó anh lại không thể nói rõ ràng cho em hiểu, để cô gái đa nghi như em vẽ nên hẳn một câu chuyện li kì. Chắc anh ghét em lắm, em hiểu mà. Có ai mà không bực khi bị nói những lời không hay về mình khi những chuyện mình không làm cơ chứ, anh nhỉ? Em xin lỗi nhé, em lại bốc đồng rồi.

    Rất muốn nói với anh một câu trích dẫn này, nó hiện giờ đang rất hợp với tâm trạng của em: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời". Em không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến vậy mà em lại không hề biết. Cho đến khi biết được thì chúng ta lại chia tay nhau rồi. Hôm nay, trong một lúc tĩnh lặng em bỗng nhớ về chuyện những ngày chúng ta mới quen nhau. Em lúc đó thật ngây ngô và khờ khạo. Có lẽ sự đơn thuần, trong sáng của em đã thu hút anh. Nhưng lúc đó, em lại chẳng thấy có chút ẩn tượng gì về anh cả thậm chí còn thấy anh rất phiền phức. Rồi thời gian cứ trôi đi, rất nhiều sự việc xảy ra cho đến ngày đó anh đã khiến em cảm động. Em mở lòng yêu anh. Em đã từng nói với anh chưa nhỉ, em yêu ai đó thường rất nhanh nhưng lại mất rất nhiều thời gian để có thể quên được họ. Em tự hỏi lòng mình: Bao giờ có thể nghĩ về anh mà không còn cảm giác đau lòng nữa?

    Em cảm thấy bây giờ chúng ta có chút gì đó giống nhau. Một người không có gì trong tay và một người đang trên bờ vực mất tất cả. Em không sợ gì cả bởi sau hai năm em đã không còn là cô gái yếu đuối năm nào nữa rồi. Anh rời đi, em rất buồn và đau khổ nhưng em tin mình sẽ vượt qua được. Có lẽ thứ em cần hiện giờ là thời gian, dù em cũng không biết chính xác là cần bao nhiêu thời gian nữa. Tuy rằng giờ đây, chúng ta không còn ai liên quan đến ai nữa. Nhưng em vẫn hi vọng cho dù cuộc sống này có đem đến cho chúng ta tổn thương, mất mát nào thì với nghị lực và ý chí chúng ta sẽ đều vượt qua được mọi trở ngại, khó khăn. Anh có nghĩ thế không?

    Bỗng dưng em tò mò quá! Không biết bây giờ anh sống có tốt không? Béo hay gầy? Vui vẻ hay buồn đau? Có rất nhiều điều muốn hỏi anh, cũng có rất nhiều điều muốn biết về cuộc sống của anh. Nhưng đến cuối cùng, em chỉ có thể lựa chọn im lặng. Anh à, Trái đất tròn như vậy, Hà Nội là nhỏ bé như thế, biết đâu một ngày đẹp trời chúng ta lại gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Nếu thật sự có ngày đó, nhìn thấy em anh hãy mỉm cười anh nhé. Còn em sẽ vui vẻ chào anh một câu thân thiện, hỏi thăm nhau vài câu như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Đời người ngắn ngủi lắm, đừng dành thời gian để ghét bỏ và hận thù nhau anh nhé! Nếu không thể làm người yêu, em nghĩ làm anh em, bạn bè cũng rất tốt phải không anh?

    Tạm biệt anh! Hẹn ngày tái ngộ.


    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...