Gửi.. Chàng trai tôi từng đơn phương. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải lòng một chàng trai "yếu đuối" như cậu. Một chàng trai với nước da trắng và bề ngoài mong manh dễ vỡ. Tôi chỉ biết rằng điều khiến cho tôi thành ra như ngày hôm nay xuất phát từ nụ cười của cậu. Nụ cười cười ấy đã khiến tôi mu muội cho đến bây giờ. Nếu khi thích cậu, tôi biết tỉnh táo một chút thì đã không đi vào vết xe đổ do chính tôi tạo ra. Nhìn thấy cậu là động lực để tôi đi học mỗi ngày. Cười cùng cậu là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Nhưng khi đi sâu vào nữa thì tình yêu là điều không thể tránh. Vâng, không nhầm đâu. Tôi yêu cậu đấy! Đã bao giờ cậu nghĩ ông Trời đã đưa đến cho cậu một cô gái có thể làm tất cả vì cậu hay chưa. Tôi đã từng xem bạn mình là đối thủ chỉ vì cậu. Đơn giản vì lúc đó tôi nghĩ mình không xứng với cậu. Tôi từng nghĩ nếu như tôi bỏ cuộc thì sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn mình và dễ dàng đối mặt với cậu hơn. Nhưng những hành động mà cậu dành cho tôi đã khiến tôi dừng bước. Nếu những hành động đó cậu cũng dành cho những người khác thì đã chẳng sao, tôi biết đó là những hành động đặc biệt mà chỉ mình tôi mới có. Từ đó, tôi biết rằng cậu cũng thích tôi nhưng nó lại khiến cho tôi đi càng sâu hơn vào sự mù quáng đó. Lên cấp 2 tôi mất hoàn toàn động lực đến trường. Tôi vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau. Nhưng rồi một nỗi sợ vô duyên lại đến. Tôi sợ Trung thu, vì đó là lần cuối cùng tôi có thể gặp cậu. Tôi đã từng ảo tưởng rằng nếu tôi có thể viết được cuộc đời của mình thì nam chính ngôn tình ấy sẽ là cậu. Cậu đã bao giờ tin về "giấc mơ tiên tri" không? Chính giấc mơ ấy đã đưa cậu đi mãi mãi. Vì sao chính bản thân cậu nói với tôi, cậu sẽ đứng ở nơi chiếu sáng duy nhất. Vậy mà khi tôi đến, cậu lại bỏ đi. Cùng với chiếc ô màu đỏ ấy. Cậu có biết cảm giác đứng dưới mưa, vừa lạnh, vừa ướt vậy mà mặc cho tôi gọi, cậu vẫn ung dung bước đi. Cho đến khi cổ họng tôi đã không thể hét được nữa thì cậu đã bỏ tôi dưới con dốc mà không thèm ngoảnh lại. Giấc mơ đó khiến cho tôi lúc đi lại trên con đường đó vẫn cảm thấy ám ảnh. Nhưng tôi đã mong giấc mơ ấy đã là động lực để có thể quên cậu. Vì sao bạn tôi chỉ cần khóc là có thể quên đi người yêu cũ. Trong khi tôi với cậu chưa là gì vậy mà lại cứ níu kéo nhau. Cứ mỗi lần sắp quên được cậu, thì những cử chỉ ân cần, chu đáo ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái lần mà cậu bắt đầu quan tâm và hướng về phía tôi nhiều hơn. Tôi đã từng chửi bản thân mình điên, bản thân mình ngu khi ngày đó đã im lặng. Nếu trong đầu tôi không xuất hiện ý nghĩ là con trai phải nói ra trước thì bạn thân tôi đã không như bây giờ. Nếu ngày đó tôi và cậu dũng cảm ơn một chút thì mọi việc chưa chắc đã đến nỗi này. Chỉ vì im lặng mà không thể nói lên, chỉ có ba chữ nhưng đối với tôi là một cái gì đó rất xa xăm. Người ta nói "Có duyên mà không có phận, thì cho dù có đứng cạnh nhau vẫn như xa nữa Trái Đất". Sợi dây của tôi và cậu ở chung một cái cây, chung một cành cây nhưng nỡ lòng nào ông Tơ bà Nguyệt lại cột một câu với một cô gái khác. 1826 ngày thích cậu là 370 ngày tự ti, 365 ngày hạnh phúc và 731 ngày đau buồn. Điều đó khiến tôi không thể chờ thêm được nữ. Con đường đến tình yêu là con đường trải đầy hoa hồng đỏ rực còn con đường của tôi và cậu như đường Hoàng Tuyền vậy. Chỉ toàn là Hoa Bỉ Ngạn dài dằng dẵng, lúc có hoa thì sẽ không có lá, ngược lại cũng vậy, lúc có lá thì chẳng thấy hoa đâu. Nếu bây giờ có ai hỏi tôi: "Đã từng hối hận khi thích người đó (cậu) chưa?" thì chắc chắn câu trả lời sẽ là "Chưa và không bao giờ" * * * Tôi đã dành 6 năm để chờ đợi loại tình cảm đơn phương mù quáng này. Một sợi dây như vô hình nào đó đã níu kéo tôi với cậu, nó chỉ níu chứ không kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Nếu như không biết cậu đã có crush khác thì chắc có lẽ tôi sẽ vẫn đợi. Nhưng cảm ơn trời vì đã biết điều đó sớm. Sau này nếu gặp lại sau.. * * *3 năm thì ta sẽ là bạn.. * * *5 năm thì là bạn họp lớp.. * * *Nhưng nếu 10 hay 15 năm thì có lẽ.. Ta sẽ là người vô hình.. Tạm biệt cậu, từ này tôi sẽ sống cho bản thân mình chứ không phải sống rồi để ao ước một cuộc sống hão huyền như trong truyện. * * * Một bức thư không có ngày gửi, không ngày nhận, không người gửi, không người nhận, không tem, không vận chuyện và.. không ai biết đến.