Bức thư không bao giờ gửi!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Tư Hy Công Tử, 1 Tháng mười 2021.

  1. Tư Hy Công Tử

    Bài viết:
    0
    Một ngày nắng vàng nơi chân trời vùng quê yên bình. Bức thư viết về nỗi lòng của một cô gái muốn gửi đến chàng trai mình từng thích.

    Gần đây thật sự rất tâm đắc đoạn này:

    "Tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm.

    Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi.

    Những gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy.

    Tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên."

    Đúng vậy, sự gặp gỡ trong những năm tháng tốt đẹp đó, có thể thật sự chưa trọn vẹn nhưng ít ra là chúng ta đã được đồng hành cùng nhau rồi. Mọi sự gặp gỡ đều là tùy nhân duyên mỗi người, có thể suốt quãng đời còn lại, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nhưng biết đâu được vào một ngày cuối Đông đầu Xuân, khi mà khí trời ấm áp của mùa Xuân bắt đầu xua tan đi cái lạnh của mùa Đông.. chúng ta lại có thể gặp lại nhau một lần nữa.. Phải không? Lúc viết nên câu này, tôi đã nở một nụ cười thật tươi.. vẫn là câu đó "Vạn sự tùy duyên"..

    5 năm, có thể.. với một người là một khoảng thời gian dài dằng dặc, nhưng với một người khác có thể chỉ là một khoảng thời gian bất chợt thôi. Vì chờ đợi một thứ gì đó nên chúng ta không cảm thấy nó quá dài, vì chúng ta luôn ôm ấp một niềm tin "chỉ cần chờ đợi thì điều tốt đẹp sẽ tới", cho nên tất cả mọi thứ đều trở nên thật "màu hồng". Ừ thì.. Có thể lắm chứ.. có thể kết quả của sự chờ đợi chính là cả một bầu trời rực rỡ đầy ánh nắng. Nhưng cũng có khi chờ đợi phía sau đó là cả một "bầu trời" của sự đau thương cùng cực.. Sao cũng được cả.. dù sao thì khi chấp nhận sự chờ đợi đó thì chúng ta cũng đã lường trước được mọi kết quả rồi phải không?

    Có người nói với tôi "có thể khóc nhưng đừng buồn".. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao khóc mà không buồn cho được. Nhưng thực tế nó khác xa sự mong đợi của tôi.. tôi không buồn.. cũng không khóc bù lu bù loa như đã tưởng tượng. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng; cả thế giới lúc đó yên bình, tĩnh lặng..

    5 năm chờ đợi, 5 năm không dám nhắc đến, 5 năm mang trong lòng một mối tình thầm lặng, một mối tình khờ dại trong những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Năm tháng của sự phấn đấu điên cuồng, cũng là năm tháng của sự thầm thò lén lút ngắm nhìn bóng lưng của một người giữa hàng ngàn con người.. mỗi khi nhắc lại những năm tháng đó, trong trí nhớ vừa là một mảng mờ nhạt cũng vừa như là một video tua chậm, tất cả chỉ còn đọng lại.. trong một tiếng thở dài.

    Nếu ai đó hỏi tôi: Có hối tiếc không? Thời gian quay lại vẫn sẽ lựa chọn như thế chứ?

    Tôi sẽ không chần chừ mà nói rằng "không hối hận và chưa bao giờ nghĩ là bản thân sẽ hối hận. Nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ lựa chọn như thế"..

    Chỉ là nếu quay lại khoảng thời gian đó, tôi nguyện cùng người làm bạn "chân chính" cả năm tháng tuổi trẻ. Sẽ không còn sự tiếc nuối nào nữa, sẽ không còn là những ánh mắt tránh né nữa.. Chân chân, thành thành làm bạn với nhau. Giống như người đấy đã nói với tôi vào ngày tôi tròn 19 tuổi vậy "Chúng ta làm bạn với nhau nhé". Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng nhưng đã khiến tôi đọc lại tận chục lần.. Đọc lại thật chăm chú từng câu từng chữ, từng từ như thể sợ nó chỉ là ảo ảnh, chỉ một giây sau sẽ biến mất vậy. Đúng vậy, tôi chờ đợi tận 5 năm để nắm lấy cơ hội thứ 2, nhưng tôi đã mất tận 3 năm để hiểu lầm chỉ vì một nụ hôn "tình bạn" năm cuối cấp. Sự giải thích chẳng đầu chẳng đuôi nhưng rõ ràng đấy đã làm cho tôi cảm thấy mãn nguyện, cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng đã có một cái kết đẹp. Một cái kết khiến cả hai dễ thở hơn. Còn gì may mắn hơn nữa kia chứ, không còn trông chờ gì hơn. Vậy thì chúng ta làm bạn nhé. Mọi thứ chúng ta đã trải qua.. tốt đẹp thật.. cũng nuối tiếc thật.. nhưng trân trọng hiện tại mới là chúng ta của bây giờ nên làm, chuyện tình cô gái thích thầm cậu bạn cùng lớp mãi mãi sẽ dừng lại ở thời điểm cô ấy 19 tuổi thôi. Hi vọng chúng ta của sau này sẽ chọn được hạnh phúc của mình, tôi sẽ không còn nhìn lại 5 năm đó nữa, tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà tôi đã chọn, hi vọng Người cũng thế. Hẹn ngày chúng ta gặp lại. Hai con người và hai cuộc đời mới..

    BỨC THỨ KHÔNG BAO GIỜ GỬI.
     
    Vice nek thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...