Tản Văn Bức Thư Gửi Thanh Xuân - Hạ Di

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Di (Min), 11 Tháng tư 2019.

  1. Hạ Di (Min)

    Bài viết:
    8
    BỨC THƯ GỬI THANH XUÂN

    Người viết: Hạ Di

    Thanh xuân của mỗi người chúng ta tựa như một cuộc thi chạy. Ngay từ khi bắt đầu xuất phát đã phải cố gắng, nỗ lực không ngừng. Chúng ta chạy đua với thời gian, với bạn bè xung quanh ta, chạy đua với điểm số.. Đã bao lần vấp ngã, bất lực, rơi nước mắt, thậm chí đã từng muốn bỏ cuộc. Chúng ta đã gượng dậy, tiếp tục cố gắng hoàn thành nốt đường đua của mình. Những ngày tháng đó, tôi chỉ có một mong ước duy nhất là làm sao có thể đến đích thật nhanh.

    Mãi đến khi đạt được rồi mới ngỡ ngàng, hụt hẫng.

    Hóa ra cái đích đến ấy không đẹp đẽ như chúng ta vẫn hằng tưởng tượng.

    Khi ấy quay đầu nhìn lại ta chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

    Trên đường chạy, ta đã đánh rơi nụ cười, niềm vui, đánh rơi những kỉ niệm, đánh rơi cả thanh xuân.


    Tôi của tuổi 17, chỉ mong sao mình có thể lớn thật nhanh.

    Mãi đến sau này tôi mới nhận ra, trên sân trường năm ấy, tôi đã bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

    Thật ra những kỉ niệm của khoảng thời gian ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn là những điều rất vụn vặt:

    [​IMG]

    Năm 17 tuổi, những cảm xúc đầu đời chớm nở.

    Ai không có một chàng trai, một cô gái trong tim mình? Người ấy là bí mật mà ta không thể nói ra, là hình bóng mà mãi mãi trong thời thanh xuân ta không thể với tới. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ mà đơn phương.

    Năm 17 tuổi, giữa sân trường rộng lớn, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra bóng lưng của người con trai ấy. Cậu ấy không hề biết, hằng ngày vẫn có một người luôn dõi theo mình. Chẳng rõ là tự bao giờ tôi lại thích ngắm nhìn cậu đến như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc khi nghe giảng, vẻ chăm chú khi đọc sách, phấn khích khi chơi thể thao, ngay cả khi nhìn cậu ngủ gật thôi cũng làm tim tôi loạn nhịp.

    Giữa đám đông cậu ấy không hề nổi trội, cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu chỉ là một người rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sau trong mắt tôi năm đó chỉ ngập tràn hình bóng của cậu. Năm ấy, tôi không đủ can đảm để cho cậu biết tình cảm của mình, mãi đến sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa..

    Tuổi 17, đầy những mơ mộng. Có một mối tình thời học sinh thật đẹp, nhưng cũng đầy tiếc nuối..

    Chúng tôi của năm tháng đó có một câu chuyện rất nhẹ nhàng.

    Những buổi chiều chở nhau trên chiếc xe đạp lang thang khắp phố, những cái nắm tay làm tim khẽ xuyến xao, những dòng tin nhắn mang theo chút nhung nhớ. Đôi lần ngại ngùng vì bị lũ bạn chọc ghẹo. Lắm lúc thấp thỏm, lo âu vì sợ bố mẹ, thầy cô phát hiện..


    Khoảng thời gian đó thật đẹp..

    Tuổi 17, đầy những bồng bột, ngông cuồng và nhiệt huyết.

    Năm đó, chúng tôi vẫn chưa biết sợ là gì, vẫn tùy ý làm những gì mình thích.

    Chúng tôi khi ấy trong đầu toàn là những chiêu trò quỷ quái, cùng nhau thực hiện bao nhiêu phi vụ nghịch ngợm để rồi cùng dắt nhau lên phòng hội đồng.

    Chúng tôi rủ nhau bùng tiết, trốn khỏi trường lê la khắp các hàng quán.

    Những lần ngủ gật trong giờ văn quá nhàm chán, trong tiết toán quá khô khan. Những lần len lén ăn vụng trong giờ học. Những lần bị phạt đứng hành lang vẫn nhe răng cười nham nhở.. Thật sự, đã không quay trở lại nữa rồi.

    Tuổi 17, đầy những ước mơ hoài bão.

    Chúng tôi ngồi lại bên nhau, đùa giỡn, mỉm cười đầy hi vọng nghĩ về tương lai phía trước.

    Những lần đi học sớm, chúng tôi lẻn lên sân thượng của trường, lơ đãng ngắm nhìn bầu trời trong vắt, cùng nhau hét lên thật to rằng: "Tôi muốn mau chóng rời khỏi nơi này.."

    Những năm tháng đó chúng tôi vẫn hay coi nhà trường là "địa ngục của thời học sinh" chỉ mong sao có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này để được tự do làm những gì mình thích. Khi ấy, chúng tôi háo hức muốn bước chân ra thế giới ngoài kia, muốn được nhìn thấy những điều mới mẻ.

    Năm ấy, chúng tôi không hề hay biết mình đang dốc tâm rời bỏ chốn bình yên, đẹp đẽ nhất mà theo đuổi một hiện thực tàn khốc.

    Năm ấy, chúng tôi không hề hay biết rằng một lần bước chân ra khỏi nơi này, mãi mãi cũng không thể quay trời lại được nữa.


    Một mùa hè nữa trôi qua, chúng tôi trở thành những học sinh cuối cấp.

    Những ngày tháng khi ấy chỉ quanh quẩn ở ba điểm thẳng hàng: Nhà – trường – chỗ học thêm.

    Có những ngày bài kiểm tra cứ chồng chất, cả hàng đống đề giải mãi vẫn chẳng xong.

    Có những ngày cả lớp cứ như một bầy gấu trúc, mặt mũi bơ phờ, thiếu sức sống, cũng chẳng đứa nào thèm bận tâm.

    Có những ngày tháng cùng khóc, cùng cười, cùng nhau vượt qua những kì thi.


    Thoáng một cái đã là đầu tháng 6.

    Bằng lăng tím rơi đầy trên phố.

    Tiếng ve râm ran tựa như lời thúc giục.

    Chúng tôi khẽ giật mình, lơ đễnh đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, thấy gió lay lay trên cành lá, thấy đỏ rực cả một góc sân trường.

    Có cô học trò nhỏ, cuối người nhặt bông phượng ép nhẹ vào trang lưu bút, rồi chợt ngẩn ngơ, thẫn thờ.

    Ngày tốt nghiệp đến trong vội vã. Ca khúc chia li vang vọng khắp sân trường.


    Những giọt nước mắt, những nụ cười buồn. Những cái ôm siết chặt vai nhau. Những lời lời hứa mai này sẽ gặt lại.. Đem tất cả cất gọn vào trong tim.

    Dường như đến tận giây phút cuối cùng chúng tôi mới nhận ra..

    Những bức ảnh kỉ yếu dù đẹp đẽ đến mấy cũng không thể lưu giữ hết những kỉ niệm của chúng tôi.

    Đường chạy trên sân thể dục bình thường chạy mãi vẫn không xong hóa ra lại ngắn đến như vậy, ngắn ngủi tựa như ba năm cấp ba của chúng tôi.


    [​IMG]

    Giây phút đó tôi chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại, dù chỉ một khoảng khắc thôi, để tôi có thể ở bên cạnh những người bạn của mình lâu thêm chút nữa.

    Nhưng thời gian vô tình như vậy, đâu có chịu nghe lời thỉnh cầu của tôi, cứ âm thầm, lặng lẽ mà trôi đi.

    Cổng trường dần khép lại, đem tất cả những kỉ niệm trong ba năm trung học của chúng tôi phong ấn lại. Sân trường vắng lặng, chỉ còn hàng phượng vĩ khẽ xào xạc trong gió.. thầm thì.. tiếc nuối.

    * * *

    Tôi không rõ thời gian có làm nhạt nhòa đi tất cả hay không.

    Chỉ biết rằng..


    Năm ấy, tôi chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh

    Mãi đến sau này, tôi chỉ ước có thể một lần quay trở lại khoảng thời gian đó.

    * * * Quay lại để biết trân trọng hơn hai chữ"thanh xuân.

    _Hạ Di (Min) _

    Hết.
     
    minhanh2003, Alissa, PONPON3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...