BỨC HOẠ DANG DỞ Tác giả: Riddles Thể loại: Truyện ngắn Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tác Giả Riddles - Việt Nam Overnight Cô gái ngồi thẫn thờ, bàn tay đặt trên tập giấy nhỏ. Trang ngoài cùng chính là một bức họa không rõ hình thù - có lẽ ai đó đã gạch mạnh những đường chì trên trang giấy? Cô đã từng có tất cả. Cô là một sinh viên xuất sắc của một trường mỹ thuật danh tiếng bậc nhất. Nói cũng bằng thừa, nhưng quả thực những gì cô có được khiến ai cũng phải ngước nhìn. Tranh của cô được đưa đi dự thi những cuộc thi Quốc tế, giành được vô số giải thưởng. Thật huy hoàng, thật sung sướng trong ánh hào quang kiêu sa, nhưng ngờ đâu những thứ ấy rất nhanh không còn nữa? Vào hôm ấy - tưởng chừng yên bình như mọi ngày - cô đang ngồi vẽ tranh trong một căn phòng trống của trường học. Cô phác từng nét chì lên trang giấy, nhịp nhàng và điêu luyện. Bỗng nhiên, ngón tay cô run lên liên hồi, cây bút chì như vùng vằng nhảy khỏi tay cô, rơi xuống sàn. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, cả không gian im lặng đến đáng sợ; đầu chì nhọn rơi xuống và gãy. Cô sững sờ một lát, rồi lại cúi người xuống nhặt cây bút lên. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao ngón cái và ngón trỏ của cô không thể cử động. Cô hoảng hốt tột độ. Cô tông của chạy ào ra khỏi phòng, quên cả dọn dẹp đồ đạc của mình. Một cơn gió ùa vào căn phòng, khiến tập giấy của cô tung bay, xoay vần trong không khí và rơi xuống. Rồi bất động. Những chuỗi ngày tiếp theo, cô như rơi vào cõi hỗn mang tối đen vô tận. Cô thử mọi phương pháp trị liệu, châm cứu, chườm nước nóng, gặp bác sĩ. Nhưng đến ông bác sĩ cũng chẳng biết, ảnh chụp từ máy móc cho thấy các dây thần kinh của tay cô vẫn bình thường như nó đã là, có chăng là do vấn đề về tâm lý ảnh hưởng. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán rằng cô bị stress trong một thời gian quá dài, và khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian để tịnh dưỡng. Cô nhận ra trong giọng nói của ông ta che giấu một điều gì đó. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng quả thực khó mà chấp nhận được. Cô hỏi bác sĩ: - Bệnh của tôi sẽ chữa khỏi được chứ? - Hiện tại chỉ có thể nói là "có thể" - vị bác sĩ trả lời. - Có thể? - Có thể. Cô được bố mẹ đưa tới một vùng quê yên bình nghỉ ngơi, cách ly hoàn toàn với những bức vẽ. Nhưng tâm trí cô thì cứ nghĩ mãi về chúng, không thể nào dứt ra được. Trải qua một thời gian dài đằng đẵng, chẳng có biến chuyển gì mới ở những ngón tay ấy. Bác sĩ đã bó tay. Gia đình cô cũng vậy. Về phần cô, người ta chẳng nhìn ra được phản ứng gì. Phẫn uất? Tuyệt vọng? Bất lực? Chẳng có một chút biểu hiện gì trên khuôn mặt hay cử chỉ. Một cô gái chỉ mới chừng ấy tuổi, vậy mà nguồn động lực sống duy nhất của cô bị ngắt bỏ, thật bi ai đến nhường nào. Giá mà lúc ấy cô có thể bật khóc - như vậy hẳn là đã nhẹ nhàng hơn.. Cô nằm ngửa ra trên mặt cỏ; nơi đây quả là một vùng quê yên bình. Cô không sợ dơ. Mặt đất không ướt lắm. Mùi cỏ ngai ngái xộc vào mũi. Một cơn mưa rào vừa mới ghé qua đây. Trời trông chẳng sáng sủa gì mấy. Vẫn còn vương lại những giọt nước trong veo trên ngọn cỏ dại. Thật thanh thản. Giá mà cô có thể vẽ lại khung cảnh tuyệt vời này; những ngón tay của cô nhói khẽ - dường như chúng hiểu được suy nghĩ của cô và lên tiếng về sự có mặt của mình, như một cách phản kháng. Nghĩ như thế làm cô không khỏi chạnh lòng. Nhưng biết làm thế nào được? "Được vẽ" là lí tưởng sống duy nhất của cô, hơn bất cứ điều gì! Có lẽ người ta từng nói rằng: "Một người chỉ muốn sống khi biết được lý do và mục tiêu mình phải sống". "Vậy mình sẽ chết sao?" - cô tự nhủ - "Không, hẳn là không, Thượng đế sẽ không cho phép. Ngài sẽ muốn mình sống, để nỗi đau này có thể gặm nhấm mình từng chút một.." Những suy nghĩ ấy cứ lặp lại trong đầu cô suốt cả một thời gian dài tịnh dưỡng. Cô thoáng rùng mình, những kí ức muốn quên sạch đi nay lại trở về. Cũng phải thôi, dẫu người ta nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả - nhưng liệu có phải vậy? Dễ dàng đến thế sao.. Dường như cuộc đời đã tác động mạnh mẽ đến cô, hay chính cô và cuộc đời xuất hiện một cách song hành. Johannes Vermeer mà nhìn thấy cô hẳn sẽ vội chạy ngay đi tìm bút vẽ. Đầu cô gục xuống, mái tóc đen nhánh vắt qua một bên vai, gọn gàng song không có dấu hiệu của sự chải chuốt tỉ mỉ. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng với một chiếc quần kaki màu be có dây lưng chữ Y. Nhìn cô trông vẫn thật dễ thương ngay cả khi ủ dột. Mà mấy ai nhìn ra là cô đang buồn chứ? Trừ một việc là trông cô có hơi mệt mỏi. Bao nhiêu năm nay kể từ dạo ấy, cô không còn đi học hay đi làm gì nữa. Ông nội cô là một nhạc sĩ nổi tiếng; một số bản nhạc của ông kiếm được rất nhiều tiền bản quyền, đủ cho cô và gia đình sống thoải mái thêm vài đời. Cô không muốn đi làm, vì như vậy khác nào thừa nhận rằng mình bất lực trước sự trở chứng những ngón tay, và trở nên lụn bại đến mức phải từ bỏ niềm đam mê, vinh quang để làm những công việc ăn lương nhàm chán? Ông nội cô đã hái ra tiền từ đam mê của mình, còn cô thì sao? "Mình biết vẽ mà" - cô nghĩ, nhưng rồi lại cảm thấy nhói đau. Điều ấy làm gì còn đâu, giờ nhắc lại thì có khác nào cô tự cứa vào tim mình một lần nữa.. Gia đình cô đã quyết định chuyển về một vùng quê an dưỡng, để cô quên đi sự thật vướng bận vào hình bóng đô thị này - một nỗi đau khó lòng nguôi ngoai. Cô đang dọn nhà, và mọi việc vẫn suôn sẻ cho tới khi cô sắp xếp tới những bức vẽ. Bề mặt kẹp hồ sơ bao bên ngoài chúng phủ đầy bụi. Bức vẽ nằm trên cùng chỉ là một tờ giấy ngổn ngang những nét chì không thành hình: Đó là những đường chì phẫn uất của cô khi biết rằng mình không còn có thể vẽ được như xưa nữa. Thảm hại cực kì. Ngón tay cô không nghe theo sự điều khiển của cô, những đường chì không thể thành hình. Cô lôi "bức tranh" đó ra để qua một bên, lần giở chúng trong vô thức. Bức kế tiếp trông mới thật tuyệt vời: Một thiên thần với thân hình mảnh dẻ rơi ngược từ bầu trời đen ánh chút sắc tím, đôi tay tựa vào bầu trời, đôi chân buông lỏng tạo thành thế như múa ba lê. Đôi cánh của thiên thần gãy góc, lông vũ tung bay trên nền trời, những chiếc lông màu trắng rướm máu. Anh ta khỏa thân, trên người phấp phới một tấm lụa trắng mỏng tang; khá gần với phong cách của trường phái Baroque. "Đây là bức tranh tuyệt vời nhất của mình" - cô nghĩ - "Không, hẳn là mình đang dùng sai thời". Cô cười mỉa. Nhìn kĩ thì viền ngoài của bức tranh có hơi quăn; bức tranh từng được đóng khung một cách trịnh trọng trên tường, cho tới khi nghiệp vẽ vời của cô buộc phải chấm dứt. Cô hệt như Jean Valjean của Victor Hugo, cố tình trốn chạy quá khứ, xây dựng một hình ảnh mới về bản thân mình. Nhưng có lẽ về khoản này thì cô chỉ là tay mơ. Cô trốn được à? Mỉa mai làm sao. Cô lật úp tấm bìa, để qua một bên, không muốn nhìn thẳng vào bức tranh ấy nữa. Cô ngừng một lát. Qua lớp màn trong suốt và lớp bụi phủ đầy tấm bìa, cô thấy một tờ giấy có kích thước nhỏ và màu sắc khác hẳn với những bức còn lại. Cô tò mò giở ra xem thử. Đó là một bức vẽ nguệch ngoạc của con nít; vẽ hình một ngôi nhà có mái ngói hình tam giác màu đỏ, những cánh chim hình chữ M cong cong, ông mặt trời nằm một góc chiếu ra những tia nắng màu vàng. Bức vẽ đó đương nhiên là của cô, cô ngạc nhiên rằng mình đã giữ nó lâu đến vậy: Hẳn là cô đã vẽ nó khi chỉ mới 4 hoặc 5 tuổi. Chất liệu giấy cũng là loại không tốt, mỏng le và dễ rách, màu sắc thì loang lổ từng mảng lớn. Đối với cô hiện giờ, đây mới thực là một bức vẽ tuyệt vời, vì cô thậm chí còn không điều khiển nổi tay mình để cầm bút. "Giá mà mình có thể bắt đầu lại từ đầu" - cô nghĩ, và gục đầu xuống. Có phải cô đang khóc? Không, cô là một người mạnh mẽ mà, chẳng qua là nước mắt do ngáp ngủ mà thôi. "Mình mạnh mẽ mà" - cô nhủ thầm - nhưng cũng chính lúc ấy cô nhận ra bản thân thật yếu đuối đến nhường nào. Ngay cả chính bản thân mình mà cô còn lừa dối, thì cô chính là hạng người gì? Hãy bộc lộ cảm xúc thật của bản thân của mình đi nào! "Đúng vậy, mình là một con ả mít ướt, mít ướt dễ sợ luôn" - và cô bật cười không thành tiếng bởi chính suy nghĩ này, những giọt nước mắt tràn ra khoé mi. Cô thả người xuống giường, tay với lấy "bức họa" ngổn ngang những nét kia, nâng niu, ngửi lấy ngửi để cái mùi hương của giấy. Thật tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận những bức vẽ ấy một cách kĩ lưỡng như thế. Tìm một tấm bìa carton cứng, cô căng bức tranh ra, cố định lại bằng băng keo giấy. Và cô lục hộc tủ, lấy ra một cây bút chì trông cũ kĩ. Cô dùng dao gọt nhanh đầu chì bằng tay trái. Cô đưa cây bút chì lên tay phải, cố gắng điều khiển từng ngón tay một co lại. Mồ hôi túa ra trên trán cô, một việc tưởng chừng đơn giản như thế đối với cô lại vô cùng căng thẳng. Giật một cái, ngón tay cô đã thả lỏng, nắm lại nhẹ nhàng - cô đã thành công. Vẫn còn chút run, cô điều khiển bàn tay di chuyển từng chút trên trang giấy. Cảm hứng của cô đã quay trở lại. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi" - cô thầm nghĩ. Và nếu quan sát kĩ, hình như có một nụ cười phớt nhẹ qua khuôn mặt cô, bí ẩn và ma mị - cái cười kiểu nàng Mona Lisa. - Có lẽ bức họa này cần thêm chút sắc màu. Hình như đó đây, cô lại lắng nghe được nhịp đập của cuộc đời.. --End--