Truyện Ngắn Bóng Lưng - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 21 Tháng sáu 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    58
    Tên truyện: Bóng lưng

    Tác giả:

    Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gương vỡ lại lành, OE.

    Cặp đôi: Choi Seung Hyun x Kwon Ji Yong.

    Giới thiệu: hai con người, một tên đào mỏ, một người bị ám ảnh bởi sự phản bội và tính toán quá mức chi ly giữa cho và nhận. Liệu mối quan hệ này có kéo dài được hay không, họ có thể bỏ qua sự ích kỷ của bản thân để mở rộng tấm lòng với người còn lại hay không?


    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ

    [​IMG]

    Mưa làm mọi vật trở nên ảm đạm hơn, dường như mang một màu sắc u buồn. Con người ngược xuôi trên đường, cố gắng về nhà thật nhanh chóng để tránh đi sự ướt át ẩm mốc này. Tất cả hối hả theo dòng thời gian, theo công việc. Trở nên vô tâm hơn với những điều xung quanh mình.

    Ji Yong nhìn bầu trời đầy mây đen, cảnh vật nhàn nhạt như chính tâm hồn cậu vậy. Hàng lông mi khẽ run, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên đôi má của cậu. Ngày này ba năm trước anh vẫn còn ở bên cậu. Cậu nhớ rất rõ khi ấy cùng anh ăn kem, cùng chơi trò gắp thú bông. Anh luôn chơi dở trò này, lúc nào cũng gắp trượt hết.

    "Cạch". Thư kí bước vào, cậu vội lau đi những giọt nước mắt nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình. Thư kí cầm xấp tài liệu trên tay đưa cho cậu nói:

    – Thưa giám đốc đây là tài liệu của dự án sắp tới, chúng tôi cần giám đốc xét duyệt về phương pháp làm. Tuy đây là phương pháp mới nhưng tính hiệu quả của nó rất cao, làm tăng hai mưới phần trăm lãi xuất sản phẩm.

    – Tốt. Dự án lần này không được để bất kỳ một sai sót nào xảy ra. Bộ phận marketing cần đẩy mạnh quảng cáo cho khách hàng sản phẩm mới này. Còn gì nữa không?

    Thư kí nhìn vào lịch làm việc nói:

    – Tám giờ tối nay ngài có một cuộc hẹn với công ty may mặc Sunny để bàn về bộ sưu tập thu đông.

    Ji Yong hơi gật đầu, bảo thư kí ra ngoài. Cậu mệt mỏi ngả người ra ghế, lấy tay vuốt khuôn mặt mình. Công việc đáng mơ ước, ngoại hình đẹp, nhưng.. mấy thứ đấy đâu làm cậu hạnh phúc được. Từ khi anh đi cậu đã nhận ra rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Trong quá khứ cậu đã rất ích kỷ, luôn luôn làm theo ý mình, không chịu suy nghĩ cho anh dù chỉ là một lần. Có lẽ càng trưởng thành nhận thức của cậu càng khác. Đã biết nghĩ cho người khác, đã biết sống bình tĩnh hơn, không còn sự sốc nổi của tuổi trẻ nữa. Cậu muốn thời gian quay trở lại, quay lại cái ngày mà anh nói chia tay. Nếu khi ấy cậu níu giữ anh lại, liệu anh có chấp nhận cậu không. Trái tim như có thứ gì đó sắc nhọn cứa vào, thứ sắc nhọn đó còn mang theo một sự lạnh lẽo không tưởng. Ji Yong cười lạnh: "Mày đang nghĩ gì thế Ji Yong, mày sẽ không thể nào có lại được anh ấy. Mày thua cuộc rồi, thua cuộc trong chính trò chơi mày tạo ra."

    Ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu dừng, ánh sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua màn mây dày đặc để chạm được đến mặt đất kia. Có lẽ ánh sáng là thứ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tâm hồn con người rất nhiều..

    Rảo bước trên đường phố

    Tình cờ em đã gặp người đàn ông của anh

    (Yeah, em đã nhìn thấy hắn ta)

    Em đã không muốn tìn vào mắt mình

    Nhưng linh tính của em đã đúng

    (Em đã từng nói với anh trước đây)

    Hắn ta không đeo nhẫn anh tặng

    Đang choàn tay một người đàn ông khác

    Có lẽ.. kể thế là đủ

    Em đã không muốn làm anh buồn

    Vậy mà thế anh lại giân dữ với em

    (Tại sao chứ)

    Anh nói rằng: "Em ấy hoàn toàn không phải loại người ấy!"

    (Ah.. chắc là anh đúng)

    Nhìn sâu vào đôi mắt anh!

    Em bỗng thấy mình đã phạm sai lầm.

    Vậy đấy, em là kẻ nói dối, với anh

    (Em xin lỗi)

    Anh ghét em đã không hiểu anh

    Anh ghét tất cả những sự đợi chờ này

    Hãy rời bỏ anh ta đi!

    (Chia tay với hắn ta đi)

    Nhìn thấy anh buồn như thế,

    Em cảm thấy như mình đang chết đi.

    Ji Yong như không tin vào mắt mình, kia chẳng phải là cậu nhóc đi cùng anh hôm hai người chia tay sao. Cậu nhóc ấy chính là nguyên nhân khiến hai người dần xa cách nhau, là người đã cướp đi anh từ cậu. Tuy nhiên giờ phút này cậu nhóc đó còn ưỡn ẹo, người như dính chặt lấy tên đàn ông bên cạnh. Hừ hóa ra cũng chỉ là loại MB rẻ tiền, vậy mà bày đặt cao sang. Cậu nắm chặt bàn tay mình lại, cố ngăn cản ý nghĩ đánh cái tên đáng ghét kia. Móng tay bấm chặt vào làn da mỏng manh gây ra những vết xước xấu xí.

    – Giám đốc.. giám đốc..

    Cậu giật mình quay lại nhìn tài xế nói:

    – Đến nhà hàng XX.

    – Vâng.

    Chiếc rolls-royce màu đen lăn bánh, Ji Yong nhắm mắt lại. Có thứ gì đó dồn nén lại trong trái tim cậu rất muốn được bộc phát ra ngoài, nhưng có một cái gì đó ngăn cản dòng cảm xúc ấy. Tất cả những xúc cảm này cậu không hề muốn có, tại sao con người lại mong manh đến vậy? Tại sao trái tim này lại dễ dàng bị tổn thương đến vậy cơ chứ? Cười nhạt, cậu tự giễu chính mình. Do cậu đã ngốc nghếch, đã bỏ mất thứ quan trọng nhất đời mình để rồi bây giờ đắm chìm trong đau khổ nhung nhớ.

    Một tiếng sau chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng XX, Ji Yong mở cửa bước vào nhà hàng. Những nhân viên phục vụ đứng ở cửa cúi xuống chín mươi độ chào cậu. Cậu tiến lại quầy tiếp tân hỏi:

    – Một bàn đặt trước.

    Cô tiếp tân nhìn vào sổ và nói:

    – Phòng của ngài Choi phải không ạ. Mời ngài đi lên lầu, phòng thứ nhất bên tay trái.

    – Cảm ơn.

    Ji Yong đi theo chỉ dẫn của cô gái lên lầu, cậu quan sát tỉ mỉ cách bày trí của nhà hàng này. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp, không gian ẩm thực của nhà hàng có lối trang trí tổng thể theo phong cách rococo và một phần ảnh hưởng của phong cách cổ điển. Thưởng thức những bức tranh treo bên tường cậu tiến đến tầng hai vòng vào căn phòng đã đặt kia.

    Cậu dừng chân trước cánh cửa, vốn dĩ cậu định đẩy cửa vào nhưng những âm thanh bên trong làm bàn tay cậu bất động trên không trung.

    – Seung Huyn xấu quá đi.. ưm.. đừng.. người ta ngại..

    – Có gì mà ngại. Chỉ anh và em cùng mỹ vị trên bàn, sẽ không ai biết đâu.

    Choang..

    Đôi môi Ji Yong khẽ run rẩy, kia là thanh âm mà cậu luôn mong muốn được nghe, thanh âm trầm khàn ấy lúc nào cũng lởn vởn trong trí nhớ cậu. Như có thứ gì đó vỡ ra, những mảnh vỡ sắc nhọn tựa như những mũi tên lao vào trái tim nhỏ bé của cậu, làm ra những vết thương rướm máu. Sụp đổ hoàn toàn, tất cả như xoáy sâu vào trong thân thể. Cậu cố gắng giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng gõ cửa.

    Cộc.. Cộc.. Cộc..

    – Ai vậy!

    Tiếng của Seung Huyn vang lên mang theo chút bực tức. Ji Yong nhắm mắt lại, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng:

    – Tôi là giám đốc Kwon..

    Seung Huyn giật mình nhìn lên, cậu nhóc thấy có người liền xấu hổ đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh. Ji Yong bước vào và ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, cậu cố làm cho tâm tình mình bình tĩnh hơn. Cười nhạt nhìn cậu ta nhõng nhẽo với Seung Huyn, cậu chỉ có thể khinh bỉ con người ấy. Cậu muốn nói với anh sự thật về cậu ta, muốn cho anh biết đằng sau bộ mặt thiên thần kia là gì. Tuy vậy cậu không thể nhìn anh đau khổ khi biết sự thật được, nhưng chắc gì anh đã tin cậu. Có thể Seung Huyn sẽ bảo vệ cậu ta và quay lưng lại với cậu, sẽ nói ra những câu làm cậu tổn thương.

    Ánh hoàng hôn màu đỏ thẫm theo cửa sổ lan vào bao phủ cả phòng bằng sắc màu ảm đạm của nó. Ji Yong nhìn ra hướng cửa sổ ngắm nhìn những đám mây nhuốm màu nhàn nhạt của ánh mặt trời cuối ngày. Ba con người, hai người thì chìm đắm trong tình yêu của họ, người còn lại thì chỉ có nỗi khổ đau cùng ân hận dấu sâu trong trái tim.

    Ji Yong tự rót cho mình một ly rượu, cậu ngẩng đầu uống cạn. Thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt mang theo hương vị ngọt ngào tỏa ra khắp khoang miệng làm cho người uống cảm thấy thích thú. Tuy nhiên khi đến cổ họng ta mới nhận ra cái cay nồng khó chịu của nó. Cũng giống như tình yêu vậy, khi mới bắt đầu sẽ làm ta chìm đắm trong một thế giới màu hồng xinh đẹp. Cho đến khi cái màu hồng ấy biến mất và trả ta về với thực tại.

    Seung Huyn mở lời làm kéo cậu ra khỏi sự trầm luân:

    – Lâu rồi không gặp giám đốc Kwon, anh dạo này khỏe chứ?

    – Vẫn vậy thôi, còn anh.

    – Tôi lúc nào chẳng khỏe haha..

    Seung Huyn cười, cậu không hiểu anh cười vì cái gì. Cậu nhìn vào tài liệu về bộ sưu tập sắp tới, đây là bộ sưu tập mang hơi hướng Nhật Bản thời Edo. Những hoa văn tao nhã sang trọng mà giản dị nổi bật lên trên màu vải. Nó tạo cho người mặc sự thoải mái, không gò bó.

    - Vấn đề này tôi.. đã bàn với thư kí và dự.. định công bố vào tháng sau tại tuần lễ thời trang.. diễn ra ở Anh..

    - Phần studio sẽ do chúng tôi phụ trách, các anh chỉ cần chọn người mẫu mà thôi.

    Ji Yong từ nãy đến giờ uống rất nhiều rượu hơn nữa tửu lượng cậu lại có hạn, cậu bắt đầu thấy chóng mặt. Tại sao lại có nhiều Seung Huyn thế nhỉ, ừm mình say rồi..

    Ji Yong cố gắng dùng chút ý chí còn sót lại để chống đỡ cơn đau đầu do rượu gây ra nhưng vô ích. Nhìn thấy Seung Huyn cậu bỗng cảm nhận được khoé mắt mình ươn ướt. Cảm giác được nước mắt đang chảy Ji Yong cúi gầm mặt xuống, cậu không thể yếu đuối trước người đàn ông này được. Nhưng cái ý nghĩ về con người kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.

    – Xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một lát.

    Ji Yong đứng lên và hướng đến nhà vệ sinh, tuy nhiên Seung Huyn không để cậu vào.

    – Kwon tổng, chúng ta có mối quan hệ như thế nào anh cũng biết rồi đấy.

    Anh lắc lắc thứ rượu vang màu mận trong ly, tay trái vân vê mái tóc mềm mại của thiếu niên kia.

    – Ý anh là sao?

    Cậu nghi hoặc, đúng là mối quan hệ của họ có vấn đề, cậu biết điều đó. Nhưng nó đã quá lâu rồi, quá lâu để có thể nhớ lại. Một tia hi vọng le lói trong trái tim Ji Yong, có lẽ anh ấy.. Lắc đầu, cậu không muốn mình lại tin tưởng mù quáng thêm lần nào nữa, cả năm năm trước và bây giờ vẫn vậy. Thật sự anh có biết lời chia tay đó cậu không muốn nói mà là muốn thử lòng anh. Tất nhiên anh không hề biết, chính vì thế mà quan hệ giữa hai người mới thành ra như vậy.

    – Chúng ta từng quen nhau, việc này là việc khiến cả hai đều đau buồn. Tuy nhiên tôi không mong muốn nó gây ảnh hưởng đến công việc chung này, tỷ như việc anh chọn người mẫu chẳng hạn.

    Choi Seung Huyn nâng ly rồi uống, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Ji Yong. Lời nói của anh làm cậu khá buồn, hóa ra đối với anh cậu chỉ là một tên độc ác và trả thù như kẻ tiểu nhân sao.

    Anh lấy khăn giấy lau miệng rồi nói câu chào:

    – Cũng đã muộn tôi với người yêu cần có khoảng thời gian riêng. Chào Kwon giám đốc.

    Một nụ cười trào phúng hiện ra trên đôi môi mỏng kia, anh ôm lấy thiếu niên rồi rời đi. Ánh đèn phố phường tỏa sáng trong đêm tối tịch mịnh, nhưng không khí thành phố đêm không hề như bóng tối kia. Tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng còi xe, tiếng giao hàng vang lên nhưng không lọt vào tai cậu. Sau khi anh đi cậu chợt nhận ra cơ hội của cậu đang biến mất, cậu không còn nhiều thời gian. Ji Yong chạy nhanh ra khỏi nhà hàng hướng đến con đường nườm nượp xe cộ kia. Bên kia đường Choi Seung Huyn đang mở cửa xe. Cậu không biết mình đang làm cái gì, chỉ có thể cảm thấy giọng nói khàn đặc của mình trong không trung:

    – Choi Seung Huyn, đó là một sai lầm. Tôi đã sai khi nói tôi không yêu anh, tôi đã sai khi chia tay anh và giờ tôi đang hối hận..

    Cậu biết anh đang nghe vì chiếc xe vẫn chưa chạy đi, nhưng anh không ra khỏi đó. Ý thức bị men rượu làm cho hỗn loạn, cậu chạy đến chỉ mong sao giữ được anh. Đã mất một lần, cậu không thể mắc sai lầm lần nữa. Nhưng mọi thứ như trêu ngươi người ta, khoảng khắc anh xuống xe chính là lúc chiếc ô tô tải lao vào cậu.

    Nhìn phía bên kia đường thân ảnh của anh dần hiện rõ, vẻ mặt lo lắng hiện lên thật chân thực. Anh ôm cậu như trước kia, bao bọc cậu bằng sự ấm áp mà cậu luôn mong nhớ. Đã bao lâu chúng ta không tự sưởi ấm cho nhau bằng những lời nói thật lòng? Đã bao lâu em không còn nói yêu anh nữa? Mọi thứ đang có dần nguội lạnh cũng như thân nhiệt của cậu bây giờ. Nước mắt của anh chảy xuống mặt cậu, ẩm ướt và mặn chát.

    – Đừng khóc.. em yêu anh..

    ~~~~​

    Tỉnh lại trong căn phòng tràn ngập mùi hương của hoa lan, Ji Yong ôm lấy đầu của mình. Cậu nhớ mình bị đâm xe, nhớ lại sự lạnh nhạt của anh.

    – Đây là đâu?

    Cậu lẩm bẩm, mọi thứ rất quen thuộc cũng rất xa lạ. Nó giống như một cái thứ gì đó mà cậu từng biết. Đột nhiên từ phía sau một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt eo cậu, Ji Yong hoảng sợ quay ra sau nhìn. Thật sự là một điều diệu kì, thật sự giống như một giấc mơ đẹp đẽ mà cậu đã từng mơ.

    – Đồ ngốc, sao ngẩn người nhìn anh vậy?

    Cậu khẽ hôn lên đôi môi kia, sự hạnh phúc tràn ngập khắp thân thể. Dù là mơ hay thật cậu cũng muốn nói với anh:

    – Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh.

    PS: Lục lại được truyện viết từ thời cấp hai :)) thật sự củ chuối với lời văn hồi ấy.

    Hết.
     
    Mèo Cacao, Thiên hi, Gill2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...