Truyện Ngắn Bởi Vì Ta Là Phu Quân Của Nàng - Minh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minh tuyết, 4 Tháng sáu 2019.

  1. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Tên tác phẩm: Bởi vì ta là phu quân của nàng

    Tác giả: @Minh tuyết

    Thể loại: Truyện ngắn_Đoản văn

    Văn án:

    Nàng là một đứa trẻ mồ côi, năm đó, hắn đưa nàng về, chăm lo cho nàng. Hắn là tam vương gia - một người lạnh lùng tuyệt mỹ. Hắn cho nàng học võ, cầm - kỳ - thi - họa hắn cũng bảo nàng học cho bằng được. Năm đó, nàng đã hiểu lý do hắn đưa nàng về..

    * * *

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Minh Tuyết
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2019
  2. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Chap 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng là một đứa trẻ mồ côi.

    Năm đó hắn tới - Tam vương gia - của Hoàng Thiên quốc. Hắn đưa tay tới đỡ nàng, mỉm cười trong trẻo rạng rỡ.

    "Đi cùng ta, ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn"

    * * *

    10 năm trôi qua, bây giờ nàng đã là một thiếu nữ 15 tuổi. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành. Cầm kỳ thi họa nàng có đủ, tài sắc nàng có dư, hiển nhiên trở thành đệ nhất tài nữ kinh thành với tên Lục Vân Tuyết - đại nữ nhi của tể tướng đương triều.

    Năm đó, hắn bảo nàng:

    "Ngươi hãy vào cung, làm nội gián bên cạnh hoàng thượng. Giúp bổn cung đoạt ngôi, rồi sau đó bổn cung sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt"

    "Được" Nàng bật cười, hóa ra là vậy. Vậy mà giờ nàng với nhận ra, làm gì có của trời cho không, tự dưng trở thanh con của Tể tướng, tự dưng được học cầm kỳ thi họa.. hóa ra có mục đích cả.

    * * *

    Năm đó, nàng được vào cung, được phong làm Lục Vân phi. Nhờ vào tài sắc của mình, nàng đã được hoàng đế sủng lên tận trời.

    Ở trong lòng một nam tử phong hoa tuyệt đại, tàn nhẫn lạnh lùng nhưng lại rất sủng nàng, nàng khẽ hỏi một câu:

    "Tại sao chàng lại sủng thiếp vậy?"

    "Bởi vì trẫm là Hoàng đế, trẫm có quyền"

    "Ồ, ra là vậy, không phải bởi thiếp có tài sắc sao?"

    Hắn bật cười:

    "Có lẽ, nhưng phần lớn là bởi trẫm là Hoàng đế"

    "Ồ, ra là vậy.." Nàng mỉm cười, bởi hắn là Hoàng đế..

    * * *

    "Nương nương, phải đi thỉnh an Hoàng hậu rồi" Một nô tỳ trong cung nói.

    "Ừ, ta biết rồi" Nàng uể oải đáp lời, mệt quá đi, cái tên hoàng thượng chết tiệt, đến giờ nàng vẫn còn mệt.

    Đứng dậy, nàng ra lệnh:

    "Mang cho ta một thùng nước, ta cần tắm rửa"

    "Nhưng nương nương, cần.."

    "Nhanh lên, chẳng lẽ ngươi muốn làm chậm trễ thời gian sao?" Nàng cáu lên.

    "Vâng, nương nương"

    * * *

    Nửa canh giờ trôi qua, nàng vẫn nằm trong bồn tắm, mặc kệ người ngoài thúc giục, nàng vẫn vậy. Đúng, nàng là đang đợi, đang đợi một cái gì đó..

    Đến rồi!

    "Tới hầu hạ ta thay quần áo, ta tắm xong rồi"

    "Vâng"

    * * *

    Khi nàng vừa muốn bước ra ngoài cửa, thì có tiếng Lưu công công cất cao tiếng:

    "Hoàng thượng giá lâm"

    Nàng mỉm cười, đúng, nàng là đang đợi hắn đến.

    "Thần thiếp / Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng"

    "Các ngươi đứng lên đi" Hoàng Thiên Vương phất tay, đi đến bên Thiên Tuyết, đỡ nàng lên.

    "Ái phi tính đi đâu đấy?" Ôm nàng vào lòng, hắn hỏi. Ừ, đúng rồi, đúng mùi hoa quế thoang thoảng nhẹ nhàng..

    Vòng tay qua ôm lại Thiên Vương, nàng khẽ đáp:

    "Thần thiếp phải đi thỉnh an hoàng hậu trước ạ"

    "Bỏ đi, không cần đâu, hôm qua nàng mệt rồi" Vừa nói, hắn vừa đẩy nàng vào trong.

    "Nhưng.."

    "Không nhưng nhị gì hết" Hắn khẽ nhíu mày, sao hôm nay nàng hư vậy, không nghe lời gì hết.

    "Thần thiếp sợ mọi người ghét thiếp, nhỡ đâu có người bảo thiếp làm cao thì sao? Tội đại nghịch bất đạo thiếp không gánh được" Nàng nhỏ nhẹ nói, sợ chọc tức hắn.

    "Trẫm nói không cần là không cần" Thiên Vương cau có nói

    "Tại sao?" Nàng nghiêng đầu hỏi.

    "Bởi vì trẫm là Hoàng thượng"

    "Ồ" Nàng ồ lên một tiếng như đã hiểu rồi

    "Lưu công công, sang nói với hoàng hậu một tiếng"

    "Vâng"..

    * * *

    Sau khi lăn lộn một hồi, hắn bảo nàng:

    "Về sau khi chỉ có một mình, nàng gọi tên của trẫm cũng được"

    Vân Tuyết kinh ngạc, đây là một ân sủng đến cỡ nào..

    "Thiên Vương?"

    "Ừ.."

    "Tại sao lại cho thiếp đặc quyền đấy?" Nàng úp mặt vào trong lòng hắn mà hỏi.

    "Bởi trẫm là Hoàng thượng, trẫm có quyền"

    "Ồ.." Nàng lại ồ lên.

    Hắn không biết, những đặc quyền mà hắn cho nàng, đã làm cho nàng không muốn làm nội gián nữa, chỉ muốn sống bên cạnh hắn, cứ như vậy.. mà sống..

    "Đang nghĩ gì?" Giọng nói trầm ấm vang lên trong tai nàng..

    "Không có gì, chỉ là nghĩ chàng sủng thiếp quá, có khi nào thiếp trở thanh nữ tử họa quốc không?" Nàng bật cười, lau giọt nước mắt âm ấm mà không ai thấy..

    "Haha, không sao, trẫm cho phép" Thiên Vương bật cười, xoa đầu nàng

    "Vì sao? Chàng không sợ dân chúng chán ghét chàng sao?" Nàng khiếp sợ, không ngờ hắn lại..

    "Bởi trẫm là Hoàng thượng, trẫm nói một không ai dám nói hai" Hắn bật cười, lại lần nữa ôm nàng vào lòng.

    Ừ, đúng rồi, hắn là Hoàng thượng, nên sẽ có Lục cung ba ngàn giai nhân, mà nàng, chỉ là một trong số đó..

    * * *

    Lời tác giả: Uây, ta lười viết quá, hứa chap sau sẽ full
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2019
  3. Minh tuyết Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Bài viết:
    14
    Chap 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày này cuối cùng cũng đến rồi, nàng mỉm cười cầm trong tay một bức thư, chỉ ghi mỗi hai chữ:

    "Hành động."

    Chỉ mỗi hai chữ thôi, nhưng tại sao? Tại sao lòng nàng lại đau như cắt vậy chứ?

    Nàng khẽ nhìn lên bầu trời đêm, trông nó thật tĩnh lặng. Hoàn toàn ngược lại tâm tình của nàng.

    Nàng khẽ đưa tay lên, dùng tay che mắt, qua kẽ hở giữa những ngón tay, nàng nhìn thấy nhiều ngôi sao, rất nhiều. Bỗng sau lưng có một giọng nói trầm thấp:

    "Nàng đang làm gì vậy?" là giọng của Hoàng Thiên Vương.

    Lục Vân Tuyết không quay đầu lại, vẫn nhìn lên trời, tay nhanh chóng cất mẩu giấy vào tay áo. Không trả lời câu hỏi của hắn, nàng nhẹ nhàng hỏi:

    "Thiên Vương, chàng có thấy những ngôi sao đó không?"

    "Trẫm thấy"

    "Chàng muốn làm ngôi sao nào nhất?" Nàng bỗng quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn.. liệu hắn, muốn làm ngôi sao nào nhất?

    ". Còn nàng thì sao?" Phớt lờ câu hỏi của Vân Tuyết, ôm nàng vào lòng, hắn hỏi.

    "Thiếp?" Nàng đưa tay lên chỉ vào một ngôi sao mờ nhạt nhất, ở giữa bầu trời đêm, xung quanh không có bất kỳ ngôi sao nào:

    "Nếu có thể, thiếp muốn làm ngôi sao đó, mờ nhạt, không cần nổi bật, chỉ cần có cuộc sống bình thường."

    "Ừ, Tiếc thật, chỉ là nàng không thực hiện được rồi" Thiên Vương bật cười, xoa đầu nàng. Nàng nhìn hắn khó hiểu.

    "Bởi cả đời này nàng phải ở bên ta, sẽ không mờ nhạt, mà sẽ rất nổi bật, giống như nó" Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay về một ngôi sao sáng rực rỡ, xung quanh luôn có nhiều ngôi sao khác làm nền..

    "Ồ.." Giọng nàng lạc hẳn đi, một ngôi sao sáng nhất à?

    Có lẽ đi..

    * * *

    Năm đó, Tam vương gia nổi loạn, muốn cướp ngôi, cả kinh thành náo loạn.

    Trong hoàng cung..

    "Hahaha, Hoàng huynh, ngươi không ngờ đúng không? Không ngờ Vân Tuyết lại là người của ta?" Tiếng cười của Hoàng Trạch vang khắp hoàng cung, hắn nhìn Hoàng Thiên Vương. Thật kỳ lạ, khuôn mặt của Thiên Vương thật bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ..

    Lục Vân Tuyết nhìn Hoàng Thiên Vương, khẽ mím môi, xin lỗi, thực xin lỗi.

    Sau một hồi ác chiến..

    Người thắng, lại là Hoàng Thiên Vương..

    Nàng đưa mắt nhìn các quân tướng của Tam Vương gia, đưa mắt nhìn Tam Vương gia, rồi lại đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Vương như muốn hỏi, Tại sao?

    "Nàng muốn hỏi trẫm tại sao đúng không?" vẫn là tiếng nói trầm thấp, nhưng thật xa cách lạnh lùng. Ừ, nàng muốn hỏi..

    "Bỏi vì trẫm là Hoàng thượng" Đúng, vì hắn là Hoàng thượng, hắn luôn chuẩn bị chu toàn cho mọi trường hợp. Hắn sẽ không để mình rung động trước bất kỳ ai, dù cho hắn có sủng người đó lên tận trời.

    Vân Tuyết đưa mắt nhìn hắn, Đúng rồi, nàng quên. Hắn là Hoàng thượng.

    Bỗng chốc nàng nhìn thấy ở sau hắn, là Hoàng Trạch, hắn đang cầm một bộ cung tên.. và.. bắn.

    Đôi mắt nàng trừng lớn, vận dụng hết võ công chạy đến bên người Thiên Vương, ôm hắn thật chặt, xoay người hắn lại.

    Không để Hoàng Thiên Vương kịp bất ngờ, đôi môi nàng khẽ nở một nụ cười, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt kiều diễm, tay nàng khẽ sờ lên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Vương:

    "Hoàng thượng, người thật đẹp" Nang cười, một nụ cười diễm lệ..

    "Vân Tuyết, ngươi.."

    Nàng lại cười nữa, cuối cùng hắn cũng gọi tên nàng. Không phải ái phi hay Lục Vân phi.

    "Thiên Vương.. hoàng thượng, ta được gọi người như vậy nữa chứ?"

    "Được, được.. ngươi đừng nói nữa" Giọng Hoàng Thiên Vương khẽ run, tay nắm chặt tay nàng.

    "Thiên Vương, ta xin lỗi.. thực sự xin lỗi" Giọng Vân Tuyết ngày một hấp hối, thực sự xin lỗi. Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải làm, bởi tam Vương gia đã cứu mạng nàng.

    "Không nói nữa, không nói nữa, Vân Tuyết, không được nói nữa.." Giọng Hoàng Thiên Vương cũng lạc hẳn đi, hắn liên tục lắc đầu.

    "Ta xin lỗi vì đã lừa dối người, nhưng mà.."

    "Không nói nữa, ngoan, không nói nữa, Truyền thái y, nhanh lên, Thái y." Thiên vương đưa tay che miệng nàng, đôi tay cứng rắn lúc trở nên thật mềm yếu.

    Nghiêng đầu thoát khỏi tay hắn, nàng tựa đầu vào ngực hắn, môi mấp máy:

    "Nhưng ta yêu chàng, là sự thật" Nàng khẽ nhắm mắt, môi mỉm cười - một nụ cười mãn nguyện..

    "Không cần, Vân Tuyết, Không cần.." Hoàng Thiên Vương tận lực lắc đầu, ôm chặt nàng vào lòng. Hắn không muốn giấu tình cảm của mình nữa, không cần..

    Trước kia, hắn sợ, sợ nàng là nội gián, nàng sẽ hại hắn, hắn không dám chấp nhận tình cảm của mình..

    Bây giờ, hắn không cần nữa..

    "Tỉnh lại đi mà, nàng muốn gì cũng được, muốn giết ta cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại thôi.."

    Vân Tuyết, nàng biết không?

    Thực ra ta chẳng cần làm ngôi sao nào, bởi chính ta sẽ là một bầu trời nhỏ, ôm ấp chính ngôi sao nhỏ mờ.

    Vân Tuyết, mau mau tỉnh dậy đi mà..

    Vân Tuyết..

    * * *

    - Tại sao chàng lại sủng thiếp vậy?

    Bởi ta là phu quân của nàng, không sủng nàng thì sủng ai?

    - Tại sao ta không cần đi thỉnh an hoàng hậu?

    Bởi vì ta là phu quân của nàng, sẽ không để ai bắt nạt nàng.

    - Tại sao ta có thể gọi tên chàng?

    Bởi ta là phu quân của nàng, những đặc quyền nhỏ ấy, vốn là thứ nàng nên có.

    - Tại sao chàng không sợ dân chúng chán ghét chàng?

    Bởi vì ta là phu quân của nàng, khi ở bên nàng, ta chỉ là một người bình thường, không phải hoàng thượng.

    + Tại sao chàng muốn ta tỉnh dậy?

    Bởi vì ta là phu quân của nàng, nhưng ta chưa làm tròn trách nhiệm. Tỉnh dậy đi. Bởi vì.. ta yêu nàng, Lục Vân Tuyết.

    * * *End__
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...