Bội Ước Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội Thể loại: Đoản văn, truyện ngắn. Góp ý cho Muội: Ấn vào đây Ngày đó, chính miệng chàng đã nói, chàng yêu ta, muốn lấy ta vào cửa. Ta tin! Ngày đó, hoa rơi tím cả một vùng trời, chàng quỳ một bên gối, đưa cho ta bó hoa đẹp nhất chàng tự tay hái về. Chàng nói, chàng muốn làm quan, miệt mài học hành. Được, ta chờ chàng! Chờ đến phí hoài thanh xuân của ta.. Lúc chàng đỗ bảng vàng trở về cưới ta, chàng lại không ở bên ta. Chàng nói, công vụ bề bộn, khó lòng ở bên. Ta thông cảm cho chàng, chàng cứ an tâm mà đi. Vương phủ rộng lớn nhưng quạnh hiu, ta ngồi trên chiếc ghế tựa, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thỉnh thoảng thêu thùa, đan áo, gảy đàn, nuôi cá.. Nhiều khi ta nghĩ bản thân như thế này thật giống một lão phụ nhân, an hưởng cuộc sống tuổi già, trồng rau nuôi cá, cuộc sống không có chuyện gì vướng mắc. "Phu nhân, phu nhân.." Nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào, nghe giọng điệu có vẻ có chuyện gấp. "Có chuyện gì?" "Vương gia.. Vương gia, ngài ấy.." Nha hoàn không dám nói hết câu, tay chỉ ra phía cổng phủ. Khóe mắt chợt liếc thấy chàng đi vào cùng một nữ nhân thập phần xinh đẹp, yểu điệu thướt tha. Nàng ấy dựa sát vào chàng, cùng chàng nói nói cười cười, cử chỉ vô cùng thân mật. Lòng ta trấn động, nhưng trái lại, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cứ để như vậy cho tới khi hai người họ từ từ lại gần. "Chàng ấy làm sao vậy?" Ta cất tiếng hỏi nữ nhân. "Quan gia uống say, cứ bám theo ta, ta bất đắc dĩ đành đưa ngài ấy về." Nói xong, nàng ta quan sát vương phủ một hồi. "Cũng được nha quan gia, phủ của ngài thật rộng lớn, sau này ta và quan gia.." "Nữ nhân này, ngươi nói linh tinh cái gì vậy?" Nha hoàn bên cạnh ta không chịu được, lớn tiếng mắng ả. "Ấy hai người là ai vậy? Người hầu trong phủ sao?" Nàng ta quan sát ta, chợt mỉm cười nói: "Vị này ăn mặc quý phái, chắc không phải là.. tỷ tỷ của quan gia, ta nói có đúng không?" "Ta là thê tử của ngài ấy." Ta vẫn đứng yên đó, không lấy một biểu cảm dư thừa. Nàng ta nghe vậy thì ngạc nhiên, lay lay chàng từ trên vai xuống: "Quan gia, chẳng phải chàng nói, chàng chưa có thê tử hay sao? Sao bây giờ lại mọc ra một thê tử thế này?" Chàng loạng choạng mới đứng vững được, mắt lim dim nhìn ta, nhưng lời nói lại đang trả lời người phía sau: "Ta có thê tử thì đã sao chứ? Vẫn rước nàng vào cửa được." Dứt lời, chàng lại dựa vào người ả, phất phất tay nói: "Đi đi, đi vào phòng, ta mệt lắm rồi." "Được được, ta dìu chàng vào phòng nhé." Nàng ta đi lướt qua ta, biểu cảm có phần tự đắc. Ta quay người lại, một bên đỡ chàng vào trong, nàng ta cau mày, gạt tay ta ra: "Chàng không cần cô giúp, không nghe chàng nói gì sao? Cô bị đá rồi." Cánh tay ta bất động trong không trung, một khắc sau lại cố bám lấy chàng, dìu chàng vào trong, cũng đồng thời cất tiếng: "Ta không để tâm, đây chỉ là lời nói của chàng lúc không tỉnh táo." "A Lạc, rốt cuộc nàng có yêu ta không?" Trong mơ, chàng thì thầm một câu, động tác vò khăn mặt của ta chậm đi nửa khắc, sau đó lại chú tâm vào việc đang làm. Ta đặt chiếc khăn lên trán cho chàng, lau tay cho chàng, sai người đi nấu canh giải rượu cho chàng uống. Yêu chàng hay không? Tất nhiên ta có chứ, yêu chàng đến chết đi sống lại, đến phản bội gia đình. Thế nhưng có hận chàng không? Ta có hận, hận đến mức không thể cùng chàng như trước kia được nữa, hận đến tự làm đau bản thân, mỗi giây mỗi phút đều tự nhắc nhở bản thân phải tuyệt tình với chàng. Cũng tốt, bây giờ chàng có người khác bên cạnh, âu cũng là một việc ta nên vui mừng. Sáng hôm sau, chàng lại đi ra ngoài từ sớm, đến cái bóng của chàng ta còn không nhìn thấy. Ta cười buồn rầu, chàng như vậy, ta còn không biết sao? Đôi khi hiểu quá rõ nhau cũng là một loại nhược điểm, trong mối quan hệ này, bản thân cũng đã quá mệt mỏi rồi. Người con gái hôm qua, chàng lại một lần nữa dẫn về, tay trong tay đứng trước mặt ta. "Chàng muốn cưới nàng ấy?" Đó là câu đầu tiên từ khi ta mở miệng. "Đúng. Từ bây giờ nàng ấy sẽ ở lại trong phủ, phiền nàng chiếu cố nàng ấy." Ta gật đầu cười tự giễu, đối chiếu với tính cách của Bạch Lạc trước kia, không xông lên cho chàng một cái tát thì cũng vác kiếm xé xác ả đàn bà kia. Thế nhưng bây giờ ta biết làm gì? Hành động giống những năm tháng ấy sao? Ta âm thầm lắc đầu, ta mệt rồi, đủ rồi, ta không muốn quan tâm chuyện gì nữa. "Bao giờ chàng cưới?" Bước chân của chàng dừng lại trước bậc cửa, không quay lại nhìn ta, nói: "Hai ngày nữa." "Được." Nghe thấy lời của ta, ngược lại chàng không thấy thoải mái, quay lại nắm chặt lấy bả vai ta, bàn tay dùng sức bóp chặt, gằn từng chữ: "Bạch Lạc, rốt cuộc từ trước tới giờ, nàng có bao giờ yêu ta không? Nàng suốt ngày như cái xác không hồn thế này, bảo ta phải làm gì, bảo ta phải làm sao?" "Yêu, có yêu chứ. Chỉ là, Bạch Lạc hoạt bát yêu chàng cuồng nhiệt năm đó, đã chết rồi, chết từ khi chàng tự tay giết chết phụ thân, chết từ khi một thân võ công của ta bị phế, chết từ khi ca ca nằm xuống nơi đất khách.." Nàng dừng lại, trong mắt lại thoáng dâng lên tia giễu cợt: "A, phải rồi, hôm nay lại chết thêm một lần nữa, ngày tướng công lấy người khác." Chàng cười vang, trong ánh mắt thoáng ánh lệ: "Bạch Lạc, nàng có biết bản thân rất nhẫn tâm hay không? Tất cả những việc ta làm đều không có lỗi với nàng, hoàn toàn không có lỗi với nàng.." Chàng như người mất hồn, dần lùi lại đến khi ra khỏi cửa, khuất sau dãy hành lang dài. "A Thu." "Có nô tì." Một nha hoàn từ bên ngoài chạy vào. "Sai hạ nhân khắp phủ chuẩn bị trang trí lại một chút, sắp tới có hỷ sự." Nghe vậy, nha hoàn không thể tin vào tai mình nữa, vội vàng nói: "Phu nhân, người không thể để như thế được, ả hồ ly đó.." "Mau đi đi." Ta nhấp một ngụm trà xanh, chậm rãi gạt gạt cho trà mau nguội bớt phần nào. Chỉ là.. Nha hoàn vừa đi khỏi, ta lại không kìm được mà ho ra một búng máu. Ta mỉm cười, phải rồi, lo xong cho chàng, ta đi cũng không muộn. Hôn sự nhanh chóng được chuẩn bị, khắp vương phủ đều trải dài một màu đỏ thắm. Ta ngồi trong phủ, chậm rãi lấy ra một chiếc bình nhỏ. Nước Vong Tình, có thể quên tình, quên ưu. Truyền thuyết của Tây Châu, có điều ta chưa bao giờ thử, cũng không muốn thử, ta không muốn quên bất cứ chuyện gì về chàng, ngay cả những kí ức đau buồn nhất. Hôn lễ mau chóng diễn ra, hôm đó ta không có mặt, chỉ nghe tiếng chúc mừng của mọi người vọng vào. Quả thật là náo nhiệt! "A Thu." "Dạ, có nô tỳ." "Ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc tay nải, gói vài bộ y phục là được." "Phu nhân, người định đi đâu sao?" A Thu nghe vậy thì hoảng hốt. "Ừ. Ta muốn đi đâu đó một thời gian." Ta nhìn nha hoàn trước mặt, xin lỗi nhé A Thu, lần này phải lừa ngươi rồi! "Nhanh lên. Chuẩn bị xong thì mang vào đây, gọi cả vương gia vào, ta có chuyện cần nói với chàng." A Thu đang băn khoăn không biết có nên nói cho vương gia biết chuyện không thì nghe ta nói vậy, ánh mắt phát sáng lên, nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Thoáng chốc chàng cùng nương tử mới cưới đã đi tới. "Nghe nói nàng có chuyện muốn nói với ta?" "Đúng." Ta rót cho chàng một ly rượu, bắt chàng uống cạn. "Ly rượu này coi như rượu hỷ ta chúc chàng, thiên niên hoan hỷ, bách niên giai lão." Ta cầm lấy chiếc tay nải, khoác lên vai: "Ta ở đây cũng chỉ khiến nhiều người thêm phiền muộn, hôm nay từ biệt, về sau có duyên ắt gặp lại." "Nàng đứng lại. Vừa nãy nàng cho ta uống thứ gì?" Chàng vừa đỡ đầu vừa nói, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại. Ta quay lại, mỉm cười thật xinh đẹp, cất giọng đều đều: "Ta nói rồi, đó là lời chúc của ta giành cho chàng." Sau lưng ta là một trận hỗn loạn, còn nhớ có tiếng của nương tử mới cưới kia của chàng kêu bắt ta lại, thế nhưng trước kia chàng ngất đi, đã ngăn bọn họ lại, để cho ta đi khỏi. Cưỡi trên lưng ngựa, cứ mặc cho nó đi thẳng, ta cũng không biết nó đi đến đâu, miễn là đi một nơi cách xa một chút. Dù sao cũng sắp chết, ta không muốn chết ở nơi mình quen thuộc. Năm đó, khi trên chiến trường giết giặc, ta bị trúng một mũi tên ghim vào cánh tay trái, vốn không ảnh hưởng đến gân cốt, thế nhưng lại có độc. Hơn nữa, lại là xà độc khó giải, độc này không có thuốc giải, chỉ có cách áp chế. Bình thường ta hay dùng nội công áp chế, thế nhưng bây giờ nội công không còn, thứ duy nhất áp chế được độc cũng chỉ là mấy loại thuốc từ lúc đó đến giờ. Hết rồi, coi như chỉ còn con đường chết! Mà ta chính là đang đi con đường này. Đi lang thang mãi cho tới khi trời tối, đến một vùng núi, ta cũng không biết đây là nơi nào, thế nhưng trước mặt là một hang đá. Cái hang không sâu lắm, có thể tránh mưa tránh gió được. "Tiêu rồi, có người." Từ đằng xa vang lên một loạt tiếng vó ngựa, càng lúc càng gần. Ta nhanh chóng thả ngựa đang cột ở gốc cây, lấy một đống cỏ dây trùm lên miệng hang, đảm bảo mắt thường không thể nhìn ra. Thoáng chốc, một đoàn người đã đến, trên tay đều cầm theo một cây cung, chín phần là đi săn. "Tiếc thật, bắn trúng rồi mà để nó chạy thoát." Một người lên tiếng. "Thôi, đã muộn rồi, chúng ta về đi, có dịp lại săn tiếp." Ta vuốt ngực, cũng may bọn họ không lưu lại. Bỗng nhiên, dưới chân có thứ gì đó ươn ướt, ta hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn xuống.. Haizz, hóa ra chỉ là một con thỏ, nó cư nhiên lấy lỗ mũi hồng hồng ươn ướt này chạm vào chân ta. Nhưng mà, hình như nó bị thương thì phải. Ta xót ruột, ngồi xuống kiểm tra vết thương, nhìn như là bị mũi tên bắn sượt qua. Chắc hẳn đây là con thú ban nãy đám người kia nói đến rồi. "Ngươi thật may mắn." Ta vỗ nhẹ đầu nó, xé một góc váy cuốn quanh vết thương. Ở đây không có thuốc, không biết tình trạng của con thỏ này có tiến triển không? Hai ngày sau, quan sát tình trạng của con thỏ thì cũng khá hơn nhiều. Thế nhưng.. "Này, bình thường ngươi kiếm ăn ở đây đấy hả?" Ta gõ gõ cái đầu mềm mềm của nó, tội nghiệp, bị thương rồi còn không có đồ bỏ bụng. Ta bất đắc dĩ phải đi ra khỏi hang, gần đây chẳng nhẽ không có thứ củ gì sao? Ta cứ đi mãi vào sâu bên trong, thoáng chốc nhìn lên đã không biết bao giờ bản thân đã đi được xa như thế. Có điều.. Mắt ta chợt sáng lên. Phía xa xa là một đám thỏ, hơn nữa phía dưới chân lại còn có rất nhiều củ cải. Ôi, ông trời giúp ta đây mà! Ta nhanh chóng nhổ mấy củ, đem bỏ vào vạt áo, đi về hang đá. "Thỏ con thỏ con, không lo đói nữa rồi." Ta bỏ mấy chiếc bánh đem sẵn ra ăn, A Thu thật chu đáo, sợ ta đói nên gói rất nhiều bánh mang đi. Cuộc sống của ta vô cùng đơn giản, hàng ngày ở trong hang đá, ăn uống có bầy thỏ nuôi. Lại nói, từ sau khi ta cứu con thỏ đó, mỗi ngày nó đều để trước cửa hang của ta một củ cải. Tuy ta không có đồ nấu nướng, nhưng củ cải đem nướng lên miễn cưỡng có thể ăn được. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thỉnh thoảng lại có một vài đoàn người đi săn đến, ta phải nhốt hết đàn thỏ vào hang, chờ đến khi bọn họ đi về mới thả ra. Cứ sống như vậy, ta cũng gần quên đi chuyện bản thân không còn sống được bao lâu nữa rồi, chỉ là gần đây, số lần nôn ra máu của ta càng ngày càng nhiều, ta mới ý thức được chuyện này. "Thỏ con, tỷ tỷ không thể sống với cả lũ bọn ngươi được lâu nữa rồi." Lại có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, nhưng không phải là phi nhanh, mà là đi một cách chậm rãi, hình như là một đoàn thì phải. Ta chợt nghĩ, trong rừng hẻo lánh, thương gia nào lại có gan vận chuyển hàng hóa qua nơi này, tám phần là sẽ gặp cướp đường. Mặc kệ, ta phải ra xem trước đã. Quả thật là một đoàn người, thế nhưng không phải vận chuyển hàng hóa. Lý phó tướng kia.. Ta còn lạ gì hắn nữa? Trong xe ngựa kia chắc chắn là chàng rồi! Ta chợt cảm thấy buồn cười, uống nước Vong tình xong ngốc luôn rồi sao? Kẻ thù của chàng còn nhiều hơn cả kiến, đi con đường này để bọn chúng dễ hành động chứ gì? Y như rằng, một lát sau, mấy chục hắc y nhân nhảy ra, đánh chém loạn xạ, ta lắc đầu, với trình độ của chàng, nhịn đến bây giờ là quá lắm rồi, sao không tiêu diệt một mẻ luôn đi? Ta vừa mới nghĩ trong đầu thì một bóng dáng đã phi ra khỏi xe ngựa, hòa vào cuộc chiến. Chàng mặc một bộ hắc bào, một tay cầm kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ địch. Tuy đang giết người nhưng vẫn tiêu sái vô cùng. Đám hắc y nhân đã định sẽ là tử binh, dù chàng bắt được bao nhiêu người truy hỏi, bọn chúng cũng tự động cắn thuốc độc mà chết. Nhiều khi ta thấy thật khâm phục đám hắc y nhân đó, rất liều mạng, không biết đau đớn là gì, dường như bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Ta đang bận cảm thán thì chợt có một mũi tên bay tới, chuẩn xác tới chỗ chàng đang đứng. Trái tim nảy lên một nhịp, ta tiện tay nhặt một viên đá gần đó ném thẳng vào hướng mũi tên. Tuy hòn đá phần nào làm mũi tên lệch hướng, nhưng lực không đủ mạnh, mũi tên vẫn cứ xuyên tới. Có điều chàng đã biết, nhanh chóng dùng kiếm chặt gãy. Nào ngờ, không chỉ có một mũi tên, kế tiếp phải nói gần như một màn mưa tên, tình thế vô cùng hỗn loạn, chàng vừa ngăn chặn mũi tên về phía mình, vừa bảo vệ xe ngựa, hình như bên trong là A Tỏa, nương tử của chàng. "Cẩn thận." Giữa màn mưa tên, một người mặc áo giáp quân lính bất ngờ quay ngược hướng kiếm lại, từ đằng sau chàng mà đâm tới. Nhìn thấy cảnh đó, bản thân ta thật sự không nghĩ được gì, vội thét lên một tiếng rồi lao ra. Tuy chàng phản ứng rất nhanh, thế nhưng thế kiếm gần trong gang tấc. Ta đứng ngay trước mặt chàng, phía dưới bụng là một thanh kiếm xuyên qua, máu loang đỏ thẫm y phục. Ta còn nghe rõ tiếng hô hấp của chàng, có phần khó khăn, chàng vội đỡ ta, một kiếm chém chết tên kia. Giây phút đó ta còn tưởng rằng, nước Vong tình kia thật sự không có tác dụng, chàng vẫn còn nhớ ta là ai chứ.. Nhưng mà, lời nói chàng thốt ra lại khiến ta đau càng thêm đau. "Cô nương, cô nương, cô ráng chịu một chút." Chàng lấy tay ấn chặt vào vết thương của ta, ngăn không cho máu chảy ra. Đồ ngốc này, kiếm kia xuyên qua bụng ta, chàng ngăn đằng trước nhưng cũng không ngăn nổi đằng sau. Một khắc nữa thôi, ta sẽ mất máu mà chết.. Cũng được, chết như thế này mới oanh liệt chứ, có phải không? Ta chậm rãi đưa tay lên, sờ khuôn mặt chàng, khuôn mặt mà ta thích trong cả quãng đời này, nhẹ giọng nói một câu, cũng không biết chàng có nghe thấy lời của ta không, thế nhưng ta bất lực rồi, trước khi nhắm mắt muốn nói một câu với chàng: "Vĩnh biệt." Hết.