Tâm sự Body/ Face Shaming đã giết chết tâm hồn tôi

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Cáo Thánh Thiện, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Cáo Thánh Thiện

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Sợ!

    Chậm dần..

    Đôi chân như muốn dừng lại

    Muốn lùi, nhưng đời lại bắt ta tiến bước..

    Ôi không, ánh mắt kia dần liếc nhìn cái bộ dạng, cái khuôn mặt xấu xí của tôi.

    Ánh mắt của những người đang kì thị cái ngoại hình chết tiệt này, cái ngoại hình đã cướp đi sự tự tin của một thằng nhóc vốn hoạt bát như tôi..

    Run!

    Đôi chân lẫn đôi tay tôi đã mềm nhũn ra..

    Tôi đã hiện lên trong tròng mắt của họ.. Họ cũng thế, hiện lên trong đôi mắt tôi, đôi mắt với hai khóe mi dần ướt..

    Vội cúi!

    Con tim như thắt lại..

    Nạm chặt tay..

    Làm sao đối mặt với những ánh mắt đó đây?

    Chợt!

    Tiếng thì thầm thì thầm xào xạc như tiếng mưa, một cơn mưa buồn..

    Thoáng chốc tôi nhận ra họ đang nói gì..

    Đau!

    Nỗi đau không phải từ thể xác, mà là từ cái tâm hồn đã không còn vẹn nguyên này..

    Những lời thì thầm cứ vụt qua tai..

    Ôi! Đau! Đau quá!

    Những con dao ấy từ tai, đã đâm vào trái tim vốn chịu nhiều tổn thương này..

    Chết lặng!

    Tôi đứng im!

    Giọt nước mắt đã lăn..

    Dao!

    Nó vẫn cứ đâm vào tim, mặc cho tôi yếu ớt cố gắng chống cự, không hề thương tiếc, nó vẫn đâm..

    Sâu! Sâu quá rồi!

    Tôi không thể chịu nổi nữa!

    Tôi phải làm sao? Làm sao đây?

    Bụp! Vai tôi bỗng đau!

    "Yếu đuối! Mày có thật là bạn tao không đấy? Kệ bọn chúng, vào lớp đi!"

    Thằng bạn thân lớn tiếng quát tôi như vậy.. Đó liệu có phải là một sự quan tâm còn sót lại mà cái thế giới này trao tạm cho tôi?

    Đúng! Đó là quan tâm!

    Tôi nhẹ ngẩng đầu! Cười trừ với thằng bạn một cái!

    "Tao ổn! Cảm ơn!"

    Nhưng!

    Tôi dường như không dám ngẩng cao! Sao cổ tôi cứng như vậy chứ?

    Rốt cuộc rằng tôi vẫn sợ!

    Sợ những ánh mắt như những tia laze soi thủng tâm hồn tôi..

    Sợ cả những lời thì thầm, là những con dao đâm thẳng vào trái tim tôi!

    "Kệ bọn chúng đi, vào lớp nhanh với tao nào"

    Giọng nó oai nhỉ? Thoáng qua, tôi vẫn thấy tay nó có chút run..

    Tôi không hiểu sao tôi vẫn đứng lì đó..

    Tại sao tôi không "kệ bọn chúng" như thằng bạn nói chứ?

    Không!

    Tôi không "kệ" được!

    Thực ra rằng bất kì ai, bố mẹ, anh chị hay cả thằng bạn thân vẫn chưa hiểu được tôi, chưa hiểu được rằng cái "kệ" mà nó nói khó đến mức nào..

    Cũng đúng thôi!

    Tôi đã bao giờ nói với ai về những cảm xúc mà tôi phải cắn răng chịu đựng chỉ vì chữ "kệ" đó đâu..

    Rằng tôi cô đơn, tôi đau khổ, tôi tủi nhục đến nhường nào..

    Nhưng cũng cảm ơn nó, cảm ơn nó rất nhiều, bởi vì dù sợ bạn bè xa lánh, nó vẫn chơi với tôi..

    Không biết có phải tôi đã quá ích kỉ hay không khi chơi với nó?

    Nhìn lại.. Từ lúc nào, tôi lại trở nên khép kín như vậy..

    Nắng!

    Nắng từ mặt trời rọi xuống!

    Nắng từ sự quan tâm của thằng bạn!

    Ấm!

    Nhưng không đủ để sưởi ấm cho một tảng băng lớn trong tâm hồn tôi..

    Một tảng băng khắc lên một sự thật.. Rằng:

    "Không ai thực sự hiểu tôi!"

    Nhưng tôi cũng chả cần, giờ tôi chỉ muốn được bình yên, muốn được cười và muốn được cảm thông..

    Điều đó hẳn quá xa vời..

    Tùng tùng tùng!

    Tiếng trống đã vào học đã vang lên..

    Từng "tia laze" kia tạm thời không rọi vào tôi nữa..

    Những "con dao" kia cũng tạm thời rút ra khỏi tim tôi..

    Mọi người đã vào lớp..

    Tôi miễn cưỡng chậm rãi bước vào bàn học với một đôi chân như là đeo chì..

    Mọi thứ!

    Chỉ là tạm thời!

    Cái khoảnh khắc tôi xuất hiện trước mắt họ một lần nữa. Tôi lại thành tâm điểm chú ý của cả lớp..

    Cũng đúng thôi! Hôm nay là ngày đi học trở lại sau bao ngày nhốt mình trong bốn bức tường!

    Tưởng chừng tâm hồn cô đơn này sẽ bớt hiu quạnh khi mở lòng hơn với mọi người..

    Nào ngờ.. mở lòng ra, tôi chỉ toàn nhận được những ánh mắt miệt thị, thậm chí là xua đuổi.. thay vì sự cảm thông..

    Phút chốc!

    Mọi thứ như lặp lại một lần nữa..

    Thế là tôi lại:

    Sợ!

    * * *

    Run!

    * * *

    Đau!

    * * *

    Chết lặng!

    Rồi..

    Khóc lớn!

    Tôi khóc như muốn được thay lòng nói rằng đến khi nào thì tôi mới được cảm thông, được hiểu thấu?

    Có lẽ là không bao giờ? Nếu tôi vẫn còn mãi cái ngoại hình này..

    * * *

    Body/Face shaming ám chỉ việc dùng những lời nói tiêu cực để công kích khuyết điểm trên cơ thể/gương mặt của một ai đó.

    Xã hội phát triển, mức sống nâng cao kéo theo "tiêu chuẩn ngoại hình" cũng "khắt khe" hơn, nạn Body / Face shaming cũng thế mà ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người đã phải thu mình lại khi ánh mắt chê bai về ngoài hình cứ thế "thâm nhập" vào tâm trí của họ. Khiến họ trở nên tự ti hơn, mặc cảm hơn và yếu đuối hơn.. Nhiều người thậm chí đã chọn cách từ giã cõi đời để thoát khỏi những ánh mắt, lời bình phẩm ấy..

    Và hẳn bất cứ ai cũng có thể là "kẻ gây ra vấn nạn này". Có thể là một người có ngoại hình hoàn hảo nhưng lại có một khuyết điểm lớn nào đó, cũng có thể là một người lạ nhìn người khác với ánh mắt tò mò chứ thật ra không có ý xấu. Nhưng một người đã lún sâu vào vấn nạn này thì khi chỉ có như thế, họ vẫn cảm thấy rằng bạn đang kì thị họ.

    Lẽ đó, mỗi người phải hiểu rằng ai cũng có khuyết điểm của mình. Chả qua, khuyết điểm của một số người chỉ là "khó để che đậy" hơn khuyết điểm của bạn. Bạn có thể đưa ra lời khuyên cho những khiếm khuyết đó, hay thậm chí là chê bai.

    Nhưng! Xin đừng buông lời kì thị nó, kì thị những người có vẻ ngoài không đẹp nữa.

    Qua câu chuyện trên, mong các bạn hiểu hơn, thận trọng hơn về "tác hại" của những "lời bình phẩm" của mình dành cho người khác..

    * * *

    Tớ viết bài nay trong lúc tâm trạng đang rối bời nên có lẽ văn phong không có được hay cho lắm..

    Cảm ơn đã đọc :3

    Mong được duyệt-. -
     
    AishaphuongTuithichmuitramhuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...